Mở đầu cho cánh cửa mới
Có một luồn ánh sáng hiện lên, nó màu trắng xung quanh thì màu xanh nhạt và hàng nghìn nhưng chấm li ti đủ thể loại thi đua nhau tỏa sáng. Sau vài giây, một bàn chân xuất hiện từ từ một người con gái bận đồ học sinh 16 tuổi với vài vết máu đỏ ửng trên bộ đồng phục trắng.
"Đây... Là đâu,......tui là ai" một câu nới quen thuộc phát ra từ miệng của cô.
Mái tóc màu vàng nhạt đung đưa theo chiều gió, cô thản nhiên đi xung xung nhưng lại có chút lo sợ rằng có thú dữ hay đại loại một con bò sát nào đó.
"Á.......... Sâu đm mày" vâng lại là một câu quen thuộc được cô bỏ ra từ chính miệng mình, chạy chân sáo đi mọi nơi
Một chú sâu xui xẻo bị cô làm cho chóng mặt rồi rớt xuống vào một bụi cây nào đó.
(Sao khi đi vài vòng quanh khu rừng )
"Cho h...ỏi đâu l..à đâ..u vậy" Vừa nói cô vừa chóng ngang hông vì nhức.
"Cô nương à đây là quán trà, nếu cô uống thì tôi mới nói thôi" người tiểu nhị nói lên rồi vừ lau bàn và dẹp mấy ly nước đã uống xong.
"Aaaaa yêu quái" vọng to ra cho cả khu vực nghe thấy.
"Người nói ai yêu quái hả".
Cô tức giận quát cái người đó .
"À ..ừ à..." ấp a ấp úng trả lời nhưng chẳng biết nói gì cả.
"Cho h...ỏi đâu l..à đâ..u vậy" Vừa nói cô vừa chóng ngang hông vì nhức.
" Cô nương à đây là quán trà, nếu cô uống thì tôi mới nói thôi" người tiểu nhị nói lên rồi vừ lau bàn và dẹp mấy ly nước đã uống xong.
"Ừ vậy cho tôi vài món ăn với nước trà nóng" cô đi vào và ngồi xuống vừa nghĩ *đm bà đây cho ngươi biết tay*
Khi món ăn được bưng lên cô vừa ăn vài miếng trên bàn liền hỏi tiểu nhị xem tình hình kinh tế thế nào.
"Vậy tui hỏi được chưa " cô nhai đồ ăn trong miệng vừa hỏi vừa bỏ vài tiếp.
"Cô nương cứ hỏi, cô nương cứ hỏi tiểu nhân đây sẽ trải lời hết không thừa sót cái gì"
"Đây là đâu vậy".
"Đây là Trung Quốc "
Cô ngơ ngác đôi chút rồi nhìn xung quanh thì quả thật, nơi đây rất khác mơi cô sống không hề có một chút quen thuộc nào.
"Đồ ăn tới rồi, mời cô dùng bữa" tiểu nhị cung kính cuối nhẹ đầu bưng đồ ăn lên rồi lùi về phía sau phụ vụ những người khác.
"Ừ".
Cô ăn như chưa từng được ăn rồi, mới nhớ ra một chuyện quan trọng mà không phải là cực kỳ quan trọng ấy.
"Tiểu nhị, ra đây"
Thiên ngang như một vị thần rồi chỉ về phía xa xa bên kia cửa hốt hoảng nói lên, mà tiểu nhị phải hoảng hốt trừng mắt lên mà nhìn cho rõ.
"Đĩa bay kìa "
"Đâu..đâu đĩa bay là cái gì vậy" xoay xoay nhìn quanh mà quên mất cô khi nhìn lại thì không thấy bóng người đâu.
"Người đâu rôi aaaaa" la lên như chưa từng được la rồi chạy đi báo chủ quán nhưng lại không giám vì sợ bị đuổi đi.
"Cô ấy thật là thú vị"
Ở đâu đó, có ai đó nói nhỏ chỉ mình mình nghe thôi nhưng cũng đủ cho cô gái ngồi kế bên nghe thấy.
"Hud hud cứ tưởng sẽ bị bắt chứ"
Cô chóng tay lên tường hởi phải nhẹ nhõm, tay kia thì để lên lòng ngực trấn an vì tim cứ như nhảy ra ngoài ấy. Cô nghiêng đầu nhìn xung quanh xem đang ở đâu vì chạy dắt chân lên cổ nên cũng không chú ý sâu xa.
"Ây mau lên xếp hàng vào, nếu đứng ở ngoài như vậy thì sẽ bị người ta đuổi đi đấy chứ đừng mong làm nô tỳ cũng chả được". Một quý bà nhưng lại có chút giống người buôn bán người hơn.
"Ừ ừ"
Cô vẫn chưa biết gì đành làm theo người đó nói, nhưng cô để ý lại thì đúng thật bộ đồ cô đang mặt rất giống với mấy người đó mà là cùng một kiểu.
Khi đi được một chút thì có khi lại ngừng lại để đưa vé xuất chình nhập cung, mỗi người một vé nó rất bựa và nặng còn có tên của chủ nhân nó thế quáy nào đeo lâu như vậy mà cô không biết đến khi đưa ra thì mới thấy nặng và nhận ra sự hiện diện của nó.
"Tao chết rồi à" thẻ bài said.
"Hình như nó vừa mới nó thì phải"
Cô nói nhỏ trong miệng nhưng lại bị người phía sau nghe thấy rồi bị cuốn vào cuộc trò chuyện của cô ta.
"Cô nói gì thế" mặt cô ta ngơ ngác.
"Không có gì đâu" cô lạnh cmn lùng liếc nhìn rồi xoay lên đi tiếp như không có gì.
"Mà bỏ đi, ta nghe người ta nói rằng.....bla bla các kiểu"
Nhưng tóm lại là sẽ có 5 trong 200 người ở đây dược phụ vụ cho thái tử điện hạ đại nhân và sớ còn lại là sai vật.
*Nếu là truyện xuyên không thì mình sẽ lọt vào tip 5 người đó và có một cuộc tình vất vả đây*
Nhưng cô lại không may mắn như cô nghĩ, cô lọt vào TOP 195 người sai vật ha ha bất bên nhỉ.
--------------------------------------------------------
Một chút giành cho tác giả đây:
Truyện này một tuần một cháp không hơn không kém, nhưng mong mọi người sẽ cố gắng đi hết cô truyện này với mình nhé bay bay.
Mãi yêu 😘.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro