chap 4: nam chính ??
- chào bạn học, thật trùng hợp.
- ừm , thật trùng hợp.
Hắn đáp lại, vẫn là cho cô mặt mũi vậy.
Cả lớp trố mắt. Vương Nhật Nam vậy mà lại đáp lời Cố Giai Giai, ôi mẹ ơi trời sập.
Vương Nhật Nam là con trai của nhà họ Vương, một gia tộc có lịch sử lâu đời về mặt giàu có. Trong giới hào môn ai cũng phải nể mặt nhà Họ Vương này mà cúi chào. Điều đặc biệt hơn là hắn cực kỳ không thích nói chuyện với người khác giới.
Cố Giai Giai khó hiểu nhìn bầu không khí quỷ dị này, vẫn là đang cãi nhau vui mà.
" reng .......reng......."
Tiếng chuông vào lớp phá vỡ bầu không khí lạ lùng này.
Từ ngoài cửa, người phụ nữ trung niên bước vô lớp. Người này là giáo viên giạy toán lớp cô, họ Chu , là một giáo viên khó tính.Mắt bà nheo lại nhìn một vòng lớp. Giọng nói tức giận.
- Các trò xem tôi là người vô hình à, tôi vô lớp rồi còn chưa đứng lên chào giáo viên.
- chưa có khẩu hiệu của lớp trưởng.
Cố Giai Giai chợt giật mình, Cái vị lớp trưởng được nhắc tới trong miệng bọn họ là Cố Giai Giai. Cô bây giờ mới nhớ mình làm lớp trưởng. Ây zooo sao cô khổ vậy nè.
- các trò lớn rồi còn phải đợi người khác nhắc mới đứng à, lớp trưởng đâu, sao không nhắc lớp.
người phụ nữ trên bục giảng hét lớn.
Cô cũng giả vờ vô tội nữa. Khuôn mặt trở lên nghiêm túc, ánh mắt thành thật.
- dạ xin lỗi cô, nãy em thất thần không để ý rằng đã vào lớp ạ.
Cô cúi đầu xin lỗi.
Giáo viên trên bục giảng thấy thái độ thành khẩn của cô cũng nguôi giận, cho cả lớp ngồi.
Cả lớp lại được một phen trố mắt, cái thái độ lồi lõm gì đây. Như thường lệ, Cố Giai Giai sẽ bị ăn chửi tới ngẩng mặt không nổi sao hôm nay mọi việc lại chuyển biến nhanh như thế.
- vào giờ học rồi mà chị còn suy nghĩ gì , ay chà nhiều việc để nghĩ quá nói ra cả lớp góp ý cho em.
Cố Giai Giai trong lòng bây giờ đang nghiến răng. Rõ ràng là nguyên thân có thù với vị này.
- dạ, em đang suy nghĩ đề toán hôm qua chưa giải xong ạ.
Mỉm cười, duy trì hình tượng thục nữ .
Tuy trong lòng tức muốn chửi người nhưng cô vẫn phải kiềm chế, bản thân nguyên chủ là một người học toán yếu nhất trong lớp nên khá được ' để mắt' đến. Cô phải nhịn.
Nghe câu trả lời của cô , cô toán khẽ dịu dọng, kêu cả lớp bắt đầu vào học bài.
Thật ra kiến thức ở đây đều giống kiến thức trước kia cô đang học, không có gì thú vị. Bây giờ là đang trong tháng 10, bầu không khí đã bắt đầu mang hơi lạnh. Mà chỗ ngồi của Cố Giai Giai là chiếc bàn đơn đặt canhh cửa sổ. Máy sưởi đã được bật, không khí ấm áp trong lớp hoc khiến cô ngủ lúc nào không hay.
Cô Chu ở trên kia thấy cô ngủ, đáy lòng chưa nguôi cơn giận lại nhen nhóm lên. Cầm cục phấn , không kiêng nể mà chọi về phía cô.
Viên phấn đáp thẳng lên đầu cô, kèm theo đó là tiếng là oai oái
- au....cô ơi đầu em còn kiếm ăn đó cô, cô mà mạnh tay vậy em bị gì là cô nuôi em đó. Em không ngại đâu.
Tay khẽ xoa lên chỗ bị viên phấn ' đáp ' lên , thực rất đau.
Cả lớp đang xem kịch vui cũng bị câu này làm cho cười rộ lên.
- mấy anh chị cười cái gì, Cố Giai Giai lên bảng làm bài này.
Tiếng cười chấm dứt, cho thấy lớp này rất sợ cô Chu , biệt hiệu " sát thủ phi phấn" chính là một chiêu thành danh.
Còn cô Chu cũng rất muốn cười nhưng phải nhịn. Cái lũ học trò ngày càng ma ranh.
Cô uể oải nhức thân mình không quên mang theo cái máy tính. Đứng trước bảng, máy tính đút túi váy, tay cầm dây chun buộc cao mái tóc ra phía sau, mắt nhìn vào đề. Cột tóc xong là vừa đọc xong đề.
Đây à một bài toán nâng cao, đặc biệt khó. Khẽ nhíu mày, cầm phấn bắt đầu viết từng con số lên bảng, bàn tay cầm phấn không ngừng nghỉ lúc viết lúc bấm máy tính.
Mấy người trong lớp tưởng cô sẽ đứng như trời trồng trên bục nhân cô hội này làm nhục cô, nhưng không ngờ, thiếu nữ trên bục giảng tay không ngừng thoăn thoắt hết viết rồi lại bấm máy tính để họ đối diện với bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc nâu không ngừng đung đưa theo gió.
' cạch' để viên phấn vào khay, lấy khăn lau tay dính đầy phấn, động tác ưu nhã. Nắng trời tháng 10 mang theo gam màu ấm, chiếu lên vóc dáng nhỏ nhắn. Màu vàng ấm của nắng áy làm cho khuôn mặt tinh xảo trở lên nhu hoà, lung linh đến động lòng người.
Mấy nam học sinh ở dưới , tim khẽ rung rinh, họ bây giờ mới biết cái người bọn họ không coi là lớp trưởng mà còn gắn cái mác ' nhà giàu mới nổi ' lại đẹp đến như vậy. Ai kia ở cuối lớp đáy mắt mang theo một tia thưởng thức. Đúng, chỉ đơn thuần là thưởng thức phong cảnh đẹp
Lau xong tay, cô đi về bàn, ngước mắt lên thì thấy cả lớp đang nhìn đắm đắm vào mình, người khẽ run, ngay cả cô giáo cũng nhìn cô một cách kinh ngạc làm cô run càng thêm run.
- đừng nhìn nữa..... Tôi sợ a
Cô thành thật lên tiếng.
dạy hành lang im ắng lại vang vọng tiếng cười của lớp 11C
- rồi các em chép bài giải trên bảng vào tập đi, bạn làm rất đúng.
Cô Chu nhìn bài tập trên bảng, hài lòng lên tiếng.
Cô thì lười triệt để, cả tiết cô Chu cũng không nói gì cô nữa, cô cũng thong dong ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi có những.......học sinh nam đang cởi trần chơi bóng rổ.
Vương Nhật Nam thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ, nhìn theo ánh mắt của cô , khi thấy khung cảnh đó thì triệt để đen mặt.
Hắn là nhìn lầm cô mới nghĩ cô " không ham mê nam sắc"
Hai người cứ rong ruổi với suy nghĩ của mình mà không để ý có một đạo ánh mắt đang nhịn họ đến cháy bỏng.
Nhìn cảnh tượng ' nóng bỏng' ở dưới sân trường, Cố Giai Giai tặc lưỡi, múi a, múi a.
Lại nghĩ đến tên hồi sáng va vào cô. Hắn tên gì nhỉ, hình như cái gì Vương cái gì Nam. À là Vương Nhật Nam, lẩm bẩm cái tên. Sao cái tên này quen thế nhỉ,....... Ôi bà thao!! Đây không phải là tên của nam chính trong bộ ngôn tình cô đọc trước khi đến đây ư. Nối kết lại tất cả các vấn đề, Cố Giai Giai đưa tay vò đầu, thế đ*o nào cô lại xuyên không vô cái quyển ngôn tình hâm dở kia.
Vương Nhất Nam nãy giờ nhìn cô, thì lại thấy biểu hiện đầu tiên là ghi vấn, kế tiếp là bất ngờ sau là xuy sụp. Biểu cảm thật sinh động. Vương Nhật Nam thầm tặc lưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro