chap 3: chắc não tôi vô nước

   Buổi sáng trong lành, từng làn gió mát mẻ làm tấm rèm cửa trắng bay phấp phới theo gió, những tia nắng sáng cũng theo đó mà lọt vào , tinh nghịch nhảy lên giường nơi người con gái đang ngủ .
   
    Hàng mi dày run run, khẽ mở ra là đôi mắt màu đen láy, có lẽ vừa ngủ giậy nên cảm tưởng như chứa một làn sương mù làm đôi mắt thêm mờ ảo .
   
       Cô khẽ cựa quậy thân mình, ngồi bật dậy theo thói quen đi ra ban công của phòng.

      Phía ngoài là một ban công rộng tầm 2m, còn treo thêm rất nhiều trậu cây . Cầm bình phun sương, khẽ tưới cho những trậu hoa. Cười nhẹ, nụ cười mãn nguyện.
     
    Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, cô theo lối cầu thang xuống phòng khách.
     
     Xuống tới nơi là cảnh tượng ba cô đang ngồi đọc báo kinh tế , mẹ cô chắc có lẽ đang chuẩn bị bữa sáng trong phòng bếp. Còn cậu em trai đặc biệt đang ngồi trên sa lon , mắt vẫn đang chắm chú vào quyển vở trên tay, tay còn lại đang nhâm nhi ly sữa. Cô thầm than ' quả thực là học bá '.
    
     Mẹ Cố thấy cô đã có mặt thì kêu bà người vào ăn sáng, cũng là bữa sáng bình thườn nhưng lại ngon đến kì lạ
      - sức khoẻ con còn yếu , còn có thể đi học được không.
      Mẹ Cố nhìn cô đầy lo lắng, nhưng không thể giấu được niềm vui , niềm yêu thương trong mắt bà. Đến bây giờ bà cũng không giám tin là con gái bà, bé gạo mà bà luôn yêu thương nay đang ở trước mặt bà.

      - ừm đúng rồi con cảm thấy không khoẻ thì khỏi cần đến lớp.
     Ba Cố cũng đối với cô là cả một bầu trời sủng .
   
      - con khoẻ rồi, với lại con còn có việc phải làm hắc hắc.
    
        Cô cười tinh nghịch, khoé mắt khẽ cong, đặc biệt đáng yêu.
   
      - phù hộ cho người giám chọc  đến bà.

      Câu nói  của cậu em trai Cố Thần tuy mang giọng điệu châm trọc nhưng không giấu được niềm vui khi gặp lại người chị này.

       - hừ hừ ý mi là ta giữ chứ gì.
    Cô phồng mang. Tuy biết không phải ác ý nhưng cô vẫn xù lông. Cố Giai Giai cô là thục nữ chân chính đó.

     - đúng là ý đó.

     Cậu vẫn thảnh thơi bỏ miếng bánh mì vào miệng.
  
      - hừ hừ nói đại là mi ghen vì ba mẹ thương ta hơn đi.
           
         Nhét miếng bánh mì nhỏ vào miệng, cậu xin phép ông bà Cố đi học, còn không quyên liếc sang nhìn cô.

     - nằm mơ ban ngày.
     
    Không kịp đợi cô cãi , cậu đã lấy balo chạy nhanh ra ngoài, không thể xem thường cái miệng của bà chị này.

      Cô cũng xin phép ba mẹ Cố đi học.
       Nói là nhà giàu mới nổi, nhưng thật ra gia nghiệp bây giờ là do ba Cố xây dựng từ bàn tay trắng khi mới đến thế giới này, nên cô vẫn có riêng một chiếc xe đưa đón đi học, còn cậu em trai không muốn nổi bật nên chỉ lấy chiếc xe đạp leo núi địa hình đi học.

       An ổn ngồi trên chiếc xe để tài xế chở đến trường. Nói về trường mà cô đang theo học có tên là The Dream, đúng là ngôi trường này là giấc mơ của nhiều người. Trường này tuy không phải đứng nhất nhì nước nhưng ít ra cũng khá có danh tiếng.

      Đồng phục trường là áo sơ mi trắng tùy theo sở thích của mỗi người sẽ là ngắn tay hay dài tay. Phần dưới, nam sẽ là quần tây đen còn nữ sẽ là váy đen dài tới đầu gối. Còn bộ mà cô đang mặc , là chiếc áo sơ mi dài  tay vổ áo có thắt nơ đen, phía dưới là chiếc váy bị " Cố Giao Giao'' cải cách đến ngắn hơn đầu gối.
   
     Suy nghĩ của cô cũng không biết phiêu du đến nơi nào thì bác tài lái xe gọi cô.

     - thư tiểu thư, đã đến trường.

     - cảm ơn bác, phiền bác nhiề rồi.

     Cô giật mình, nhưng cũng nhanh lấy lại phong thái điềm tĩnh , mỉm cười nhẹ nhàng rồi cảm ơn bác tài .
      Bác tài là một người đàn ông trung niên, tầm bốn mấy, ông nhìn cô không khỏi kinh ngạc, cô chủ lớn này thường rất hay cáu gắt. Thường là sẽ chê xe không được sạch, hay là lái xe quá chậm, ..... Nhưng hôm nay cô chủ lớn này rất điềm tĩnh nhã nhặn.
     
       Xuống xe, không để ý ánh nhìn kì quáy của bác tài. Đeo tai nghe vào, đi vào cổng trường. Đang trên đường tới lớp thì có một người va phải cô. Cô ngã ra nền đá cũng không tránh khỏi xây xát nhẹ.
      Khẽ cau mày ,người đụng trúng cô hồi nãy là một cậu trai . Ngoài mặt điềm tĩnh nhưng trong mắt Cố Giai Giai không khỏi tia tán thưởng. " cái nhan sắc thần thánh gì đây". Ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sắc bén, chiếc mũi cao thẳng và sườn mặt non mịn tràn đầy hơi thở thanh xuân, nhưng khí chất trên người lại hoàn toàn trái ngược với vẻ mặt thanh thuần của hắn. Đôi mày nhíu lại, ánh mắt như muốn đánh người lain toát ra hơi thở lưu manh. Mà ánh mắt này là nhìn sang người vừa đẩy hắn khiến hắn đụng vào cô.
 
       Chàng trai bị hắn nhìn ngược lại không sợ hãi, mắt nhắm tịt cười hì hì nhìn hắn. Cô thầm than " cái tổ hợp thần thánh gì đây " , chàng trai này mặt mũi tuy không đẹp bằng  cậu trai đụng chúng cô, nhưng khuôn mặt vẫn trên hạng ưa nhìn. Khí chất ôn hòa khiến người khác thoải mái.

Sau một màn hai anha đẹp trai "đắm đuối " nhìn nhau, chàng trai vẻ mặt ôn hòa cũng nhớ đến người bị hắn ta 'gians tiếp ' làm ngã.

        Cậu ta quay lại nhìn cô mỉm cười, nhưng giọng nói vẫn không ít đi phần kiêu ngạo nào.

        - xin lỗi bạn nhiều, tại tôi không để ý có người đi phía sau.

  Còn cậu trai có vẻ nóng tính chỉ nhìn cô , nhíu mày rồi không nói gì.

      - không sao, lần sau chú ý là được

     Khẽ mỉm cười đáp lại, cô là người lịch sự a~~

Đó là bề ngoài , bên trong thầm phun tào. Coi như hôm nay ra đường không xem lịch .

     Nói xong cô đi về phía trước, dựa theo kí ức tìm phòng học của bản thân.

     
          cậu trai mang vẻ mặt nóng tính nhìn theo hướng Cố Giai Giai vừa đi, trong lòng khẽ lẩm bẩm ' nhìn thấy khuôn mặt này ở đâu rồi thì phải'.
     
         Trong lòng tò mò, cô là một trong số ít khi đối diện với hắn và cậu bạn thân của hắn mà không đỏ mặt hay ngượng ngùng.

      Thật oan cho Cố Giai Giai, từ nhở tầm sau bảy tuổi đã đi trên con đường nghệ thuật, đã thấy không biết thấy qua bao nhiêu nhan sắc kiều diễm nên đã dần khiến cô trơ lì rồi. Hắn và cậu bạn khiến cô phải kinh diễm là một việc hiếm có.

      Vừa dsi vừa nhìn bảng tên lớp, Cố Giai Giai cuối cùng cũng tìm được lớp mà nguyên chủ theo học. 11C.

      Vô lớp, ngồi vào bàn, Cố Giai Giai chưa kịp đánh giá phòng học đã bị giọng nói chanh chua khiến cô phải nhíu mày.

      - bạn Cố Giai Giai nhà giàu mới nổi  đây sau vụ hôm qua vẫn còn đi học được nhỉ , vậy có thể đi mua đồ ăn sáng giùm tụi này được không.

       Đứng trước bàn cô là ba cô gái , ai cũng loè loẹt son phấn.

       Tâm tình bình thường bị cách ăn nói sặc mùi đại tỷ này khiến nội tâm ' Cố Giai Giai' sinh ra sợ hãi. Cô xác định nhiều lần, cỗ thân thể này sợ hãi đám người trước mặt. Sau khi cô nghe ra được nội dung lời nói, sắc mặt khẽ sầm lại. " à há... vốn đang định lúc nào tìm dịp trả đũa, cái này là tự bọn ngươi dưng mình tới cửa a"
 
          Nụ cười xuất hiện trên khóe môi. Là nụ cười lạnh.
   
         - hảo được a

        Cô cười cười.

    - hừ xem ra hôm nay mày biết điều.

      Nữ sinh trước mặt Cố Giai Giai tên là Phùng Nhạc,là bạn học cùng lớp, và kiêm luôn việc bắt nạt 'Cố Giai Giai'.  Tròng mắt Phùng Nhạc mở to, rất ngạc nhiên với phản ứng của cô hôm nay, thường là phải dùng biện pháp ép Cố Giao Giao mới chịu đi.
  
      Đợi một hồi cô về hai tay cầm đồ ăn, một  bên là nước, bên còn  lại là ba phần cơm.
   

       Cô  để ba phần cơm lên bàn của bà người kia còn mình tự lấy một lý nước.

         Ba người kia nhìn hộp cơm thấy vẫn như bình thường, ăn thừ thì cũng không khác gì. Còn về lý nước, ba người kia thấy cô uống nên cũng không đề phòng mà uống luôn.  Nhưng chưa kịp nuốt xuôi xuống cổ họng đã muốn phun ra, thiếu điêù muốn nôn ra tại chỗ.

      Mấy người kia thấy họ như vậy thì nhìn cô , mắng chửi.
    
     - Cố Giai Giai tiểu thư cô là có ý gì mà  hại bọn họ.

    - ấy chết, tôi quên mất, thay vì bỏ đường tôi lại kêu bỏ muối vô cafe, chắc hôm qua não vô nước rồi.
    
      Đám Phùng Nhạc triệt để đen mặt, ý là do hôm qua bọn họ dìm nước cô ta làm cô ta đầu óc không được tỉnh táo mà bỏ nhầm muối. Đây là kêu bọn họ lấy đá đập vào chân .

    - các ngươi có ồn ào quá không.

   Âm thanh nóng nảy truyền từ khu bàn cuối. Cậu trai ngẩng mặt nhìn bọn họ, ánh mắt sắc lạnh đến dọa người. Khi nhìn thấy Cố Giai Giai lại ánh lên tia nghi hoặc.

   - xin chào bạn học, thật trùng hợp.

Cố Giai Giai quay mặt lại mỉm cười nhìn hắn.
  

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro