Chương 35:

-Phân tán!- khi nó nói xong, thanh kiếm chạm xuống đất, mặt đất như bặt nước, tạo nhành những gợn song, hàng loạt thanh kiếm khổng lồ từ dưới mặt nước nhô lên. Tạo thành 2 đường thẳng để nó vs ả ở bên trong. Xong mỗi thanh kiếm lại biến hành vạn cánh hoa anh đào, mỗi cánh hoa đều là những lưỡi dao sắc nhọn tấn công ả. ả biến sắc, điều khiển luồng khí đen chắn lại đòn tấn công của nó.
Luồng khí đen của ả chặn đòn tấn công của nó đằng trước, ả nhảy lên cao điều kiến luồng khí đen vừa làm điểm tự để đến chỗ nó vừa chặn lại đòn tấn công của nó. Những cánh hoa anh đào bị cản liền phân tán ra tạo cho ả những vết thương như dao cứa qua rồi lại tụi họp lại. ả tức giận nhưng không làm được gì chỉ có thể cắn rang chửi thề:
-Chết tiệt!
Chẳng mấy chốc ả đã đến chỗ nó, ả dung luồng khí đen để chặn lại những cánh hoa anh đào còn bản thân ả dồn lực vô chân nhằm tấn công nó từ trên cao. Khi chân ả sắp chạm vô đầu nó, ns liến né sang 1 bên. Chân ả vừa chạm đất ả liền đấm nó, nó liền tóm lấy lắm đấm của ả. ả thấy tay phải mình bị cản lại liền dung chân trái đá nó, tay nó lại nắm lấy chân ả. Chân thay bị tóm ả dồn lực vô tay trái đấm nó, lúc đó nó chỉ có thể giơ chân phải lên, đồng thời tay đang nắm lấy tay chân ả  liền thả ra rồi đạp ả ra xa trước khi nắm đấm của ả chạm vô người nó. Bị đá ra xa, ả kịp thời điều khiển luồng khí đen đỡ ả. Có điểm tựa ả đứng vững phun ngụm máu đỏ tươi. Và tất cả chỉ xảy ra trong vòng vài giây.
-Tôi không biết cô lấy sức mạnh đó từ đâu nhưng chúng thật kinh tởm. rồi thứ sức mạnh ấy sẽ hại chính bản thân cô thôi! Cô nên dừng lại ngay! – nó nhíu mày lo lắng cho ả
-Tao không quan tâm! Chỉ cần giết được mày thì dù phải làm nô lệ hay bán linh hồn ác quỷ cũng đặng! - ả ta như điên dại
-Cô hận tôi đến vậy sao? – nó hỏi ngược lại ả
-Đúng vậy! tao hận mày! Hận đến từng xương tủy. vì mày làm tao mất tất cả! tại sao mày lại có mọi thứ từ sắc đẹp đến tiền tài còn tao thì phải nịnh bợ, sống như một con đ**. mày hại gia đình tao như vậy! thế giới này có mày mà không có tao. - ả cười
-Cô nghĩ cô có quyền hận tôi sao? Cô có biết thành quả của tôi bây giờ do bản thân tôi đã rất cố gắng không? Cách sống của mỗi con người là do bản thân họ chọn chứ không phải do bất kỳ một ai. Nên cô không có quyền đổ lỗi cho bất kỳ ai. Cô nên nhớ Mai gia được như ngày hôm nay là nhờ vào Vũ gia, là Mai gia các người nợ tôi, là Mai gia cướp đi người mẹ yêu dấu của tôi. Là cô của cô cướp đi đứa em gái bé bỏng của tôi và biến nó thành con của bà ta, dung nó để chống lại chính chị gái mình. Là Mai gia các người nợ tôi, nếu hận thì tôi mới có quyền được hận – nó xót xa xen lẫn cay nghiệt nói
-Mày nói láo! Mày chết đi! – dứt lời ả tấn công nó
ả vừa đi được một bước thì những cánh hoa anh đào tạo thành vòng xoáy lớn như nửa hình cầu nhốt ả  bên trong. Bên trong, những cánh hoa tạo thành những chiếc cột tấn công ả, ả đòn tránh được đòn không, ả vừa hứng chịu những đòn lấy vừa bị những cánh hoa rời phân tán lả tả khứa qua, ả trông rất chật vật. ả tính nhảy lên thì không biết những cánh hoa đã ở dưới từ lúc nào kéo ả xuống, giữ chặt chân ả không cho ả di chuyển. những đòn tấn công dừng lại thì vòng xoáy cũng dừng lại, cánh hoa đều hứng về phía ả, ả điểu khiến luồng khí đen che chắn phía trên mình.
Nhưng sự chống lại yếu ớt của ả cũng không thể nào cản được sự tấn công của nó chưa kể hàng vạn cánh hoa anh đào lại tấn công ả từ mọi phía, không cho ả lối thoát. Chẳng mấy chốc ả đã bị chôn vùi bởi những cánh hoa anh đào sắc bén.
Tại nhà thi đấu, mọi người đứng nhìn những người đã chạm vào luồng khí đen đang nằm dưới đất. Người họ đã không còn đen nữa, sắc mặt cũng khá hơn. Nam là bác sĩ nên anh kiếm tra tình hình của những người đang ngất xỉu. Hebi chan nhỏ bé đứng giữa những người vẫn còn đang bất tỉnh ấy, chiếc lưỡi lè ra thụt vào. Những người đang ngất xỉu dần tỉnh dậy, mọi người hò reo, Hebi chan đắc ý.
Những chiếc TV trong nhà thi đấu được mở lên, trong màn hình hiện lên khung cảnh ở sân thi đấu nơi nó vs ả đang chiến đấu. mọi người đều nhìn về phòng điều khiển thiết bị trong phòng thi đấu.
- Tôi đoán không sai mà! Trận đầu hôm nay rất thu hút nên không thiếu những phóng viên vs nhwungx chiếc máy quay phát trực tiếp. trong nhà thi đấu này lại không có ai mang máy quay nên chắc nó đang ở ngoài kia và dĩ nhiên trong tình huống đấy không có ai lại tắt máy quay rồi để ở ngoài đấy. – Khánh trầm ngâm nói
-Nên chỉ cần chúng ta vào phòng điều khiển và thiết lập cho những chiếc  TV trong phòng thi đấu bắt được sóng trực tiếp thì chúng ta có thể xem được tình hình của Hân ở bên ngoài. – long nhìn Hưng và Phòng ở bên trong phòng điều khiển
-Ả ta đâu rồi? – người A
-Chắc ả ta đang ở bên dưới những cánh hoa kia – người B
-Vậy là thắng rồi đúng không? – người C
Mọi người hét lên sung sướng, phụ huynh của nó và bọn hắn cùng Vân thì rơm rớm rước mắt, nhìn nó trên màn hình cười hạnh phúc. Còn bọn hắn thì ăn mừng với nhau nhìn nó tràn đầy yêu thương. Nam vừa kiểm tra cho người ngất xỉu cuối cùng lền nhìn nó cười ánh mắt sủng nịnh và tự hào.
-Đám sâu bọ các người ở đây nhà hạ quá nhỉ? – một giọng nam vang lên không khí
Mọi người ngơ ngác, phụ huynh, Vân, bọn hắn, Nam, tiểu Hắc Bạch biến sắc. hắn ta vừa dứt lời thì những tiếng gào rú đầy man dợ vang lên, tiếp là tiếng hú của mấy bé thú ở bên ngoài nhà thi đấu.
-Nhìn kìa! – người D chỉ tay lên màn hình
Mọi người theo tay người D nhìn lên màn hình, lúc này những cánh hoa anh đào đè lên ả bắt đầu có biến, luồn khí đen trào ra còn hắc ám hơn lúc nãy.
                          -end-

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình 😁😁😁
Do dạo này mình muốn viết nhưng mỗi lần viết lại chẳng nghĩ ra chứ gì nên ra chương hơi chậm
Trước mình viết bằng điện thoại nên mình toàn viết tắt cho nhanh do mỗi lần mình viết được đều là cảm xúc tuôn trào mà mỗi lần hết chương là khỏi tuồn trào luôn còn bây giờ mình toàn viết bằng laptop nên nhanh hơn chỉ khổ nỗi là lap của mình bây giờ k vô wappad đc 😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro