#11: Bàn Bạc

[Calliope] "Chúng ta nói chuyện riêng một chút được không ạ?"

Tối hôm qua, lúc Chrysos đã ngủ thì tôi cũng trở lại phòng của mình. Sau khi chúng tôi và có cả công tước Phanes dùng bữa sáng cùng nhau xong thì cũng đến giờ học của Chrysos, tranh thủ thời gian em ấy bận nên tôi muốn nói chuyện riêng với ông ấy.

[Công tước] "Chắc là việc quan trọng muốn nói với ta nhỉ?"

[Calliope] "...con xin lỗi"

[Công tước] "X...xin lỗi? Tại sao con lại nói như vậy?"

[Calliope] "Đó là việc con cần phải làm, con rất xin lỗi về những hành động lỗ mãng của mình trong những ngày tháng trước kia"

[Công tước] "K-khoang đã nào..."

[Calliope] "Đến bây giờ nghĩ lại con thật sự cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình, nó quá dại dột và trẻ con hoàn toàn đi theo cảm tính"

[Công tước] "Không...không con là..."

Ông ấy quá nuông chiều Calliope, ngược lại thì  nghiêm khắc với Chrysos. Tôi cũng chẳng biết vì sao ông ấy lại như vậy có thể trong quá khứ của ông gặp những điều không tốt, nhưng theo phương diện của mình thì tôi hay Chrysos đều phải được đối xử công bằng với nhau.

[Calliope] "Con biết người rất yêu thương con và cả Chrysos, nhưng với tư cách của một người chị con vẫn muốn Chrysos nhận được những điều tốt đẹp nhất"

[Công tước] "..."

[Calliope] "Em ấy được sinh ra dù đã nhận được tình yêu thương của cha nhưng em ấy lại không thể tận hưởng sự yêu thương của mẹ, chỉ nghĩ đến như thế cũng làm con thấy day dứt rất nhiều"

[Công tước] "...Chrysos thằng bé ấy rất tốt, ta rất yêu quý thằng bé nhưng khi nhìn thấy...những lần con bướng bỉnh, con mè nheo với ta vì con không thể có thứ con muốn..."

Nó làm ông ấy tự trách bản thân mình không có cách dạy dỗ tốt như một người cha tệ hại, sau khi mẹ Calliope mất ông ấy rất thương cho Calliope thế nên để cô không buồn thì công tước Phanes đã cho mọi thứ mà cô ấy muốn dù điều đó có bất khả thi đi chăng nữa, vì cách dạy nuông chiều quá mức khiến Calliope dần trở thành một đứa trẻ bị thiếu hụt cảm xúc, trở nên ích kỉ và có ham muốn cao.

[Calliope] "Đó là lí do mà con muốn xin lỗi với cha và với cả Chrysos, xin người đừng tạo gánh nặng hay trách mắng bản thân mình vì chúng con rất yêu quý người, công tước Phanes đối với con và cả Chrysos là một người cha vô cùng hoàn hảo"

[Công tước] "..."

Chắc là tôi nên nói tiếp thôi.

[Calliope] "Con mong muốn rằng người đừng quá khắt khe với Chrysos mà hãy cho em ấy làm những điều mình muốn, ý con không phải là cha hãy nuông chiều em ấy nhưng cha có thể dành thời gian của mình để hỏi em ấy thích gì mà muốn gì, cha có thể lọc những thứ được và không được, sau đó hỏi lí do của Chrysos vì sao lại thích như vậy, như thế chẳng phải sẽ tốt hơn sao ạ?"

[Công tước] "...ta hiểu rồi, thật bất ngờ sau những ngày ta vắng mặt mà con đã thay đổi rất nhiều, Bella kể cho ta nhưng bây giờ mới tận mắt được nghe và thấy"

Calliope nếu cô gặp tôi thì cô nên cảm ơn tôi về việc này đi nhé.

[Calliope] "Còn một điều nữa mà con muốn cha hãy giúp con"

[Công tước] "Con hãy nói ra đi"

Được rồi, nếu là bản gốc thì ông ấy sẽ nói rằng "Con hãy nói ra và ta chắc chắn sẽ thực hiện điều đó cho con" 17 năm kinh nghiệm làm việc quả thật rất có ích.

[Calliope] "...Cha hãy cùng giúp con huỷ bỏ hôn ước được không ạ?!"

Tôi ấp ủ điều này sau khi mình đến đây và nắm bắt được tình hình.

[Công tước] "H-hả? Con nói là huỷ bỏ hôn ước?"

[Calliope] "Cha bất ngờ cũng không có gì lạ đâu...con cũng suy nghĩ điều này rất kĩ lưỡng và một mình con thì không có đủ sức để có thể thưa với Hoàng Đế chuyện này"

[Công tước] "Tại sao con lại muốn huỷ bỏ hôn ước?"

[Calliope] "Vì để tốt cho cả con và Hoàng Thái Tử, cha chắc cũng đã biết thì Hoàng Thái Tử trong chuyện hôn ước này đều là sự chấp nhận của Hoàng Đế và chưa thông qua Hoàng Thái Tử đúng vậy không ạ?"

[Công tước] "....nếu ta nói đúng"

[Calliope] "Không sao thưa cha, con đã biết điều này rất lâu nên cha không cần phải áy náy. Nếu huỷ bỏ hôn ước thì ngài ấy có thể tự tìm một người phù hợp với mình và con lại muốn làm một người đứng đầu của gia đình công tước hơn là vị trí Hoàng Hậu"

[Công tước] "Không phải con rất yêu thằng bé  ấy sao?"

Calliope thì có chứ tôi thì không.

[Calliope] "Sự thật để mà nói thì con không thể giữ mãi một sợi dây sắp đứt một mình được, hơn thế nữa thứ con đang cố gắng giữ lại là một tảng đá rất to và với một tình yêu vốn đã không thuộc về mình thì chắc chắn sẽ không phải của mình, vì đã nhận ra điều đó nên con muốn từ bỏ nó trước khi mình quá mù quáng vào nó"

[Công tước] "...ta sẽ suy nghĩ về việc này và nói với con trước ngày ta tiếp tục rời thành"

[Calliope] "Cha cứ từ từ suy nghĩ ạ, việc này cũng không dễ mà"

[Công tước] "Sắp tới lễ trưởng thành của con và nó được tổ chức ở Hoàng Cung sẽ được chứ?"

[Calliope] "Được ạ, lễ trưởng thành mà lại đặc biệt được tổ chức ở Hoàng Cung đó là một niềm vinh dự đối với con, à mà...con cũng muốn cha là người hộ tống con hôm ấy"

[Công tước] "Ta? Con muốn ta hộ tống? Không phải đã có Hoàng Thái Tử đến rồi sao?"

[Công tước] "Con nghe nói hôm ấy Hoàng Thái Tử sẽ rất bận nên có thể đến trễ, con cũng không muốn phiền ngài ấy thêm nữa"

[Công tước] "Được rồi, hôm đó ta sẽ hộ tống con"

Vậy là xong cuộc trò chuyện này nó thoải mái hơn tôi nghĩ, cứ sống nhàn hạ từng ngày trong thành rồi chờ tới kết truyện thì tôi sẽ thoát ra khỏi nơi này.

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro