#14: Rhysand

Đi ra ngoài thị trấn một lúc đến giữa trưa  chúng tôi cũng về thành, tâm trạng tệ đi thì có ở ngoài bao lâu cũng không thay đổi được gì.

[Bella] "Theo lời tiểu thư dặn, thần đã cho cậu nhóc ấy được tắm rửa sạch sẽ"

[Calliope] "Chrysos em ấy vẫn ở trong phòng nó sao?"

[Bella] "Đúng vậy ạ"

Chrysos mang theo cái bộ mặt tức giận đó đến khi về thành, nó lại lập tức chạy vào phòng không nói một tiếng nào.

[Calliope] "Mang đứa trẻ đó vào đây"

Dạy dỗ một đứa trẻ khá dễ vì còn nhỏ thì nó càng dễ tiếp thu hơn là lúc đã trưởng thành, quan trọng thứ nó tiếp thu là những thứ tốt hay xấu và khi lớn lên kết quả sẽ được lộ rõ dần dần. Chỉ là tôi không thể đối đãi một đứa trẻ vô tình được nhận nuôi giống như cách đối đãi với Chrysos em ruột của mình được.

[Bella] "Thần gọi đến rồi ạ"

[Nhân thú] "T-thần sẽ theo tiểu thư hầu hạ thật tốt!"

Có vài bộ đồ cũ của Chrysos em ấy không mặc nữa nên tôi đưa cho cậu nhóc này, ăn mặc tươm tất vẫn hợp hơn với nó.

[Calliope] "Ngươi không nên nói như thế đâu, ngoài ta ra mà ngươi còn phải theo cả Chrysos em ta và công tước Phanes, nhớ lấy điều đó"

[Nhân thú] "Thần rõ rồi ạ!"

Nếu nó nói như thế không khác nào đang muốn tân bốc tôi rồi lạm dụng cái chức vị của tôi ra để tự đánh bóng vị trí của mình.

[Calliope] "Vậy ngươi tên gì?"

[Nhân thú] "Thần không có tên ạ...nếu được thì tiểu thư có thể cho thần một cái tên hoặc có thể gọi thần là Vdelyrós"

[Calliope] "...Vdelyrós"

Vdelyrós nếu tôi nhớ không nhầm thì nó có nghĩa là 'gớm ghiếc', đó là tiếng Hy Lạp. Lúc còn ở thế giới kia công việc chính của tôi là một nhà thiết kế trang sức, ý tưởng là một thứ rất quan trọng để tạo ra sản phẩm nên tôi khá hứng thú với những điều liên quan về Hy Lạp cổ đại và bắt đầu tìm hiểu về chúng. Trùng hợp một điều là khi tôi bắt đầu tìm hiểu chưa được bao lâu thì đã bị đưa tới nơi này.

[Calliope] "Thật vô lễ khi ngươi lại bảo ta gọi ngươi như thế"

[Nhân thú] "T-tiểu thư hiểu nó sao ạ?!"

[Calliope] "Tên như ngươi lại đang đánh giá thấp ta hay sao?"

[Nhân thú] "Không...chỉ là thần nghĩ nó sẽ hợp với-"

[Calliope] "Rhysand, ta sẽ gọi ngươi là Rhysand và đừng mong ta cho ngươi thêm cái họ vào"

[Rhysand] "T-thần cảm ơn ạ!"

Rhysand là nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết mà tôi thích, tuy chỉ là một nhân vật đến giữa tình tiết mới xuất hiện nhưng tôi ấn tượng với anh ta.

[Calliope] "Ngươi có biết tuổi của mình không?"

[Rhysand] "Năm nay thần sẽ lên 11"

Vậy là lớn hơn Chrysos một tuổi.

[Calliope] "Bella"

[Bella] "Người gọi thần ạ"

[Calliope] "Ta nhờ ngươi hãy dạy Rhysand, chỉ có ngươi mới thích hợp với việc đó"

[Bella] "...dạy một đứa trẻ, với thần có hơi..."

[Calliope] "Chỉ cần dạy những thứ mà ngươi biết là được"

[Bella] "...thần sẽ cố gắng dạy đứa trẻ này thật tốt ạ"

[Calliope] "Ta đi tìm Chrysos, hôm nay ngươi cả đứa trẻ kia có thể nghỉ một chút"

[Bella] "Vậy thì thần không từ chối đâu ạ~"

Bella là một người hầu luôn trung thành với Calliope, tôi tin vào cô ấy có thể dạy dỗ Rhysand tốt nhất có thể.

[Calliope] "Em ấy chưa ra sao?"

[Hầu nữ 1] "Thần đã gọi cậu chủ rất nhiều lần, nhưng ngài ấy bảo nếu còn gọi nữa sẽ..."

[Calliope] "Sẽ làm sao?"

[Hầu nữ] "Cắt...cắt lưỡi thần ạ"

Đây là những thứ tôi không muốn thằng bé bị ảnh hưởng từ tôi hay Calliope nhất, nếu có một điểm giống giữa tôi và Calliope thì có lẽ cả hai chúng tôi là một người khá 'ác' chăng? Ở nơi tôi từng sống, những kẻ không biết vị trí của mình toàn gọi tôi là "con ranh ngạo mạn" vì tôi luôn sẵn sàng để những tên như vậy bị phá sản hoặc rơi vào nợ nần, dính hàng chục scandal không hay bởi chính bản thân những tên đó tạo ra. Người ta hay gọi đó là "gậy ông đập lưng ông" nhưng ở một ngưỡng cao hơn.

[Calliope] "Chrysos"

[Chrysos] "..."

Thằng bé giận lâu thật, tôi còn chẳng nghĩ ra lý do gì để thằng bé có thể giận tôi.

[Calliope] "Chị không muốn đứng đợi ở ngoài lâu đâu, sẽ mỏi chân lắm"

Mong là nó động lòng một chút.

[Chrysos] "...chị mau đi đi"

[Calliope] "Chị sẽ không đi nếu Chrysos chưa mở cửa"

[Chrysos] "...em mở cửa rồi, chị mau đi đi"

Đúng là một đứa trẻ ngoan, mặc dù có hơi bướng một chút.

[Calliope] "Em nghĩ chị có đi không?"

[Chrysos] "..."

[Calliope] "Mời chị vào đi"

[Chrysos] "Tại sao em phả– à không...chị vào trong đi"

Chỉ cần tôi trầm mặt xuống một chút là ai cũng sợ kể cả Bella hay Chrysos, mặc dù đó chỉ là thả lỏng cơ mặt.

[Calliope] "Buổi chiều mặt trời sắp lặn sẽ rất là đẹp, cùng chị ra ngoài ban công ngồi đi"

[Chrysos] "...vâng"

[Calliope] "Vậy...em đang giận chị sao?"

Mặc dù đang giận nhưng em ấy vẫn tự động lấy ghế ngồi cạnh tôi không chút chần chừ.

[Chrysos] "...tại sao chị lại nhận tên đó về?"

[Calliope] "Tên đó? A...là Rhysand"

[Chrysos] "Chị...chị còn đặt tên nữa..."

Tôi muốn trêu em ấy một chút nhưng như này thì chắc không ổn rồi.

[Calliope] "Vì em ấy cần nơi chốn của mình chăng?"

[Chrysos] "Tên đó cần...nhưng chị đâu nhất thiết phải làm"

[Calliope] "Vậy ý em là chị không cần phải giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mặc dù chị là con gái của công tước Phanes?"

[Chrysos] "...em không...nhưng mà, chị sẽ..."

[Calliope] "Hửm? Em nói gì chị không hiểu?"

[Chrysos] "Chị sẽ...chị sẽ không thương em mất!"

[Calliope] "Phụt!...Tại sao chị không thương em?"

[Chrysos] "...Chị cười em kìa?!"

[Calliope] "Khoan đã nào...tại sao chị lại không thương Chrysos khi Chrysos là em của chị?"

[Calliope] "Tên đó đáng yêu!"

Ừ thì Rhysand cũng đáng yêu thật.

[Calliope] "Hmm...Rhysand khi được ăn mặc gọn gàng thì cũng khá đáng yêu, em nói như vậy thì mắt nhìn của chị cũng không tệ rồi"

[Chrysos] "Đó...vậy mà còn nói thương yêu..."

[Calliope] "...không phải em ấy rất tội nghiệp khi ở ngoài bị người khác dè bỉu sao? Chị không bắt em phải đồng cảm cho Rhysand bởi em không cần phải làm vậy"

[Chrysos] "..."

[Calliope] "Hmm...và chị cũng không yêu thương em ấy như cách chị yêu thương Chrysos, đơn giản là chị cảm thấy rất hối hận nếu không giúp đứa trẻ đó...em biết đấy một đứa trẻ thì không nên phát triển ở môi trường tệ hại"

Chỉ là tôi biết một con người không có mục đích sống, không một nơi chốn dành cho riêng mình sẽ trở thành một con người lạc lõng và giống như một cái xác không hồn, chẳng biết làm gì ngoài nghĩ đến việc mình thật kém cỏi, dần dần chỉ muốn chết quách đi để rũ bỏ hết mọi thứ.

[Chrysos] "...nhưng chị sẽ không hết thương em chứ?"

[Calliope] "Dĩ nhiên là vậy rồi? Em hỏi lạ vậy, chị không bao giờ hết thương Chrysos cả"

[Chrysos] "Em sẽ gắng đối xử tốt với cậu ta..."

Hình như Chrysos chưa biết tuổi của Rhysand.

[Calliope] "Đúng rồi! Em cũng cần phải đối xử tốt với những người hầu khác đấy! Chị thấy em một số lần xấu tính mà làm một vài người hầu sợ không dám lại gần em nữa cơ"

[Chrysos] "Tch..."

Tôi mong lớn lên nó bỏ được cái tính này.

[Chrysos] "E-em nghe rồi...nhưng chị không được tốt với cậu ta như cách chị tốt với em đâu!"

[Calliope] "Chị biết mà, à mà Rhysand bảo em ấy 11 tuổi đấy"

[Chrysos] "Vậy là lớn hơn em..."

[Calliope] "Em cần tôn trọng em ấy và cả những người hầu khác biết không?"

[Chrysos] "...vâng"

[Calliope] "Được rồi, vậy bây giờ cùng nhau dùng bữa được chứ?"

[Chrysos] "Vâng!"

@waabi_sabi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro