Chương 11:
Chủ nhật:
Trong 1 căn phòng đầy ắp hương hoa và hình anime. Trên 1 chiếc gường dán hình Naruto, gối, chăn cũng là Naruto, có 1 cô gái xênh đẹp đang ngủ, đồ ngủ cũng hình Naruto luôn, tướng ngủ khá đẹp, tay ôm chặt, chân gác lên Naruto nhồi bông to bằng người luôn.
- Cộc...cộc... - tiếng gõ cửa
- Hân nhi! Có mấy người đến tìm con này! Con cũng dậy mau không lỡ chuyến bay giờ. - bác Duyên
Nó vẫn ngủ mà không biết gì hết.
- Qoái! Bt Hân nhi dậy sớm lắm mà! Sao hôm nay dậy muộn vậy? - bác Duyên lẩm bẩm
- Để con vô gọi cho! - ắn gian tà
- Vậy nhờ con! Mà chuẩn bich tinh thần đi không shock.
- Vâng
Cạch
Hắn đi vào, hoá đá luôn.
- Cuồng vậy sao? - hắn há hốc (phòng nó mk cũng nói qua rồi nên không cần giới thiệu lại)
Phòng rất ngăn lắp nha, bố trí cũng không tệ nhưng phiền cái toàn hình anime, đặc biệt là Naruto. Chỗ nào cũng có luôn. Có vài bức tượng nhỏ nữa. Lấy lại tinh thần hắn bước đến chỗ nó, kéo chăn ra. Thấy thiếu gì đó, nó mò tìm.
- Em mà không dậy thì tui hun em đấy! - hắn đe doạ
Nó không dậy. Hắn cúi xuống hun nó, nhưng nó vẫn không tỉnh. Đầy hắn lại chảy 3 vạch đen. Sau 1 hồi, dùng mọi cách để làm nó dậy (có ăn chút đậu hũ của nó) thì tốn công. Thấy hắn lâu xuống, bác Duyên thở dài.
- Ly lên gọi Hân nhi đi! - bác Duyên bảo Ly
- Rõ! - chị Ly để tay như kiểu quân đội rồi chạy lên phòng nó
- Phong tránh ra! Để chị gọi cho! - đẩy hắn ra
Chị cúi xuống sát mặt nó, nói vs 1 giọng nhỏ nhẹ, dịu dàng: - Hân nhi! Em mà không dậy, vscn và chuẩn bị là chị xử lí tất cả đống bảo bối của em đấy! *tai nó bắt đầu cử động* Từ mấy chiếc oto, mấy chậu hoa, mấy chiếc súng (100 chiếc súng), mấy thanh kiếm (50 thanh), mấy chiếc kunai và shurike (200 chiếc kunai và 300 chiếc shuriken), song kiếm của Kirito, nói chung là tất cả đồ anime....
Chưa nói hết câu thì nó bật dậy, vscn, thay quần áo vs vận tốc ánh sáng. Mắt hắn giật giật.
- Vs con bé mấy đồ đấy còn quý hơn cả mạng sống cơ
5' sau nó đã làm xong, chạy xuống nhà.
- Ế...ế! Mấy tên kia ở đây làm gì?
- Chúng em cũng muốn sang Nhật vs chị - ả thánh thiện
Nó không nói gì, chỉ thấy nó trầm tư suy nghĩ cái gì đó, cầm 1 chiếc vali nhỏ chạy lên tầng. 5' sau xuống vs 1 chiếc vali to hơn nhiều và 1 cái vali nhỏ hơn.
- Em mang nhiều vậy? - hắn lo lắng hỏi
- À! Cái vali trước tui để đồ cosplay và vài món vũ khí để tui phòng và cosplay. Nhưng do nhiều người hơn nên tui pải mang nhiều đồ hơn. Thêm mấy quyển truyện nữa. - nó tươi cười nói vs ánh mắt 'thấy ta tốt không?'
- Đồ cho bọn em á? - Hưng chỉ vào mk
- Uk! Không pải mấy người cũng đi tham dự lễ hội sao? - nó hỏi đầy nghi hoặc
- Đúng....đúng là vậy! - Hưng
- Chúng ta sẽ đi 1 tuần để vừa tham gia lễ hội, vừa tham quan Nhật, vừa ăn nữa! - nó cười
Cả đám kéo nhau ra sân bay, vì nó mang cả vũ khí nên gặp chút vấn đề. Cũng may là nó có giấy phép sử dụng vũ khí và được quyền mang vũ khí sang Nhật. Thêm sự khủng bố về thân phận của bọn nó nữa. Nên được cho qua. Bọn nó ngồi khoang hạng nhất. Nó ngồi cạnh cửa sổ rồi đến hắn, Khánh. Còn 3 người kia ngồi hàng trên.
- Mấy người sẽ ở đâu? - nó hỏi hắn
- Em ở đâu thì tui ở vậy.
- Tui ở nhà anh zai nuôi của tui. Vì ba nuôi của tui lo lắng cho tui nhưng đang bận ở Anh, mà anh zai lại đang ở Nhật nữa nên ba đã bảo tui qua đấy ở vs anh ý.
- Ba nuôi?
- Là Trần Xuân Thành! Người xây nên nhà tui. Còn anh ý tên Trần Xuân Lâm. Chút nữa anh ấy cùng anh Nhiên con zai bác Dũng sẽ đón cta
- Anh ở cùng được không?
- Chút tui hỏi cho. Càng đông càng vui mà.
- Uk!
-............zzzzzzzz - sau 1 hồi im lặng, nó đã ngủ (sâu ngủ -_-)
Thấy nó ngủ, hắn liền kéo nhẹ đầu nó dựa vào vai hắn.
------5h sau-------
Ở sân bay tokyo
- Aaaaa anh ý đẹp zai quá!
- ......bla....bla....
1 chàng trai có mái tóc trắng, max đẹp zai-Lâm đấy (k biết miêu tả -_-), tay cầm 1 tâm bảng đề: Vũ Ngọc Hân
Cách đó không xa
- Aaaaaaaa anh ý ngầu quá!
-......bla.....bla....
1 chàng trai tóc đỏ, mắt lục cũng cầm cái bảng gi tên nó.
2 người đi về cùng 1 phía, khi gặp nhau 1 người nhìn nhau đắm đuối
- Anh cũng đợi Hân à? - Lâm
- Uk!
- Tui là anh zai nuôi của con bé.
- Ba tui là bạn của mẹ con bé. Nên rất quý con bé bắt tui trông nó.
- Không biết đứa em gái này ntn mà 2 ông già quý như vậy? Còn ông nhà tui nâng như nâng trứng kể suốt yk! - Lâm trầm mặc
- Nhà tui cũng vậy! Tui tên Hoàng Hiên Nhiên 18 tuổi! Còn anh
- Tui tên Trần Xuân Lâm 19 tuổi! Từ giờ cta làm anh em đi
- Uk!
1 lúc sau, ả, Khánh, Long, Hưng bước ra, làm sân bay lại náo động.
Không khó để nhìn thấy Lâm và Nhiên đang cầm bảng ghi tên nó. (Vì nổi bật mà)
- Đây là.......? - Lâm vs Nhiên chăm chú nhìn ả
- Em là Hân em gái nuôi của anh pải không? - Lâm thức tỉnh
- Không ạ! Em là em gái chị ý! vũ Ngọc Vân - lại nụ cười câu zai
- Còn bọn em là bạn cùng lớp của Hân. Em là Khánh, đây là Long, còn kia là Hưng em họ Hân. - Khánh giới thiệu: - Còn Hân và Phong anh trai sinh đôi của Long sẽ ra sau. Vì có chút vấn đề về đồ của Hân
- Uk! Mà Vân đẹp thật nha! Khó ai sánh bằng đấy! - Nhiên
- Ngoan nữa! - Lâm
Lúc này, từ cửa sân bay có 2 con người bước ra, nam áo sơ mi đen, quần bò đen khói, giày thể thao, đen, tay kéo 1 xe hành lí (của nó đấy), còn nữ mái tóc đen dài thả xuố tự nhiên, mặc quần đùi đen, đi đôi boots đế thấp, dài đến đầu ngối, áo khoác đen có in hình Naruto & Sasuke đằng sau. Đội mũ áo khoác lên che nửa khuôn mặt, lưng đeo chiếc balo đen in hình Naruto có móc ninja rùa.
1 lạnh lùng 1 bí ẩn, làm sân bay chấn đọng lớn.
Bước đến chỗ bọn Lâm, Nhiên
- Konnichiwa! Lâm niichan, Nhiên san! - nó cười làm cho ai đó lại lỡ nhịp
- Chào 2 anh! - hắn
- Em là Hân? - 2 người say đắm nhìn nó
- Hai! Mà bạn em muốn ở nhà các anh
- Uk!
- Em đói, chúng ta đi ăn ramen ở quán Ichiraku đi. Em muốn ăn thử món Naruto thích. - nó nhõng nhẽo
- Uk! Các em mang đồ ra xe đi. Có người mang đồ của các em về nhà anh và Nhiên.
Và nó, hắn, Khánh lên xe Lâm đồng nghĩa ở nhà Lâm. 3 người kia đi cùng Nhiên ở nhà Nhiên.
Đích đến, quán mì Ichiraku
-end-
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro