Chương 51:
Ngồi trên chiếc sa lông theo kiểu hoàng gia màu đỏ chót, trên bàn trưng bày rất nhiều đồ ăn và trái cây thức uống mà hầu như bị tôi ăn hết. Bên ngoài nữ DJ ăn mặc hở hang co thể so sánh với bikini cũng không ngoa, có ta đứng sau một dàn máy vừa đánh nhạc vừa phiếu theo, cộng với một đám người quay cuồng tôi nghe và nhìn hoa cả mắt. Tôi vốn dĩ không thích những nơi như vũ trường vì nó quá ồn ào, nhìn qua những người bên cạnh trừ Huỳnh Hiểu Đông ngồi im nhắm mắt dưỡng thần thì ai cũng đung đưa theo nhạc. Tôi cảm thấy bái phục tên Huỳnh Hiểu Đông này, hắn không ở nhà ngủ cho khoẻ mà chạy đến đây nhắm mắt đốt tiền, đúng là tiền nhiều không biết để làm gì. Tôi lại liếc nhìn cặp đôi anh anh em em ở phía đối diện đúng là khó ưa, ở đây toàn người FA không biết Bùi Viên Mẫn đóng cho ai xem đây. Và điều tôi thắc mắc người tay trong tay với Bùi Viên Mẫn là ai.
Và qua lời giới thiệu nhanh gọn của bác sĩ Phùng Thiệu của chúng ta, tôi đã biết người tay trong tay với Bùi Viên Mẫn cũng là một người khét tiếng trong thế giới ngầm và quan trọng nhất đó là hắn lại là anh trai của Lăng Thế Vũ, tên hắn là Lăng Hách, hắn với Lăng Thế Vũ người tám lạng kẻ nửa cân. Mà các bạn biết đó, một núi thì làm sao có hai vua, nên hai bọn họ đấu đá không ngừng không chỉ trong công việc mà kể cả người em trai hắn thích hắn cũng muốn tranh giành. Việc Lăng Thế Vũ muốn tán đổ Bùi Viên Mẫn chắc tên này cũng biết. Vậy mà hôm nay, Bùi Viên Mẫn lại đi chung với Lăng Hách, tôi nhìn qua tên đang cầm ly rượu, vẻ mặt tỏ ra thản nhiên kia không biết hắn uống ly rượu đó mùi vị như thế nào, tôi bất giác cười.
"Em cảm thấy vui lắm sao?". Phùng Thiệu nhếch mày cười hỏi.
"Tất nhiên rồi. Thấy một người suốt ngày tỏ vẻ không có gì là không làm được bị cho ăn hành như vậy cũng thấy hả hê một xíu.". Tôi gậm một miếng táo vừa nói vừa ăn.
"Không ngờ em vô tâm ghê". Phùng Thiệu cười nói.
Tôi vô tâm cũng là chuyện bình thường, đó trong lòng tôi có tý ác cảm với Lăng Thế Vũ. Còn hắn thì sao, gắn mác là bạn thân đồng cam cộng khổ thế mà vẫn thản nhiên ngồi cười kể chuyện với tôi, không biết ai vô tâm với ai.
Tôi liếc mắt nhìn hắn (Phùng Thiệu) một cái rồi quay đi tiếp tục công việc ăn uống của mình.
Trong lúc tôi đang làm việc cao cả, đó là ăn hết đồ ăn trên bàn với sự chăm sóc tận tình không thể tận tình hơn của người anh họ "tốt bụng" và chàng bác sĩ điển trai. Thì tình hình xung quanh không được tốt đẹp cho lắm. Vì sao ư? Hãy nhìn xem, hai anh em nhà họ Lăng nhìn nhau chăm chăm như muốn lao vào róc dạ xẻ thịt, không chỉ vậy còn "trao" nhau những lời nói ẩn ý, còn câu nói đó có ý gì thì tôi chẳng biết đâu. Còn vì sao tôi biết lời nói có ẩn ý thì bạn biết nói mỉa không. Nhìn vào biểu cảm và cách nói là biết họ không nói gì hay ho cho lắm. Nhưng mà thôi cũng kệ, chuyện đó chẳng liên quan tới tôi.
Khi đã ăn no uống say tôi mới nhớ tới Bùi Viên Mẫn, quay đầu coi thử thì không thấy cô ta đâu. Đang thắc mắc cô ta đi đâu thì tôi lại nhu cầu giải quyết, tôi đứng dậy chuẩn bị đi thì có một bàn tay ai đó kéo tôi lại. Nhìn chứ nhân của nó cười tươi như hoa khiến tôi muốn ngắt đi và bỏ vào thùng rác.
"Em đi đâu vậy?". Thẩm Phong vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt hỏi.
"Tôi đi vệ sinh, anh muốn đi cùng à?".
Tôi trả lời qua loa rồi định đi, nhưng tay người đó vẫn không buông mà còn nắm chặt kèm thêm một câu:
"Em hiểu anh ghê".
Tôi trố mắt nhìn hắn, ai hiểu được hắn, tôi chỉ nói vậy thôi mà. Công nhận mặt của ông anh họ này dày hơn mặt đường rồi. Tôi càng khẳng định lời miêu tả của bà tác giả tiểu thuyết này không đáng tin tý nào, cái gì thâm hiểm, cái gì mưu mô, cái gì cao ngạo... Tất cả trong mắt tôi đều là cục shit.
Không đợi tôi trả lời lại tên Thẩm Phong này đã kéo tôi đi trước bao nhiêu ánh mắt.
Thẩm Phong kéo tôi đi khiến tôi muốn trèo cả chân, sao hắn thích níu níu kéo kéo thế nhỉ. Hắn thấy thoải mái nhưng tôi thì không nha. Tôi bực bội giật tay mình ra nói:
"Tôi có chân tự đi được, anh không cần phải kéo giống như dắt chó đi dạo đâu".
Tôi nói xong không đợi hắn trả lời liền đi một mạch. Một phần tôi không muốn nghe hắn nói, hai là tôi mắc quá rồi.
Giải quyết xong nhu cầu làm người ta thoải mái hơn ngay cả khi có người nói khó nghe ví dụ như lúc này.
Thẩm Phong đứng trước hành lang khu vệ sinh đợi tôi. Thấy tôi ra liền cười nói.
"Em có cần phải gấp như vậy không".
Nghe hắn nói hay chưa, đây là nhu cầu sinh lý đấy, nó giống như người phải có oxi vậy, hắn bảo không gấp sao được. Nhưng vì sống trong môi trường này đã được rèn luyện tính kiên nhẫn mỗi ngày nên tôi đã đè nén xuống không thôi hắn đã ăn giày rồi.
"Tôi thách anh nhịn được đấy".
Tôi nói xong liền đi thẳng một mạch.
Đang đi trên hành lang về chỗ kèm theo cái đuôi Thẩm Phong đang lãi nhãi về chuyện vệ sinh của tôi, trong vô thức tôi liếc qua cầu thang đi lên khu phòng vip thì bắt gặp người quen. Và người quen đó không ai khác đó là Bùi Viên Mẫn và bên cạnh cô ta là học trưởng mẫu mực Kim Ánh Minh. Nhưng điều tôi thắc mắc là một người như Kim Ánh Minh lại ở đây và quan trọng nhất sao Bùi Viên Mẫn lại ôm anh ta thế kia. Tôi nhìn hai người họ đứng đó mà sao trong lòng tôi lại không vui. Tại sao tôi lại có chút oán trách vì sao Kim Ánh Minh lại không đẩy ra chỉ đứng im cho cô ta ôm như thế, trong khi chỉ cách đây có hai ngày hắn nói tôi chính là mục tiêu sống của mình. Thật buồn cười.
"Tuệ, em sao vậy?". Thẩm Phong lên tiếng hỏi tôi.
"Không có gì, đi thôi.". Tôi trả lời liền bước đi.
Đi được mấy bước, tôi không nghe tiếng bước chân theo mình, tôi quay lại xem thử. Thấy Thẩm Phong đang nhìn cặp đôi đang tình tứ bên cầu thang, còn cặp đôi ấy khi nghe tiếng thì đã buông ra.
"Tuệ, sao em lại ở đây?". Kim Ánh Minh hỏi tôi với vẻ mặt rất ngạc nhiên.
Tôi nghe hắn (KAM) hỏi thì cảm thấy thật mắc cười, to cười nói:
"Sao? Tôi không được ở đây à. Mà cũng đúng thôi, tôi ở đây quấy rầy hai người rồi. Vậy tôi nên đi đây.".
Tôi nói xong quay qua nhìn Thẩm Phong, thấy anh ta đã thu hồi tầm mắt và khuôn mặt vẫn như cười cười như mọi ngày. Tôi thật khâm phục hắn (TP), khuôn mặt hoá trang của hắn đã đạt tới trình độ thượng thừa rồi, thấy người con gái mình để ý đi ôm ấp người đàn ông khác mà hắn vẫn có thể cười được, thật đáng khâm phục.
Nhưng lúc này không phải là lúc tán thưởng anh họ trên danh nghĩa của mình, tôi vẫn còn nhớ hai tên vẫn đang đứng kia. Một cơn tức giận liền ập tới khiến tôi rất khó chịu. Tôi không thèm nhìn ngó gì nữa liền quay đầu đi nhanh, nói là đi nhưng trong tôi lúc này giống như chạy hơn.
"Tuệ, em nghe anh giải thích đã, Tuệ".
Kim Ánh Minh gọi với theo tôi, nhưng tôi không dừng lại. Đằng sau tôi nghe được tiếng bước chân chạy theo nhưng đột nhiên dừng lại, nghe tiếng giày ma sát trên nền gạch tôi biết là Kim Ánh Minh bị Thẩm Phong chặn lại.
Tôi vẫn tiếp tục đi cho đến khi không còn nghe của Kim Ánh Minh, lúc này tôi không kìm được nước mắt, trong lòng dân lên sự oán trách, phản bội cộng với tủi thân. Tôi đây sống 23 năm , lần đầu tiên được người khác tỏ tình, vậy mà ... Tôi ngồi ôm mặt khóc nức nở, tôi bổng nhớ nhà, nhớ ba mẹ, nhớ bà chị khó tính, nhớ thằng em ngây thơ của mình.
Đang ngồi khóc như chưa từng được khóc thì một chiếc khăn mùi xoa ở trước mặt tôi, tôi ngước lên nhìn thì hơi ngạc nhiên. Nhưng vẫn nhận lấy khăn.
"Sao anh lại ở đây?". Tôi lấy khăn lâu một vòng rồi rồi lại xì mũi.
"Sao em lại khóc vậy?". Hắn hỏi tôi
"Không có gì, chỉ là mới gặp chuyện không vui thôi. Còn anh, sao anh lại ở đây?". Tôi thuận miệng hỏi lại.
"Tôi đi vệ sinh, vô tình gặp em đang khóc um xùm nên tới hỏi thử. Mà đúng là hay thật, tôi gặp em hai lần, hai lần đều thấy em khóc thảm thiết.". Huỳnh Hiểu Đông cười nói.
Tôi nghe hắn nói thì nghĩ lại cũng đúng, mỗi lần vô tình gặp hắn tôi đều đang tâm trạng nhớ nhà.
Tôi ngước lên nhìn hắn. Vốn dĩ hắn đã cao tôi đứng thì cũng chỉ bằng hoặc dưới vai hắn, nhưng trong tình cảnh tôi còn đang ngồi xổm còn hắn thì đứng, tôi giống như dân đen đang nhìn người cao cao tại thượng là hắn vậy.
"Em định ngồi như vậy đến khi nào, đi thôi, tướng ngồi của em xấu quá."
Huỳnh Hiểu Đông liếc xuống nói với giọng không cảm xúc rồi quay đầu đi.
Tôi trợn mắt nhìn theo hắn, đáng lẽ hắn phải đỡ tôi dạy hay vỗ về như trong phim chứ. Đằng này một lời an ủi cũng không có, tên Huỳnh Hiểu Đông chẳng ga lăng gì cả. Nhưng dù hắn như vậy gái vẫn bị đầy đó thôi.
"Em định ngồi đó luôn à". Huỳnh Hiểu Đông quay lại giục tôi.
"Tôi đi liền đây.". Tôi vội trả lời và chạy theo hắn.
Thật kỳ lạ khi chạy đến bên hắn một cảm giác an toàn dâng lên trong tiềm thức của tôi, cảm giác này giống như đã có từ rất lâu đến tôi cũng không thể giải thích được. Có lẽ lúc phát hiện người mình tin tưởng phản bội mà có ai bên cạnh thì sẽ có cảm giác này. Chắc là vậy!!!
----------&---------
Hi hi mọi người, mình đã quay trở lại rồi đây^^
Trong thời gian qua có rất nhiều chuyện xảy ra với mình. Giờ đây mình trở thành bà mẹ bỉm sữa nên mình rất ít thời gian rảnh, cộng với mình đang tập tành kinh doanh nên bây giờ mình mới rảnh viết tiếp.
Mình mới lập một trang fanpage bán đồ trẻ em và thời trang nữ mong mọi người vào trang mình bấm một nút like trang ạ ai ủng hộ thì càng tốt 😂
Và quan trọng nhất là các bạn vẫn tiếp tục theo dõi và ủng hộ truyện của mình.
Cảm ơn mọi người nhiều nhiều😘😘
Fanpage: Nguyenthaokt96
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro