Chương 9:

Rời khỏi CLUB đêm, tôi rút điện thoại gọi cho bác Đinh cho xe đến đón, sẵn tiện nhấn tin cho Tiểu Tiểu là tôi về trước. Tắt điện thoại bỏ vào túi xách tôi lại nghĩ về cái tên nam chính vừa mới gặp, tại sao nam chính này khác hẳn với trong nguyên tác vậy? Bên cạnh việc miêu tả ngoại hình đúng là hắn khiến người gặp người thích thật, thì tính cách mà tác giả miêu tả hắn là một người âm trầm, bí hiểm. Là một ông trùm trong hắc đạo, hắn ho một cái có thể rung chuyển các băng phái, nói chung là hắn là một người tuổi trẻ tài cao trong ngành của hắn. Nhưng hôm nay tôi gặp sao hắn khác 360 độ vậy? Mặt dày không thể chịu nổi, tính cách thì nhây, hay tôi xuyên qua cũng có hiệu ứng cánh bướm như trong các truyện xuyên không khác. Đứng suy nghĩ trên đôi giày 7 phân khiên tôi cũng đau chân nên tôi quyết định tìm một chiếc ghế đá bên cạnh vỉa hè ngồi, nhìn dòng xe qua lại, nhìn tốp người ra ra vào vào CLUB tôi cảm thấy tự nhiên có gì đó buồn. Tôi cảm thấy nhớ gia đình của tôi trước khi xuyên, mặc dù tình cảm của tôi không quá sâu sắc nhưng dù gì đó cũng là một gia đình bên cạnh tôi 23 năm trời, và ở đó tôi không phải trốn tránh như bây giờ.

Đang suy nghĩ và nhìn vô định thì tôi bắt gặp một người quen thuộc, anh ta đừng trước cổng CLUB nhìn tôi với ánh mắt khiến tôi khó hiểu và nhíu mày. Tôi muốn trốn anh ta, mà mới chưa đầy 1 tiếng đã gặp nhau 2 lần, nếu gặp lần thứ 3 trong đêm nay nữa tôi nghĩ tôi với anh ta là duyên trời định với nhau quá. Trong lúc tôi cũng đang nhíu mày nhìn hắn, thì nam chính Lăng Thế Vũ của chúng ta đã đi đến trước mặt tôi rồi, đúng là chân dài có khác. Hắn lúc ngồi trong CLUB tôi cũng không chú ý lắm nên tôi chỉ đánh giá  vóc dáng hắn là tốt so với những người đàn ông khác ở đây, nhưng bây giờ đứng trước mặt tôi thì đúng là mãn nhãn con mắt của tôi. Vóc dáng của hắn đúng là chuẩn men, hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng ôm sát đường công cơ thể, nhìn vào có thể thấy cơ bụng 6 múi săn chắc luôn đấy, hắn mặc chiếc quần màu đen và đi đôi giày da sáng bóng. Chiếc áo được bỏ vào thùng và đeo dây nịt da mặt bạc, nhìn dây nịt này chắc đắt tiền lắm đây. Bóng của hắn chiếu lên người tôi che đi hết ánh sang đèn đường bên ngoài, hắn vẫn nhìn tôi nhíu mày như cũ nói:

"Em thà bỏ chỗ ngồi tốt và một chàng trai đẹp để ra ngoài vỉa hè ngồi à?"

Tôi khẽ nhíu mày, hắn không những mặt dày mà còn có bệnh tự kỷ nữa, mà không hiểu hắn muốn gì, nếu nam chính Lăng Thế Vũ ở đây thì chắc bên trong cũng có 2 hoặc 3 người bạn thân cũng là các nam chính khác trong dàn hậu cung của nữ chủ. Tôi nghĩ tình bạn của mấy tên này đúng là thân càng thêm thân, cái gì cũng có thể chia sẻ được, kể cả vợ cũng chia sẻ cho nhau kia mà. Theo tình tiết của truyện mà tôi nhớ thì lúc này Lăng Thế Vũ đã gặp được nữ chính và đang theo đuổi cô nàng, nói không chừng đã lên giường rồi cũng nên. Mà tên này trước khi quen nữ chính cũng không phải đương tăng ăn chay, nên việc lên giường với các cô gái là chuyện thường ngày, tôi nghi ngờ nếu hắn cứ quan hệ tình dục bừa bãi như vậy có khi nào bị lây nhiễm các bệnh như HIV hay giang mai gì không, may mà hắn ghét nữ phụ nếu không người lãnh hậu quả là tôi.

"Sao em không trả lời tôi?" Hắn lạnh giọng hỏi tôi.

Chắc hôm nay nữ chính không đi cùng hắn nên hắn mới tán gái trực tiếp nhau vậy, đúng là đàn ông trăng hoa. Tôi ghét những người như vậy, không chung thủy chút nào. Tôi cũng lạnh giọng trả lời hắn:

"Việc tôi ngồi ở đâu anh quản được à?"

Hắn mỉm cười lộ chiếc răng khểnh, nói:

"Tất nhiên tôi không quản được việc em ngồi ở đâu nhưng tôi chỉ thắc mắc là sao em lại chọn ngồi ở đây thôi."

Bởi vì tôi bây giờ rất có ác cảm với tên này mặc dù nụ cười này rất đẹp nhưng lại không có tác dụng gì với tôi nữa.Mà tôi có một tật xấu là đã không thích ai thì tỏ ra khó chịu và không muốn nói chuyện với người đó dù là một câu.

"Tôi với anh có thân quen gì không? Việc tôi chọn ngồi ở đâu cần nói cho anh à? Với lại anh xích ra chỗ khác giùm cái, anh che hết ánh sáng của tôi rồi kìa." Tôi nhìn hắn nói với giọng khó chịu.

Tôi thấy hắn cử động tưởng hắn sẽ quay đi, ai dè hắn nhích qua một bên sẵn tiện ngồi cạnh tôi. Tôi trố mắt nhìn hắn, hình như hắn không có dây thần kinh xấu hổ thì phải. Nói tới mức vậy mà vẫn cười và còn ngồi bên nữa chứ, hắn mà không phải là nam chính thì tôi đã quỳ xuống bái hắn làm sư phụ rồi. Theo kinh nghiệm bao lâu nay của tôi thì cách đuổi người như hắn thì đó là lơ hắn đi, không nên trả lời hay phản ứng với hắn.

Đang suy nghĩ thì giọng nói của người bên cạnh vang lên:

"Chúng ta lại gặp nhau rồi đúng không? Vậy em cho tôi biết tên của em đi." Hắn nhìn tôi nói.

Tôi thấy hắn hay thật, người ta theo đuổi, bám hắn chắc cả 3-4 năm trời mà đến bây giờ tôi xóa kem phấn đi mà hắn nhìn tôi không nhận ra, người vô tâm như vậy vì sao nữ phụ lại yêu say đắm như vậy, đến cả đến khi chết vẫn ôm chân hắn không buông. Vì đẹp trai, có thế lực hay vì một cái gì đó trong quá khứ như các tiểu thuyết khác. Tôi vẫn im lặng không trả lời hắn.

"Nói thì phải giữ lời chứ, em đã nói nếu gặp lại thì sẽ nói tên cho tôi biết bây giờ gặp lại em lại không muốn nói. Tôi có thể coi em đang chơi trò lạc mềm buộc chặt với tôi không?" Thấy tôi không trả lời hắn ngồi tự độc thoại với mình.

Tôi vẫn im lặng, bổng túi xách của tôi bị hắn giật lấy, hắn định mở túi tôi ra, tôi hốt hoảng níu lại. Giận dữ nói với hắn:

"Anh đang làm gì vậy? Có tin tôi kiện anh tội cướp đồ và xâm phạm quyền riêng tư của người khác hay không hả?"

"Bởi vì em không trả lời tôi nên tôi dùng cách của mình để biết tên em thôi, còn em muốn kiện thì tôi phụng bồi." Hắn mỉm cười nói với tôi.

Tôi trợn mắt nhìn hắn, đúng là dân hắc đạo, dùng mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn. Tôi không muốn hắn biết tôi là nữ phụ đâu, nếu hắn biết thì tôi đã nghĩ đến 59 sắc thái chết sau này rồi.

"Được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết tên tôi, nhưng anh trả túi cho tôi đã." Tôi nghiến răng nghiến lợi nói với hắn.

"Được." Hắn nở nụ cười đắc thắng rồi đưa lại túi xách cho tôi.

"Tên em là gì?" Hắn mở miệng hỏi tôi.

"Tên tôi là Trần Kiều Ân." Tôi nói đại một cái tên của mấy diễn viên trên Trái Đất, chắc hắn luồn biết đâu ha.

" Trần Kiều Ân, tên rất hay. Mà em là con cháu của Trần gia đó à?" Hắn ngạc nhiên nhìn tôi hỏi.

"Họ Trần ở đất nước này rất nhiều, đâu chỉ có dòng họ Trần ở thành phố này." Đôi khi tôi cũng công nhận mình nói dối quá tài, nói dối không chớp mắt luôn.

Nhìn hắn gật gù, tin sái cổ tôi cũng muốn cười nhưng lại không dám, lúc này điện thoại tôi reo lên, là số của chú tài xế. Tôi đứng lên cách ra xa hắn một chút, nếu để chút sơ hở hắn biết tôi là Thẩm Hữu Tuệ côngvới từ nãy giờ tôi chơi hắn thì tôi biết cuộc sống của tôi sau này là có chữ "thảm".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro