Chương 47:

Tôi và cô gái kia đều đồng loạt nhìn về phía giọng nói, hóa ra là bác sĩ Phùng Thiệu. Mà nghe tên Tuyết tôi thấy hơi quen quen hình như đã nghe ở đâu. Đang cố gắng để nhớ lại thì không biết tên Phùng Thiệu đã đến bên cạnh tôi từ lúc nào, tôi quay qua nhìn hắn còn hắn vẫn nhìn về cô gái tên Tuyết kia, hắn hơi nhíu mày hỏi:

"Tuyết, em đến đây làm gì vậy?"

Khi nghe hắn nói xong cô gái kia phụng phịu trông giống như hắn đang ức hiếp cô ta vậy, nhưng cô ta vẫn trả lời:

"Anh đã 4-5 ngày chưa về nhà, em đến xem anh như thế nào.". Cô ta nói xong bỗng liếc mắt về phía tôi rồi đổi giọng nói: "Nhưng khi em đến bệnh viện nghe mọi người ở đây nói có một con hồ ly quyến rũ anh, làm anh cứ bám theo cô ta suốt ngày. Em tưởng là ai hóa ra là Thẩm Hữu Tuệ. Anh biết em rất ghét cô ta mà.". Cô ta vừa nói vừa chỉ tay về phía tôi.

Hành động này khiến tôi hơi khó chịu nha. Tôi có bảo tên này bám theo tôi à, là hắn bám theo tôi mới đúng. Tôi đang định lên tiếng phản bác thì cô ta lại trừng mắt lên nhìn tôi nói:

"Tôi cảnh cáo cô, cô tránh xa anh trai tôi ra nếu không thì đừng trách tôi."

Cô ta nói một lèo thì quay người rời đi. Cô ta đến nhanh như gió và rời đi nhanh như bão táp. À hình như cô ta nói Phùng Thiệu là anh trai cô ta, tôi quay đầu nhìn người bên cạnh, đúng là có vài nét giống nhau. Trong nguyên tác cô ta tên Phùng Tuyết hiện tại cũng 16 tuổi, và cũng rất thích tên Lăng Thế Vũ giống như nữ phụ. Nghe nói tình cảnh cô ta gặp nam chính số 2 vào lúc sinh nhật lần thứ 14, Phùng Thiệu mời Lăng Thế Vũ đến chơi, một tiếng sét nổ cái đoàng và thế là cô ta trúng tiếng sét ái tình và quyết tâm theo đuổi cho đến bây giờ. Vì nữ phụ cũng theo đuổi Lăng Thế Vũ nên cô nàng đâm ra ghét cay ghét đắng nữ phụ và thề không đội trời chung với nữ phụ. Haizzz, trong đám nam chính thì tên Lăng Thế Vũ là phiền phức nhất, hoa đào của hắn bay tứ tung, chỗ nào cũng có, cũng hoa đào đó của hắn mà bây giờ tôi lại thêm một địch thủ nè.

Thấy tôi suy tư bác sĩ Phùng Thiệu vỗ vai tôi giải thích với nét mặt lo lắng:

"Em không sao chứ? Em đừng để tâm lời Tuyết nói, nó còn nhỏ hiếu động nên nói năng không suy nghĩ."

Tôi nhìn hắn mặt không đổi sắc, tôi nhớ không lầm thì tôi với hắn đâu có thân với nhau lắm đâu. Với lại hắn mới nói gì nhỉ, em hắn còn nhỏ, còn hiếu động nên ăn nói không kiên nể. Vậy tôi lớn tuổi lắm à? Ừ thì tâm hồn tôi đúng là 23 tuổi nhưng thể xác nhìn cũng biết là thiếu nữ 16-17 tuổi, hắn nói vậy là đang chê tôi già đúng không?

Tôi càng nghĩ càng thấy bực bội, thấy hắn vẫn đang chăm chú nhìn chờ tôi trả lời, tôi muốn chửi cho hắn te tua không thấy Tổ Quốc nhưng mà nếu vậy thì tạo khẩu nghiệt quá, mà nói thẳng ra thì tôi lười nói lại thôi, chắc lâu ngày không làm gì nên các tế bào lười của tôi tăng lên theo cấp số nhân, đến ăn tôi còn lười cơ mà. Nên tôi quay người vào phòng đóng cửa lại rồi đi thẳng đến giường đắp chăn giả ngủ. Hắn mở cửa ra giải thích với tôi đủ kiểu nhưng khi thấy không nhận được từ nào từ tôi thì hắn cuối cùng cũng lui ra ngoài.

Hai ngày tiếp theo, cuộc sống của tôi trong này vẫn không khác gì mấy chỉ là có thêm một chút náo nhiệt hơn đó là ngày nào Phùng Tuyết cũng đến cảnh cáo tôi tránh xa anh cô ta ra, nhưng tôi thấy thấu tâm tư của cô ta. Việc là như thế này, sau khi cô ta nói tôi té tát xong thì mấy tiếng sau cái cây hoa đào chuyên rải hoa của mình lung tung Lăng Thế Vũ đến thăm tôi, không biết từ nguồn tin nào cô ta biết được và quyết định quay lại phòng "thăm" tôi lần hai. Nói thật khi cô ta đến thì cách cư xử của cô ta thay đổi 180 độ, y như người vừa nãy không phải cô ta vậy, tôi nói thật rất khâm phục tài diễn xuất của Phùng Tuyết, nếu sau này cô ta đi làm diễn viên thì quá chuẩn. Và từ đó đến nay cô ta cứ canh giờ Lăng Thế Vũ đến để lấy lòng hắn và cũng không quên liếc mắt cảnh cáo tôi. Công nhận cô ta bận rộn thật không như tôi rảnh rang qua ngày. Nhưng cũng nhờ cô ta mà những ngày còn lại trong cái bệnh viện này tôi không còn buồn nữa.

Lại qua thêm một ngày, tôi cầm lịch để bàn gạch thêm một dấu, ngày qua ngày tôi cứ ngóng ngày về nhà, nếu còn ở thêm nữa chắc tôi móc meo trong này mất. Đang ngồi than ngắn thở dài thì ba mẹ tôi đến, nhìn mặt họ tươi tắn thế kia chắc là có chuyện vui, tôi cười cười hỏi:

"Ba mẹ có chuyện gì vui mà nhìn mặt như hoa thế kia?"

Hai người họ nhìn nhau rồi mẹ tôi nói với vẻ mặt bí hiểm:

"Chuyện vui này liên quan đến con."

"Liên quan đến con?". Tôi nhíu mày hỏi lại.

"Ừm.". Ba mẹ đại nhân đồng loạt gật đầu.

Tôi khó hiểu nhìn họ, tôi ở trong này hơn 1 tuần thì làm gì có chuyện vui gì, trong lòng tôi hơi bất an nha.

"Vậy chuyện gì vui mà liên quan đến con."

Vẫn vẻ mặt bí hiểm đó, mẹ đại nhân nói:

"28/10 này là sinh nhật con."

"Ừm, thì sao? Đừng nói ba mẹ sẽ tổ chức sinh nhật con linh đình rồi chọn chồng tương lai cho con.". Tôi cười cười nói rồi lật cuốn tiểu thuyết đang đọc dở.

"Đúng rồi, sao con biết?".

Hai người đặc ngồi tròn mắt nhìn tôi. Tôi thì dở khóc dở cười nhìn họ, tôi chỉ nói đùa thôi ai ngờ lại đúng thật. Tôi thở dài, gấp cuốn sách lại rồi nhìn thẳng họ nói:

"Ba mẹ à, con mới có bao nhiêu tuổi mà ba mẹ đuổi con đi sớm vậy?"

"Không phải ba mẹ đuổi con đi, đúng là tuổi con còn nhỏ nhưng ba mẹ có con là con gái nên không thể không lo chuyện tương lai của con được. Sinh nhật lần này của con ba đã mời những doanh nhân ưu tú nhất của nước mình, nếu con chọn một trong số họ thì con sẽ không lo cuộc sống sau này và ba cũng yên tâm.". Ba đại nhân từ nãy giờ không nói tiếng nào lên tiếng.

"Nhưng con còn rất nhỏ để lấy chồng với lại ba mẹ không lo mấy người đó lấy con để cướp công ty của nhà mình à?". Tôi cố gắng phản bác đầy lý lẽ.

"Nhỏ gì nữa, con đủ tuổi lấy chồng rồi. Ngày xưa mẹ cưới ba con lú 15 tuổi đấy.". Mẹ tôi chen vào nói.

"Cái gì, 15 tuổi mẹ đã cưới chồng?". Tôi ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, vì vậy con bây giờ dư tuổi để lấy chồng rồi đấy.". Mẹ đại nhân mỉm cười đồng ý.

Tôi trợn mắt nhìn hai người ngồi trước mặt. 15 tuổi mà đã lấy chồng đó chính là tảo hôn đấy, sao ở thế giới này lại khuyến khích vụ này nhỉ.

Tôi định tiếp tục kiên trì để thông đầu óc cho ba mẹ đại nhân, nhưng nhớ lại mấy chuyện lúc trước rồi lại nhìn ba đại nhân ngồi trên ghế với tư thế và vẻ mặt kiên định như muốn nói với tôi là "ba mẹ đã quyết con có nói cũng vô ích". Ok I'm fine, không biết từ lúc nào ở đây tôi bị cắt mất quyền tự do ngôn luận và sao lời nói của tôi mất giá trị như vậy chứ, có phải do cách ăn ở của tôi không.

Sau một hồi suy nghĩ biết mình không xoay chuyển được gì nên tôi đành hỏi:

"Vậy tiêu chí mời của ba mẹ là nhưng doanh nhân ưu tú nào vậy?".

"À, ba mẹ đã mời bao gồm những con chái trong dòng họ nổi tiếng về các ngành, bên cạnh đó còn mời các người tài giỏi khác nữa. Nhưng con yên tâm bọn họ toàn dưới 35 tuổi thôi.". Mẹ tôi hào hứng nói.

Tôi nhìn mẹ nói mà vẻ mặt bà vui vẻ giống như người chuẩn bị kén chọn chồng là bà chứ không phải tôi. Với lại cái gì mà dưới 35 tuổi chứ, nếu chọn người 35 tuổi để kết hôn với tôi thì tôi với hắn cũng cách nhau tới 19 tuổi lận, có phải quá xa không? Ngồi một lát để tiêu hóa hết lời nói của bà xong tôi bật dậy:

"Mẹ nói là đã mời?"

"Đúng rồi.". Mẹ tôi gật đầu.

"Ba mẹ mời hôi nào mà nhanh vậy? Không phải tới 28/10 sao? Bây giờ mới có 18/10 à?". Tôi hốt hoảng hỏi.

"Con không biết gì cả? Nếu đã mời những người giỏi giang và nổi tiếng thì phải hẹn họ tới 1 tháng lận, để họ sắp xếp công việc.".

Phải mời trước 1 tháng, làm gì mà rườm rà quá đi. Tôi thấy trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi đọc, cứ cách mấy bữa là dự tiệc một lần, có cần sắp xếp công việc gì đâu. Haizz đúng là chỉ nên tin vào tiểu thuyết 30% còn 70% còn lại tự thân em vận động vậy.

"Vậy chừng nào con được về nhà?".

Tôi biết mình không nói được gì rồi, đến mời khách ba mẹ đã làm, cái gì cũng "tiền trảm hậu tấu" thì tôi còn làm được gì. Chỉ đành hỏi chừng nào được ta khỏi cái động này thôi. Đây chính là niềm khao khát nhỏ nhoi bây giờ của tôi.

Khi nghe tôi hỏi xong mẹ tôi chuyển sang nét mặt như mới nhớ ra vấn đề gì đó:

"Chắc mai mốt con sẽ được về."

Nghe được về tôi mừng rỡ nhảy cẫng lên, nhưng vui mừng chưa được bao lâu thì mẹ tôi bổ sung thêm một câu:

"Ban đầu mẹ xin bác sĩ Phùng nói còn phải ở lại để kiểm tra, thật may là Thẩm Phong đi xin thì con mới được về, chừng nào con về nhà nhớ cảm ơn nó đấy."

Lại là Thẩm Phong, tự nhiên tôi cảm thấy ghen tị nha, mặc dù bà là mẹ tôi nhưng tôi thấy tên kia giống con bà hơn là tôi.

Tôi không còn cảm thấy vui nữa đành ngồi lại giường, đắp chăn chỉnh tề, rồi nói:

"Tự nhiên con cảm thấy buồn ngủ, con ngủ trước, tý ba mẹ về nhớ đóng cửa lại giúp con nhé.".

"Con cảm thấy mệt thì ngủ đi, ba mẹ cũng phải về.". Ba tôi lên tiếng.

Tôi rất khâm phục ba đại nhân, ông không nói nhiều như mẹ, nhưng một khi ông nói lúc nào cũng vào đúng trọng tâm, nên tôi rất thích cách nói của ông.

Khi ông đứng dậy chuẩn bị đi về, tôi nhìn ông cười, ông cũng nhìn tôi cười. Nụ cười của ông giống như thấu hiểu lòng tôi vậy, nó làm tôi ấm áp.

Ba mẹ tôi về không được bao lâu thì có một người cứ nghĩ là sẽ không đến nữa thì bây giờ lại tới thăm tôi.

"Hai chúng ta lên sân thượng nói chuyện chứ?"

Cô ta lại không chờ tôi trả lời thì lại đi trước, tuy là hỏi ý kiến nhưng lại không để người khác phủ nhận, đúng là Bùi Viên Mẫn.

Tôi cũng không chấp nhặt gì, cũng đi theo cô ta lên sân thượng. Ở trên đây rất cao, gió cũng rất lớn làm tôi hơi lạnh, nhưng nhìn người đứng trước mặt hình như không cảm nhận được cơn lạnh đó thì phải, cô ta quay lưng lại phía tôi, đứng nhìn thẳng vào khoảng không vô định như đang suy nghĩ cái gì. Tôi đứng một hồi lâu nhưng vẫn không thấy cô ta lên tiếng nếu còn không nói chuyện nhanh nhanh thì chắc tôi đóng băng mất nên thôi tôi mở miệng thì hơn:

"Hôm nay cậu đến đây gặp tôi có chuyện gì không?".

Một lúc sau Bùi Viên Mẫn cuối cùng cũng phản ứng, cô ta quay người lại nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn nói:

"Anh Kim Ánh Minh từ bỏ cuộc thi Piano cấp quốc gia để về nhà thừa kế sản nghiệp rồi."

Kim Ánh Minh về nhà thừa kế sản nghiệp nhà anh ta thì có lên quan gì đến tôi à?

"Thì sao?". Tôi nhíu mày hỏi.

"Anh ấy làm vậy vì cậu.". Bùi Viên Mẫn nở nụ cười chua xót nói.

"Vì tôi?". Tôi thắc mắc hỏi lại.

"Đúng, vì cậu. Vì sắp đến sinh nhật cậu, ba mẹ cậu sẽ chọn một chàng rể giỏi để gả cậu cho hắn, nhất là những người giỏi kinh doanh sẽ chiếm ưu thế hơn."

"Việc đó thì liên quan gì đến Kim Ánh Minh?"

Nghe tôi hỏi xong thì cô ta cười rũ rượi, ánh mắt u buồn chuyển thành căm ghét, hận thù và ganh tị.

"Thông minh như cậu mà không hiểu ra ư?". Cô ta chỉ tay thẳng vào mặt tôi nói: "Là vì cậu, vì anh ấy muốn cưới cậu mà từ bỏ ước mơ thành nghệ sĩ piano nổi tiếng khắp thế giới, vì cậu mà anh ấy phải ép mình thành một người kinh doanh, cái nghề mà anh ấy rất ghét. Cậu chỉ hơn tôi về sự giàu có thôi, còn lại tôi thua cậu gì chứ. Tại sao, tại sao anh ấy lại thích cậu mà không thích tôi chứ?". Cô ta điên cuồng nói rồi lại ôm ngực, cuối đầu, những giọt nước mắt lăng trên khuôn mặt xinh đẹp, trông rất xót xa.

Tôi lặng im không trả lời, vì tôi không biết nói thế nào, một người mà tôi gặp và nói chuyện mới hơn 1 tháng mà đã vì tôi từ bỏ ước mơ để đi trên con đường mình ghét, nói như vậy bạn có tin không? Tôi thì không biết nên tin hay không, đầu óc tôi bây giờ không thể nghĩ gì cả.

Bùi Viên Mẫn và tôi đứng trên sân thượng của bệnh viện, gió thổi làm tóc và quần áo của tôi và cô ta bay tán loạn và nó cũng giống như tâm tình của tôi lúc này, là rối loạn giống như nột cuộn len bị làm rối tung lên vậy, cô ta nhìn tôi với anh mắt ganh tị và đầy uất hận, cuối cùng là cầu xin:

"Cậu tránh xa anh Ánh Minh được không? Cậu đã có tất cả, cậu có ba mẹ yêu thương, có tài sản kếch xù và sắp có vị hôn phu tài ba. Nhưng còn tớ lại chỉ có anh ấy thôi, cậu buông tha cho anh ấy và tớ được không?"

Nghe cô ta cầu xin thì cảm thấy buồn cười, tôi nhìn thẳng vào Bùi Viên Mẫn trả lời:

"Cậu thấy tôi bám theo Kim Ánh Minh à? Với lại cậu với anh ta là gì của nhau mà bảo tớ buông tha."

Hình như tôi nói trúng chỗ đau của cô ta nên sắc mặt cô ta chuyển từ ngạc nhiên sang đau lòng, rồi lại nhìn tôi oán hận.

"Đây chính là sự lựa chọn của cậu."

Nói xong cô ta quay đầu đi thẳng chỉ còn lại tôi. Nếu như lúc nãy tôi đồng ý với Bùi Viên Mẫn tránh xa Kim Ánh Minh thì đồng nghĩa tôi đã thừa nhận mình là người phá đám tình cảm giữa hai người họ. Việc này tôi không chấp nhận được, và vốn dĩ lúc trước tôi với Bùi Viên Mẫn đã là kẻ thù dù có đồng ý đi chăng nữa cũng sẽ không thể làm bạn được, vậy đồng ý làm gì cho mang danh người thứ ba.

Nhìn theo hướng Bùi Viên Mẫn rồi lại ngước mặt lên trời, tôi thở dài một hơi. Cuộc chiến của chúng tôi chỉ mới bắt đầu, nó không chỉ là những trò mánh khóe như lúc trước nữa, tôi nghĩ với người như Bùi Viên Mẫn, nếu đã là người xấu thì là một người vô cùng nguy hiểm, cô ta sẽ dùng những mưu kế giết người không dao. Cuộc sống bình yên của tôi lúc này đang vãy tay vĩnh biệt tôi rồi.

Từ khi Bùi Viên Mẫn đến nói chuyện, tâm trí tôi lúc nào cũng trên mây, ai nói gì, làm gì tôi cũng không chú ý. Cũng như bây giờ, tôi được ông anh họ chở đến trước cổng trường từ khi nào cũng không biết, với lại sao tôi lại ngồi trên xe hắn nhỉ?

"Đến nơi rồi.". Tôi quay sang nhìn, tên Thẩm Phong mặt cười ra hoa nói.

Từ khi nào tôi với hắn thân nhau như vậy nhỉ? Nhưng thấy cũng trễ giờ nên tôi không chấp với hắn. Quay người mở cửa xe đi ra, thả cho hắn một câu:

"Tôi đi học đây."

"Em đi học vui vẻ, trưa anh đến đón.". Hắn từ trong xe nói với theo.

Tôi không thèm quay lại mà đi thẳng, sao tên này cũng mặt dày thế nhỉ? Hắn nói vậy mấy học sinh khác quay qua nhìn tôi cười tủm tỉm, chỉ trỏ tùm lum khiến tôi thấy khó chịu. Cuối cùng tôi không chịu được nữa đành chạy nhanh vào trường. Chạy được một lúc thấy ở đằng xa một bóng dáng quen thuộc, liền đuổi theo, lại gần hắn tôi đập vào vai hắn một cái mà tôi lấy 70% sức lực của mình dồn vào nó:

"Lâu quá không gặp.". Tôi cười mỉm nói.

Người đó hơi giật mình quay lại nhìn, thấy tôi thì ngạc nhiên sau đó cười tươi đáp lại:

"Em đã xuất viện rồi à."

"Tất nhiên phải xuất viện rồi, dù tôi có ở lại lâu đi chăng nữa thì chắc người nào đó cũng không đến thăm tôi đâu.".

"Anh xin lỗi, tại vì anh bận quá không đến thăm em được, định xong việc thì đến ai ngờ em lại về rồi.". Hắn gãi đầu, cười ngượng nói.

"Hay anh với em ra chỗ yên tĩnh nói chuyện đi.". Kim Ánh Minh đưa ra ý kiến hỏi tôi.

Tôi mỉm cười gật đầu thay cho câu trả lời. Khi đến chỗ hai chúng tôi thường hai nói chuyện với nhau, tôi quan sát hắn. Hắn vẫn đẹp trai như trước kia, chỉ là hơi gầy nột chút. Nghĩ lại lời của Bùi Viên Mẫn nói ở bệnh viện tôi lại hơi hồi hộp, bây giờ đứng trước mặt hắn tôi không biết nói gì, hai tay cứ nắm lại với nhau, đây là lần đầu tiên tôi thấy mình bối rối trước mặt con trai đấy.

"Em sao vậy?". Hắn bất ngờ hỏi tôi.

Tôi giật mình, cố gắng lấy lại bình tĩnh:

"Tôi nghe nói anh bỏ tham gia cuộc thi Piano?"

Tôi hỏi xong lén liếc nhìn hắn, thấy hắn ngẩn ra, một lúc sau hắn mở miệng hỏi tôi:

"Bùi Viên Mẫn nói với em à?".

Bây giờ đến lượt tôi ngẩn ra, sao hắn lại biết, không đợi tôi trả lời hắn đã lại gần tôi, tay vươn ra cằn lấy ai tay đáng siết chặt bới nhau của tôi, mỉm cười nói tiếp:

"Dù cô ta có nói gì em cũng đừng tin gì cả, anh bỏ cuộc thi đó để nắm lấy một cơ hội giành hạnh phúc của mình, và việc đó là do anh tự nguyện.".

Tôi nhìn thật sâu vào đôi mắt hắn. Hắn vẫn cầm tay tôi, ánh mắt chứa đầy tình cảm nói:

"Ngày xưa anh nghĩ anh chỉ cần cố gắng thẩm chí bỏ tất cả để theo đuổi đam mê của mình. Nhưng khi gặp em, niềm đam mê đó chẳng là gì cả. Bây giờ và cả sau này em chính là niềm đam mê của anh."

Tôi mở to mắt, đứng im lặng không trả lời lại một câu gì, vì lúc này tôi trong đầu too trống rỗng, các dây thần kinh đều tạm nghỉ hoạt động. Bỗng một càn giác mềm mại trạm vào trán của tôi, khi tôi lấy lại tinh thần thì thấy khoảng cách của tôi và Kim Ánh Minh gằn như bằng 0, hắn hôn trán tôi một cách nhẹ nhàng rồi buông ra. Tôi thích như vậy giống như bây giờ nhí nhàng, dễ đi sâu vào lòng người, không bất ngờ nhanh chóng như trong tiểu thuyết.

Thấy tôi im lặng, không nói gì, hắn cười, vuốt ve mái tóc tôi nói:

"Gần và lớp rồi, em nhanh lên lớp đi không lại trễ."

Tôi máy móc gậy đật tôi quay người đi, đi được mấy bước thì tôi quay đầu lại, hắn vẫn đứng nhìn tôi, thấy vậy hắn vãy tay bảo tôi đi nhanh lên, tôi cảm thấy ấm áp trong lòng. Tôi mỉm cười và đi thẳng lên lớp, tôi mong hạng phút này sẽ không bao giờ tan biến. Tôi mang cảm giác này đến lớp học thì lại có một tin tức bất ngờ lại ập đến. Bạch Thừa Du đâu rồi????

--------

1 VÀI LỜI CỦA TÁC GIẢ:

Sau mấy ngày bận rộn công việc + lười biếng + điện thoại hơi chập mạch và quan trọng nhất đó chính là sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn nên mình quyết tâm viết nhanh nhất có thể. Tuy đăng chương hơi muộn và đánh chữ nhanh nên có rất nhiều chữ sai chính tả. Khi các bạn đọc thì góp ý kiến giúp mình để mình chỉnh sửa cho chương được hoàn thiện hơn.

Cảm ơn các bạn nhiều😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro