NAM CHỦ TRƯƠNG NHẤT PHONG

Đập vào mắt cô là 1 cô gái có vóc người nhỏ nhắn, khuôn mặt mủm mỉm, nhìn rất giống thiên sứ. Đôi mắt to tròn đáng yêu. Tóc cắt ngắn đến vai màu đỏ ( tóc nhuộm ko phải tự nhiên ), cô ta mặt một chiếc váy cup ngực dài tới đầu gối màu nâu. Nhìn cô ta cũng chỉ ở dạng thanh tú và đáng yêu thôi hay nói cách khác là thua xa cô. Không ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa _ Mộ Dung Như Ngọc

( hình ảnh chỉ mang tính minh họa )

Trong khi cô đánh giá cô ta thì cô ta cũng âm thầm đánh giá lại cô. Hôm nay cô không trang điểm lòe loẹt, tóc màu đỏ cắt ngắn, ăn mặc đơn giản không hở hang, lại còn mang đôi giày batin màu tím, nhìn cô thật xinh đẹp và năng động. Dĩ nhiên cô ta không thích điều này. Tại sao cô lại có thể xinh đẹp như vậy, ả cảm thấy vô cùng tức giận cùng ghen tị, khuôn mặt vặn vẹo xấu xí ( dĩ nhiên tới đây là ả sẽ cuối mặt xuống để cô không thấy bộ dạng của ả ). Hay cô định dụ dỗ nam nhân của ả ?! Không được ả không cho phép. Cô nhất định phải bị tiêu diệt. Rồi trong mắt ả xoẹt qua tia tính toán nhưng rất nhanh biến mất như nó chưa hề tồn tại

Mọi cữ chỉ của ả đều thu vào mắt cô. Cười lạnh trong lòng : " Nữ chủ thánh thiện sao ? Ta khinh...để ta coi cô sẽ làm được những gì....! "

" Tiểu Thanh à cậu cũng đến đây sao ?! Oh mình không ngờ người như cậu mà cũng đến những chỗ thấp hèn như vậy đấy...mà tóc của cậu sao thế ? Hay tại cậu lại quyến rũ nam nhân của người khác rồi bị người ta làm cho ra bộ dạng thế này..."_Ả giả vờ tiếc thương nhưng cô biết là ả đang mỉa mai cô

Tay ả định chạm vào tóc cô thì bị cô chụp được, hất tay ả ra, cô phán :" Mộ Dung nhị tiểu thư...tôi nhớ tôi và cô đâu có thân với nhau ! "_cô khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn cô ta

Bỗng cô ta òa khóc, nhìn rất giống cô đang ức hiếp cô ta lắm a~

"Tiểu...tiểu Thanh, tớ...tớ chỉ có ý tốt thôi mà. Sao cậu...lại đối sử như vậy với tớ chứ ?!...hix...hix..."

Gì đây. Bộ cô làm gì cô ta hả ?! Đâu có, nảy giờ cô mới nói có câu mà, sao lại.....khoan, mô tip này quen lắm...xem trong phim tới cái khúc mà nữ chính như vậy chắc chắn chỉ có thể là nam chính đại nhân đến...sau đó cảnh tiếp theo thì chắc mọi người cũng biết rồi đó...

" Lãnh Thiên Thanh, cái đồ đàn bà lẳng lơ này cô lại ức hiếp Ngọc Nhi. Có phải cô chán sống rồi không ?! "_Giọng nói lạnh lùng, trầm mặc, lại xen lẫn chút khinh bỉ cùng chán ghét vọng lại từ sau lưng cô

Quay lại nhận dạng chủ nhân là ai. Trước mặt cô là một người con trai, chắc khoảng bằng tuổi cô nhưng lại cao hơn cô một cái đầu. Khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt màu tím, mái tóc gọn gàng cũng màu tím nốt. Hắn mặt một bộ vest thanh lịch, nhìn rất chi là điển trai a~. Vâng không ai khác chính là nam chủ thứ hai_ Trương Nhất Phong

( hình ảnh chỉ mang tính minh họa )

Hắn nhìn cô nhưng không phải là cái nhìn ôn nhu gì mà chính là cái nhìn chán ghét cùng khinh bỉ, cô cảm thấy như mình bị nhìn xuyên thấu, cảm giác này...thật khó chịu

" Cô to gan lắm...có phải cô chán sống rồi không ? "_ Hắn ta trừng cô rồi vơ tay mình lên...CHÁT...thế là cô đã oanh oanh liệt liệt mà ăn một bạt tay

Mặt cô do bị tán nên lệch qua một bên...một bên má đỏ chét, in hẳn dấu bàn tay hắn. " Chu choa...hơi đau rồi nga~ "_ mỗ nữ của chúng ta ấm ức

" Trương thiếu gia...anh lại lên cơn gì vậy ? Từ nảy giờ tôi làm gì anh à ? Tôi cũng không làm gì Ngọc nhi của anh, bất quá tôi chỉ nói với cô ta là tôi và cô ta không hề thân nhau. Anh lấy quyền gì đánh tôi chứ ?! Trương thiếu gia đây nói tôi ức hiếp Mộ Dung nhị tiểu thư thế anh có bằng chứng không ?! Mà nếu như tôi có bắt nạt cô ta thật...con mắt nào của anh nhìn thấy ? "

Cô ta và hắn đơ toàn tập...phải chính là đơ toàn tập nha. Mặt như nuốt phải ruồi. Tức cười vô cùng

...CHÁT....

Lại 1 tiếng chát nữa nhưng lần này chủ nhân của nó không phải hắn mà là cô và người hưởng không ai khác chính là cái tên nam chủ mắc dịch kia

Coi bộ cô tát còn mạnh hơn hắn nữa nha. Một bên má của hắn có dấu hiệu xưng lên cơ mà

" Có ân báo ân, có oán báo oán. Đó là qui tắc của tôi. Lúc nảy anh tát tôi. Cái tát này coi như tôi trả lại anh "_ cô nhếch mép khinh bỉ

" Cơ mà nếu như đã mua hàng thì chắc cũng nên có quà tặng kèm chứ nhỉ ?! "_ cô nhỏe miệng cười

CHÁT...lại một cái tát đau điếng nữa giáng xuống má bên kia của hắn. Hắn vì quá bất ngờ nên không phản ứng kịp đành an phận mà hưởng trọn 2 cái tát của cô

Quay lại với nữ chủ. Mặt cô ta đang biến sắc nha. Chẳng phải lúc nãy còn hãm hại cô sao ? Sao bây giờ lại... Mà thôi, cô cũng chẳng muốn có hình tượng đẹp gì trong mắt đám nam chủ này. Nếu cô ta đã muốn như vậy. Chi bằng để cô giúp cô ta...

" Mộ Dung nhị tiểu thư là bạn gái của Trương thiếu gia đây phải không ? Nếu là bạn gái thì sớm muộn gì cũng là vợ chứ nhỉ ?! "_ cô nở nụ cười thiên thần làm chao đảo chúng sinh ( Ta : cắt...bớt ảo tưởng đi. Đây mới là sự thật này ). Chính sát là cô nở 1 nụ cười rất ư là man rợ. Định dọa người chắc...

" Mà đã là vợ chồng thì nên chia sẻ cùng nhau dù niềm đau hay nổi buồn chứ nhỉ ? "....

" Tiểu Thanh cậu nói quá rồi. Sau mình có thể xứng đáng làm vợ của Trương thiếu gia được chứ "_ cô ta ngại ngùng nói

" Hừ..."

CHÁT

Tiếng " chát " chói tai vang lên. Dĩ nhiên chủ nhân sẽ là cô còn người hưởng ? Không ai khác chính là nữ chủ bạch liên hoa kia

Sau khi bị ăn bạt tay do cô ban tặng cô ta vì phản ứng không kiệp mà ngã sấp mặt xuống đất. Cô ta ngước mặt lên giương mắt trừng cô

Đừng hỏi vì sao cô tát mà ả lại ngã. Lần này cô chính là dùng toàn bộ sức lực để tát ả a~. Tát xong cô còn thấy đau mà. Cơ mà đáng, nhìn ả như vậy cô thấy hả dạ vô cùng. Trương Nhất Phong chỉ có dấu hiệu xưng, còn cô ta chính xác là mặt xưng lên nga~. Coi bộ 3-4 ngày nữa chưa chắc đã hết xưng đâu nha

" Thanh Thanh nhi...sao cậu lại đánh mình...mình...mình...có làm gì đâu chứ...hix...hix "_cô ta ôm mặt khóc nức nở

Cô ( Thiên Thanh ) tiến lại nâng mặt cô ta ( Như Ngọc )

" Thôi ngay cái bộ dạng tiểu bạch thỏ đó đi. Tôi nói cho cô biết cái bộ dạng này của cô chỉ có thể lừa được thiên hạ chứ đừng hồng lừa được Lãnh Thiên Thanh này. Bộ mặt cô như thế nào chẳng lẽ tôi còn không biết ?! Chỉ có đám nam nhân ngu ngốc của cô mới dễ dàng bị cô dắt mũi. Còn Lãnh Thiên Thanh này ?!...hừ...cô nên về học thêm vài năm nữa đi Mộ Dung nhị tiểu thư..."_tặng cho cô ta một nụ cười khinh bĩ

Bỏ tay ra khỏi mặt cô ta ra, cô quay người và trượt đi. Bất chợt cô dừng lại

" Mộ Dung nhị tiểu thư, hy vọng cô nhớ kĩ cái tát lần này mà không gây chuyên với tôi "_ngừng một chút cô nói tiếp_" Còn về phần anh Trương thiếu gia 2 cái tát này coi như tôi trả lại cho anh tất cả những gì mà anh đã gây ra cho tôi. Tôi cũng thành thật xin lỗi vì trước đây đã làm phiền anh, anh yên tâm sao này tôi sẽ không làm phiền anh nữa vậy nên anh cứ sống hạnh phúc bên Thanh nhi của anh đi. Chào 2 người nhé. Hẹn không gặp lại "_cô nói bằng giọng lạnh lùng nhất có thể

Rồi cô vẫy tay trượt đi mất

Bên này 2 con người vẫn đang ngơ ngác. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến họ không tài nào mà tiếp thu kiệp. Cảm giác hỗn độn như 1 mớ bồng bông

Cảm giác của hắn chỉ có thể diễn tả bằng 2 từ " mất mát ". Trước đây cô lúc nào cũng quấn lấy hắn luôn miệng gọi hắn Phong Phong, sao bây giờ cô lại thay đổi như vậy. Cô không những thay đổi về bề ngoài mà còn về tính cách. Lúc nảy khi thấy Ngọc nhi và cô. Hắn thật sự không nhận ra đó có phải là cô không nữa, cô quá đẹp lại mang vài nét của cái gì đó gọi là u buồn, cứ như 1 thiên thần sa ngã. Thậm chí còn đẹp hơn cả Ngọc nhi. Khi cô nói sẽ không bao giờ làm phiền hắn nữa thật sự trong lòng hắn nổi dậy 1 thứ gì đó rất mất mát. Hắn không thể chấp nhận được. Mặc dù người hắn thích là Ngọc nhi nhưng sao khi gặp cô cảm giác hoàn toàn khác, nhìn thấy cô hắn có cảm giác ấm áp vô cùng. Cảm giác hoàn toàn khác so với lúc hắn ở cạnh Ngọc nhi của hắn, có phải là hắn đã bắt đầu thích cô rồi chăng ?!

Còn cô ta ( Như Ngọc ) thì đang nén lửa giận trong lòng. Mà nói vậy thôi chứ bây giờ cô ta bấu bấy nhầy hai cái góc váy kia kìa. Cô ta nghĩ :" Con điếm mày dám tát tao sao ?! Được tao sẽ cho mày trả giá gấp ngàn lần tao. Hừ...mày chờ đó "_ đôi mắt to tròn xẹt qua tia độc ác nhưng cũng nhanh chóng biến mất, rồi cô ta trở lại với lớp vỏ " tiểu bạch thỏ " của mình

Cô ta không hề biết mọi hành động của mình đều lọt vào mắt của Nhất Phong. Hắn thật sự không biết có phải là do mình nhìn lầm ko nữa.

Dụi dụi hai mắt để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm thì đã thấy cô ta trở lại " bình thường ". Hắn nghĩ : " Chắc mình nhìn nhầm rồi. Ngọc nhi sao có thể như vậy được chứ "_ Tự trấn an bản thân, bất chợt hắn nhìn xuống góc váy của cô ta ( cảm thấy anh này thật biến thái... ) thì chỉ thấy góc váy bị nhăn nhúm. Hắn kết luận rằng tất cả những gì lúc nảy mình thấy đều là thật

Không thể nào. Ngọc nhi của hắn sao có thể như vậy được. Nhưng mà cái góc váy thì.... . Hắn trầm hẳn đi :" Coi bộ sao này tốt nhất là cẩn thận với Như Ngọc "_ ( Thay đổi cách xưng hô đến chóng mặt - - ||| )

" Phong ca. Chúng ta đi thôi "_ mỉm cười xinh đẹp và đáng yêu nhất có thể. Cô ta tiến lại khoác tay hắn lôi đi

Hắn không phản kháng gì chỉ trầm ngâm suy nghĩ mặc cho cô ta dắt đi đâu thì dắt

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro