Chương 49.2: Nam chính và nam chính
Tôi ngồi trong xe đi đến CLUB KING trong tình trang đau hết cả đầu, nói rõ hơn là tiếng ồn ở đây còn ồn ào hơn cả trong hộp đêm, liếc nhìn qua hai luồng tiếng ồn đang phát ra từ hai cái loa di động, tôi lắc đầu ngao ngán.
Chu Ánh và Quách Tiểu Tiểu trợn mắt nhìn nhau ta nói một câu, người nói một câu. Hai người họ giống như oan gia, tôi đọc trong truyện hình như không có chi tiết hai nhân vật phụ của phụ này có thâm thù đại hận gì thì phải.
"Hai cô bạn của em thật là náo nhiệt và vui tính.". Thẩm Phong thì thầm vào tai tôi nói.
Hắn vừa nói vừa thổi hơi vào vành tai, làm tôi cảm thấy hơi ngứa ngứa như có một luồng điện chạy thẳng vào người tôi, tôi lập tức nghiêng người ra một tý, rồi nhanh tay che tai lại. Quay đầu sang nhìn tên vừa gây án, hắn thấy tôi như vậy không những không ăn năng mà còn híp mắt cười cười trông rất hài lòng rồi ngồi thẳng dậy. Tôi bực bội xê ra, tên này chắc chắn bị thần kinh, nhìn cái khung cảnh mù mịt mùi thuốc súng như sắp xảy ra chiến tranh thế kia mà bảo náo nhiệt, còn nữa hai người kia nữa, họ nhìn nhau muốn lòi con mắt, nói năng đâm chọt vậy mà còn vui tính.Nói túm lại tôi thấy người vấn đề nhất ở đây không phải hai người kia mà chính là nam chính Thẩm Phong của chúng ta. Bây giờ tôi mới thấm thía câu, không ai là hoàn hảo cả kể cả nam chính dưới bàn tay vàng và ngòi bút kim cương.
Tôi thoát tình cảnh chiến tranh của hai người phụ nữ và một bầu không khí tràn ngập tươi vui không rõ nguyên nhân của một người đàn ông tạm thời chấm dứt. Tôi nhanh chân chạy đến chỗ bác gác cổng, lúc này CLUB này giống như nơi lánh nạn của tôi vậy, vì sao ư? Vì tôi thấy tiếng ồn trong đấy còn dễ nghe hơn là lời nói của hai mụ kia và những người trong đó còn bình thường hơn nam chính Thẩm Phong. Khi tôi đưa thẻ xong xuôi cứ tưởng là được bình yên, không ngờ một bàn tay đặt lên vai và níu tôi lại.
"Em làm gì mà gấp vậy?". Thẩm Phong nhíu mày hỏi tôi.
Cái tên này sao đến đây không đi tìm tình yêu của ngươi đi mà níu ta làm gì? Tôi thầm mắng hắn trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn cố nặn ra nụ cười còn tệ hơn khóc.
"À, em tự nhiên cảm thấy bụng hơi khó chịu nên cần đi vệ sinh gấp."
"Vậy sao?". Thẩm Phong nhướng mày lên: "Anh em ta cùng đi vệ sinh, anh cũng cảm thấy bụng hơi khó chịu.". Hắn nhếch miệng cười nói.
Tôi tự nhiên thấy có một mùi hơi chua chua ở đây thì phải, rồi nhìn thấy nụ cười của ông anh họ thì da gà da vịt nổi lên tầng tầng. Nhưng nếu từ chối cũng không được, tôi đi wc nữ, còn hắn đi wc nam, tôi từ chối cũng hơi kỳ, tôi đành thở dài nói:
"Ừm, đi thôi."
Hắn không trả lời lại mà cười tươi cầm tay tôi đi thẳng một lèo vào trong. Tôi vừa đi vừa giật tay ra khỏi tay hắn, nhưng càng giật thì hắn càng nắm chặt. Cuối cùng tôi bất lực đành mặc cho hắn kéo tôi đi. Tay hắn tuy to nhưng các ngón tay đều rất thon dài, nếu so tay hắn với Bạch Thừa Du thì "kẻ tám lạng người nửa cân", đúng là ông trời bất công, sao tất cả tinh túy của cái đẹp đều dồn hết vào thế giới này.
"Tay anh rất đẹp?". Một giọng nói vang lên.
Bởi vì tôi đang chăm chú nhìn bàn tay của người nào đó nên vô thức gật đầu.
"Vậy em có muốn nắm tay này mãi không?". Người đó lại hỏi.
Tôi định gật đầu nữa thì lại có một giọng nói vang lên:
"Tôi nghĩ cô ấy không nắm tay anh được lâu đâu."
Tôi lúc này mới hồi thần lại, nhìn xung quanh thấy đây đúng là khu nhà vệ sinh rồi và trong khu nhà này không chỉ có mình tôi và ông anh họ, mà có thêm hai người nữa. Mà hai người này cũng không xa lạ gì mấy, một người mới cứu tôi cách đây mấy giờ là Lăng Thế Vũ, một người đã tận tình "chăm sóc" tôi suốt mấy tuần là Phùng Thiệu. Thật trùng hợp nha, sao 3 trong 5 nam chính lại tụ họp ở đây rồi. mà nhìn kìa, sao ánh mắt của đôi bạn nam chính Lăng Thế Vũ lại nhìn nam chính Thẩm Phong với ánh mắt "thâm tình" thế kia, như muốn xé xác con người ta vậy.
Đột nhiên Lăng Thế Vũ đi lại gần tôi, định giật tay tôi ra khỏi tay Thẩm Phong trong sự kinh ngạc của một mình tôi. Nhưng bạn nghĩ Thẩm Phong là ai? Trong sự miêu tả của bà tác giả chuyên viết chuyện máu chó đã nói, Thẩm Phong rất ranh ma, bá đạo.... tùm lum tùm la tôi cũng không nhớ. Tôi nói lang mang quá, quay lại vấn đề, lúc Lăng Thế Vũ định giật tay tôi ra khỏi Thẩm Phong, ông anh họ tôi như đã biết trước ý đồ của người kia nên đã kéo tôi ra sau lưng mình.
"Tôi nghĩ anh nên thả tay Hữu Tuệ ra.". Lăng Thế Vũ nói.
Tôi nghiêng người liếc nhìn thì thấy sắc mặt của tên đào hoa Lăng Thế Vũ không được tốt cho lắm, mặc dù hắn cười đấy nhưng nụ cười này không đạt đến đáy mắt, nó khiến cho không khí ở đây giảm đến mức mà tôi thấy lạnh run cả người.
"Tôi lại nghĩ anh không quyền yêu cầu tôi buông tay, ngược lại anh nên không xen vào thì đúng hơn.".
Thẩm Phong rất nhanh trả lời. Tôi công nhận tên này phản công nhanh thật, mà cú skill này chắc cũng làm cho Lăng Thế Vũ hơi lúng túng đấy, nhìn mặt hắn là biết, không còn nụ cười cao ngạo nữa mà nó hơi méo rồi.
"Tôi lại nghĩ chúng tôi có quyền xen vào đấy.". Người đứng từ nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
****************
CHƯNG CẦU Ý KIẾN:
Theo dự kiến thì sắp đến đoạn có H, nhưng mình nghe phong phanh đâu đó bảo trên Wattpads viết H sẽ tự động bị gỡ nên không biết có nên viết nữa hay không? Bạn nào biết chính xác thông tin thì nói cho mình biết nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro