Khi tỉnh dậy thì đã tối rồi, cũng cỡ 8 giời mấy cô suy nghĩ đôi chút rồi đi về nhưng lại không biết về nhưng thế nào. Lủi thủi đi tới lui
"Ô, địt lại quay lại chỗ này có ác quá không vậy" cô nói to lên "bất công quá đi, mù đường thôi mà khổ ghê" cô thốt ra.
*được rồi, có im đi không ta có cách giúp*
Đột nhiên có thứ gì đó nói lên trong đầu cô, cứ tưởng mình nghe lầm nên xoay quanh xem xét coi là ai. Thì cái giọng nói chua chát lại cắt lên như lúc đầu.
*chủ cần kiếm đủ điểm, muốn đổi gì cũng được*.
"Điểm??" nghe đến từ đó cô chợt nhận ra là cục đá đang nói, *cái thứ này chỉ biết ám mình thôi* cô chỉ nghĩ trong lòng.
*ám con khỉ khô, ta nghe hết đó*
Nó la lên khiến cho đầu cô như nổ tung lên, vội lấy tay che lại vì nhức nhưng nói xuất phát từ trong chứa không phải ở ngoài nên chỉ làm cho có.
"Ư.. Đau quá" mồ hôi chảy ra như suối.
Có một cậu thanh niên từ xa đi lại, tay cầm cây quạt rất chi là bảnh bao. Bận đồ cổ trang tà áo bay trong gió, bên hong còn đeo thêm một cái kim bài lắp lánh màu xanh chữ kẻ vàng.
"Nè bị sao vậy" hắn bay lên vì có võ công.
*Tiếng gì vậy, chuột à* cô thầm nghĩ.
*mục tiêu đến rồi, mau lên lấy lòng đi* cục đá nói lên.
Nhưng sự đau nhức vẫn còn nên cô chỉ hé hé con mắt được phân nữa nhìn thôi, ai đó không thấy rõ mặt, cậy quạt đẹp ghê có con thuyền và núi được vé bằng mực đen và áo xanh lá nhìn vào là biết ngay là cậu ấm rồi.
"Nè.."đang nói bị cắt ngang.
"Quỷ, quỷ má ơi" hắn la lên.
"Quỷ cái đầu tía mày, thứ mất nết" cô chửi thẳng mặt cho dù không biết đối phương là ai có vị thế như thế nào.
*nguy rồi, sự thích thú đang giảm chỉ còn âm hai mươi và đang giảm đi*
*ta biết rồi*
*nếu còn như vậy nữa thì cô sẽ bị loại và không có điểm hồi sinh thì cô sẽ chết mãi mãi* cục đá nói với giọng hốt hoảng.
"Ta biết rồi, ta... Không muốn chết nữa đâu, ta.. Ta vẫn chưa tìm lại trí nhớ nhất định... Nhất định ta không được chết" cô lớn giọng thốt lên mà lỡ miệng nói ra ngoài.
"Chết..chết cái gì " hắn thắc mắc mà quên đi cô đã mới hét vài tai nhưng câu từ không được hay ho.
"À, à không có gì đâu he he " cô cười trừ *chết chưa lỡ miệng nói ra rồi*.
"Tại sao lại chết một lần mau kể cho ta nghe"
Sự nghiêm túc trong giọng nói rất trầm ấm. Cô không biết làm cách nào mồ hôi mồ kê chảy ra hai bên má nên dành đặt ra một câu chuyện xàm để dụ hắn hi cọng nhỏ nho rằng sẽ tin.
*nè nè cục đá xuất thân của ta như thế nào vậy* cô sắp tiêu đến nên rồi đây.
*xuất thân của cô... không có*
Ô mẹ ơi tiêu thật rồi nói như thế nào mới phải đây, cô càng ngày nhìn thấy ông bà bên kia cây cầu rồi.
"Thật ra.." cô nói lớn lên chứ trong lòng thì chỉ biết thét thôi.
"Em.. Hức em gái tôi" cô khóc lên rồi nói thêm"đã dự đỗ tôi uống thuốc lão hóa nhanh và tạo ta mụn khiến cho khuôn mặt bị biến dạng đến mức độ cha mẹ không nhận ra nữa hức hức hu hu" nước mắt chảy xuống thành sợ chỉ trắng.
"Vì.. Vì ghen tị với sắc đẹp này nên thảm hại vì người em ấy yêu lại thương tôi, hức tôi đã nói rồi là mình không thích người con trai ấy mà vẫn không chịu nghe" cô lấy tay vịn mắt ánh sáng chiếu vào từng giọt lệ ấy khiến cô tỏa sáng như một vì sao.
"Đến một ngày, em ấy... Em ấy đem cho tôi một bát canh nóng.. " cô ngưng lại. Vụi đi hàng nước mắt kia chuẩn bị đứng dậy và thốt lên một câu
"thôi đi, nói ra cũng chẳng được gì" vừa lồm cồm đứng lên thì một vòng tay ấm áp ôm chọn lấy cô và thốt lên cô xanh rờn.
"Xin lỗi vì phải khiến cô nhắc lại chuyện không vui" anh nói bằng giọng ấm áp nhất có thể ngây lúc này.
Mẹ ơi, trong lòng cô vui đến phát khóc rồi.
"Hu hu ha hu hu" lỡ cười rồi chắc anh không nghe thấy đâu nhỉ.
Một ngọn gió thổi qua khiến cho mái tóc bồng bềnh bay lên tttong không chung.
"Ít ra thì cô còn mái tóc nhỉ" giọng nói nhí nhảnh của anh kề sát bên tai của cô vì hai người đang ôm nhau và ngồi dưới đất.
*tạch* cục đá tach lưỡi.
*sao thế* cô thắc mắc.
*cái cậu truyện lãng xẹt của cô rõ ràng như vậy mà hắn cũng tin là sao* cục đá không đồng tình với nó.
*he he* cô cười lên vì mình không chết.
*điểm tăng lên rồi tới 30 điểm lận đó nếu là người khác thì sẽ dùng nhan sắc để quyến rũ hắn*
*cái gì nhan sắc sao có thể trong khi tôi không có* cô tức giận nói lên.
*vì nhan sắc này là kiếp trước đến kiếp này vẫn giữa nguyên không thay đổi gì cả*
*hoosooooooo* cô buồn thíu ruột vì không biết trước đó mình sống như thế nào nữa.
Anh vơi tay lên lấy những cánh hoa đậu trên đầu cô, từng bông một rồi mới để ý thấy rằng cô đã thiếp đi từ lúc nào không hay biết, mà thôi anh không quan tâm nữa.
"Về ngủ thôi" anh bế cô lên rồi đi đâu đó.
--------------------------------------------------------
Một chút giành cho tác giả
Hello ngày mai mình thi rồi mộ ngữ văn mà lo quá mn à.
Nhớ đọc các truyện còn lại giúp mình nhé.
Mãi yêu 😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro