Đám cưới
Kỳ Thiên Bình cùng Triệu Thiên Yết ở cùng nhau sau khi xuyên đến cũng đã được hơn bảy tháng. Tính sơ qua cậu chính là đã chấp nhận được thực tại. Bắt đầu quá trình ôm đùi vàng của mình. Sau đó lại kết bạn được với anh dâu là Hoàng Diệp Trạch. Ngày hôm nay là ngày cưới của Dực Dã Xà Phu và "bạn tốt" của cậu kết hôn.
Tất nhiên cậu cũng sẽ có mặt với tư cách là "bạn tốt" rồi. Kỳ Thiên Bình hiện tại đang ở phòng trang điểm cùng Hoàng Diệp Trạch. Cả hai chơi thân cũng được ba tháng thì cũng tính là thân đi. Ngoài Triệu Thiên Yết thì cậu tiếp xúc nhiều nhất chỉ có Hoàng Diệp Trạch này mà thôi.
- Bảo bối, cậu nhìn tôi hơn một tiếng rồi đấy không thấy chán à?
- Chán con khỉ, cậu nhìn cậu đi, người gì mà đẹp thế không biết.
Câu này khiến Hoàng Diệp Trạch bật cười. Ngày cưới là ngày quan trong nhất của đời người. Không đẹp để chó nó khinh à? Nhưng mà nam nhân kia nói năng không biết ngượng mồm hửm? Rõ bản thân là đẹp nhất lại đi khen người khác.
- Trạch nhi à, cậu sao lại xinh đẹp như vậy chứ?
- Là đẹp trai, xinh đẹp chỉ dùng cho phái nữ mà thôi, cậu có đi học không vậy?
Hoàng Diệp Trạch cốc cái đầu tròn tròn của cậu. Cậu la oai oái khiến cho Triệu Thiên Yết đứng bên ngoài giật mình chạy vào. Sáu mắt nhìn nhau, Hoàng Diệp Trạch bật cười, là lo cho "chồng nhỏ" đây mà. Nhưng hôm nay là ngày của cậu, kẻ nào cũng không được chiếm spotlight.
- E hèm, này đám cưới tôi, hai người đừng có mà giành sân khấu chứ.
Kỳ Thiên Bình nghe đến đây muốn tăng xông, là cậu muốn chiếm à? Tại tên họ Triệu kia bị điên, mới la có tí cũng chạy vào. Làm như chú rể ăn thịt cậu không bằng dị đó. Bảy tháng bên nhau cậu cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn, tuy ngoài lạnh lùng ác ma nhưng bên trong vô cùng ấm áp. Lại nói đến một tháng trước khi cậu đi chơi mà bị lạc vệ sĩ hắn đã ráo riết tìm cả một ngày trời không nghỉ. Như vậy cũng đã hiểu Triệu Thiên Yết yêu Kỳ Thiên Bình như thế nào rồi.
- Được rồi ra ngoài thôi, đứng đây mãi là trễ giờ của tôi.
Hoàng Diệp Trạch ra ngoài, Kỳ Thiên Bình cũng thuận thế đi theo, ra đến cửa lại bị Triệu Thiên Yết ôm eo kéo đi. Còn Hoàng Diệp Trạch được Triệu Thiên Tuân dắt tay bước lên lễ đường. Nhìn một lượt quan khách, quả không hổ danh là Triệu Gia, gia tộc xứng tầm Trung Quốc. Các quan khách đến dự cũng điều là những người có máu mặt. Còn chưa kể đến Dực Thị của Dực Dã Xà Phu cũng đã là một tập đoàn phát triển. Không thể không có khách đến tham dự.
Trao Hoàng Diệp Trạch lại cho Dực Dã Xà Phu, ba Triệu cũng rời khỏi đó cho các con mình chuẩn bị hoàn thành các nghi lễ. Sau khi cả hai trao nhau nụ hôn và xuống tiếp khách thì bên này, Kỳ Thiên Bình đang phải chứng kiến cảnh nữ chính dậm chân chửi rủa "bạn tốt" của mình là giật chồng ả. Ôi má ơi, không ngờ nữ chính lại não tàn như vậy. Biết rằng trước đó ả quên với Dực Dã Xà Phu đi, nhưng mà cũng đã chia tay, cho ả ở nhờ đến thời điểm hiện tại là vì hắn ta niềm tình cảm ba năm nay. Vậy mà còn ở đó mặt dày bảo người ta cướp chồng cô, Kỳ Thiên Bình ta đây khinh nha.
Nói gì nói kiếp trước Kỳ Thiên Bình cậu trước khi quen biết Triệu Thiên Yết là một người trừ gian diệt bạo đó nha. Cũng là con nhà khá giả nên cậu muốn làm gì chẳng được. Tính cách này đi tới đâu cũng chẳng đổi được. Giờ chứng kiến cảnh này khiến máu trừ tà của cậu nổi lên. Kéo tay áo Triệu Thiên Yết đang ôm eo mình.
- Yết ca, khi nào cô ta mới rời đi?
Cậu vừa nói tay vừa chỉ vào Vu Xuân Lan, Triệu Thiên Yết cũng nhanh chóng nhìn sang đó. Nhìn thấy nữ nhân đó liền đen mặt, cô ả tối hôm qua không biết đi đâu mà tối muộn mới về, còn cả gan dám mò lên tận thư phòng của hắn đến câu dẫn, chuyện này hắn còn chưa kể với Kỳ Thiên Bình, nay được dịp nói luôn vậy.
- Bé con muốn đuổi cô ta sao?
- Không hẳn, người cũ của Phu ca, tôi làm sao dám.
- Vậy nên muốn mượn tay tôi? Em nhẫn tâm thật đó!
- Chẳng phải nói tôi muốn gì cũng được sao?
- Nhưng chuyện này không được, xưa giờ tôi và Phu ca chưa từng đụng chạm gì nhau, nếu anh ấy muốn giữ người tôi cũng không có lí do gì để đuổi.
- Vậy nếu cô ta làm hại đến tôi anh sẽ đuổi đi chứ?
- Ranh ma như em ai có thể đụng tới?
" Nhưng tôi không phải nhân vật chính của thế giới này. "
Kỳ Thiên Bình không nói gì thêm, rời khỏi vòng tay của Triệu Thiên Yết cùng với hai vệ sĩ hắn phái đi cùng bước đến quầy đồ ăn. Lúc này chạm mặt Hạ Kim Ngưu cũng đang lấy thức ăn. Đằng sau có bà vú đang ôm lấy Hàn Sinh. Kỳ Thiên Bình theo kí ức thân chủ để lại cậu nhớ ra được đây là bạn tốt của thân chủ. Nhưng hai năm không gặp mặt, trước Hạ Kim Ngưu kết hồn Kỳ Thiên Bình cũng có đến dự, nhưng không để tâm nhiều đến chú rể mà là để tâm đó bạn mình nhiều hơn. Không ngờ nhiều năm như vậy đã có một bảo bảo rồi.
- Hạ nhi!
Hai chữ này phát ra từ miệng cậu khiến thiếu niên kia đứng hình. Ngẩng mặt lên nhìn phát hiện đó là bạn mình, còn là bạn thân rất thân liền ngơ ngác. Hai năm qua Kỳ Thiên Bình mất tích cậu cũng ít nhiều lo lắng, không ngờ lại gặp nhau ở đây.
- Sao vậy Hạ nhi, cậu không nhớ tớ sao?
- Bình..Bình nhi....cậu....cậu sao lại ở đây? Chẳng phải báo đài đều đưa tin cậu mất tích sao?
Kỳ Thiên Bình định nói với tone giọng lạnh lùng nhưng sắc nét của mình nhưng nghĩ lại, kiếp trước thân chủ đối với người này mười phần nũng nịu nên cũng xuống nước làm theo để tránh rắc rối sau này.
- Aya, Hạ nhi à tớ nói này nè, hong phải tớ mất tích đâu, mà tớ bỏ trốn á. Ba Kỳ bắt tớ đi coi mắt, tớ hong chịu nên....
Hạ Kim Ngưu nghe đến đây cũng bất lực, cậu cốc đầu Kỳ Thiên Bình một cái thật đau rồi nói:
- Cậu bị ngốc à? Không coi mắt thì cứ nói chứ mắc cái gì bỏ trốn, cậu có biết ba Kỳ lo cho cậu cỡ nào không? Tớ cũng rất lo đấy
- Thui mà thui mà, nhưng mà chẳng phải bây giờ tớ vẫn lành lặn đứng trước mặt cậu sao? Đừng giận mà Hạ nhi.
- Nể mặt chúng ta chơi thân nhiều năm, tớ không tính toán với cậu, còn có lần sau...
- Không có, không có lần sau ha....à mà cậu có bé con rồi à?
- Chúc mừng nha, không ngờ chỉ mới hai năm tớ bỏ trốn các cậu liền giấu tớ sinh một bảo bảo đáng yêu như vậy.
- Tớ bế có được không?
Hạ Kim Ngưu khẽ gật đầu, bà vú cũng chuyển Hàn Sinh qua cho Kỳ Thiên Bình bế.
- Tên là gì thế?
- Hàn Sinh, cứ gọi là Boo đi.
- Boo sao, vậy được gọi con là Boo nhé.
Hàn Sinh qua tay Kỳ Thiên Bình cười toe toét y như gặp được vàng vậy. Đúng lúc này Hàn Nhân Mã và Hạ Kim Anh đang tay trong tay bước đến. Ả ta thấy cậu đang bế con mình liền không vui muốn đi lên cướp lại nhưng chưa kịp lại gần hai tên vệ sĩ Triệu Thiên Yết phái đi bên cạnh cậu liền dùng tay hất mạnh ả ta ra làm ả xuýt thì ngã.
- Này, làm cái gì vậy hả? Hai tên rác rưởi các người vậy mà dám đẩy tôi, có biết tôi là ai không?
- Dù cô có là ông trời chúng tôi cũng đánh, Triệu Tổng đã nói bất cứ ai kho chưa có sự cho phép của phu nhân cũng không được lại gần, nếu làm trái cứ y lệnh mà làm.
- Các người....
Nghe đến Triệu Tổng, Hạ Kim Anh liền tái xanh mặt mày. Nhìn qua Kỳ Thiên Bình đang đùa giỡn với Hàn Sinh. Không ngờ, ả không ngờ tên nhóc bạn của em trai ả lại là tâm can bảo bối Triệu Tổng yêu thương nhất mà người đời đồn đại hai năm qua.
Đẹp quá...!
Nam nhân này thật sự xinh đẹp động lòng người!
Nam nhân này....ả cũng muốn có!
Hạ Kim Ngưu từ nãy đến giờ vẫn đứng im bất động. Kỳ Thiên Bình cảm thấy lạ, cậu ngẩng mặt nhìn qua phía kia. Nơi Hạ Kim Anh đang ỏng a ỏng ẹo lắc tay Hàn Nhân Mã. Cậu nhíu mày, tên đó không phải là chồng của Hạ Kim Ngưu sao? Còn người kia không phải là chị gái Hạ Kim Ngưu sao. Sao lại dính nhau như thế kia? Quay sang quan sát Hạ Kim Ngưu nhìn thấy cậu bạn này cứ thế im lặng không nói gì mà cúi đầu. Kỳ Thiên Bình cũng hiểu được phần nào câu chuyện. Hóa ra con ả kia là trà xanh.
Vì đang diễn ra đám cưới của anh chồng nên cậu không thể nào thay trời hành đạo. Chỉ có thể bế Hàn Sinh cùng kéo tay Hạ Kim Ngưu đi chỗ khác mặc cho Hạ Kim Anh có la hét đòi con. Đây là địa bàn của Triệu Gia cô ta có la đến rát cổ họng cũng chẳng ai quan tâm đâu.
- Hạ nhi, cô ta cướp chồng của cậu sao?
- Ừm.
Một chữ này thôi cũng đủ biết Hạ Kim Ngưu đau lòng dường nào rồi. Ai lại đi dâng chồng mình cho chị gái bao giờ?
- Vậy Boo cũng là do cô ta sinh?
- Ừm.
- Cậu hiện tại đang sống thế nào vậy Hạ nhi? Chẳng lẽ chịu cảnh chồng chung sao?
Hạ Kim Ngưu im lặng không nói, nhìn Hàn Sinh trên tay Kỳ Thiên Bình đang vui vẻ cười cười liền cười nhẹ.
- Tớ không cần gì hết, chỉ cần Boo thôi.
Nhận ra tâm tư của Hạ Kim Ngưu, Kỳ Thiên Bình cũng chẳng nói nữa. Đúng lúc có Triệu Thiên Yết đi đến muốn kéo cậu về thì bắt gặp cậu đang bế một thằng nhóc liền nhíu mày. Gì đây? Vòng tay của Kỳ Thiên Bình chỉ được ôm lão tử, đâu ra một tên nhóc này vậy?
Hắn là...đang ghen đấy
Ghen với một thằng nhóc còn chưa được 1 tuổi.
- Kỳ nhi, em bế con ai vậy?
- À Yết ca, anh đến rồi sao? Mau bế hộ tôi, tôi dẫn Hạ nhi đi tham quan một chút, sẵn tiện nhờ anh lát nữa cùng đưa Hạ nhi về nhá. Đi đây bái bai.
Triệu Thiên Yết ngơ ngác nhìn Kỳ Thiên Bình nắm tay dắt Hạ Kim Ngưu đi. Trên tay bế Hàn Sinh đang ngủ ngon lành.
" Cái quái gì đang diễn ra vậy? Đứa nhỏ này rốt cuộc là sao? "
Hắn cuối cùng cũng rời đi, ra xe để đợi Kỳ Thiên Bình và bạn cậu. Đứa nhỏ vẫn ngủ ngon lành trên vai hắn. Phía cậu, cậu đưa Hạ Kim Ngưu tham quan một lượt nơi tổ chức tiệc cưới, đưa cậu đến gặp Hoàng Diệp Trạch giới thiệu sơ lược này kia nọ, cuối cùng là kể hết toàn bộ mọi chuyện của bạn mình nhưng trừ chuyện cậu xuyên không đến đây ra. Sau đó kéo bạn ra xe, đẩy Hạ Kim Ngưu vào ghế sau rồi mình thì lên ghế phụ ngồi.
- Yết ca, đây là Hạ nhi bạn của tôi chắc anh biết mà!
- Ừm, tôi biết Hàn Phu Nhân nổi tiếng ngoan hiền ai lại chẳng biết.
- Chê cười rồi, tôi không dám nhận.
- Gần đây tôi nghe được tên Hàn Nhân Mã đó có con, đứa trẻ này đúng chứ?
- Phải, nhưng đó không phải con của tôi và anh ta.
- Tôi biết, với cái cơ thể nhiều bệnh như vậy tiến hành thụ tinh nhân tạo là không thể nào. Chỉ còn việc hắn ta đi ngoại tình mà có. Tôi nói đúng chứ?
Hắn dứt lời, đứa bé cũng được chuyển lại cho Hạ Kim Ngưu. Không quên cho cài dây an toàn cho Kỳ Thiên Bình rồi trực tiếp cho xe lăn bánh.
- Cậu có hận không Hạ nhi?
Hận sao? Hạ Kim Ngưu cậu tất nhiên là hận rồi. Dụng hình với cậu cũng xem như tình cảm 8 năm nay chấm dứt, cậu bây giờ trong đầu chỉ còn hận hắn. Chuyển ra ở riêng cũng là quyết định của cậu.
- Có.
- Vậy ly hôn đi, anh ta ngoại tình thì chắc chắn muốn ly hôn mà nhỉ?
Triệu Thiên Yết bên đây cười nhạt, khẽ nói:
- Bảo bối ngốc, đây ngoài mặt là yêu nhau rồi kết hôn nhưng thực chất là liên hôn chính trị. Hàn Nhân Mã đó không yêu bạn em, hắn yêu Hạ Kim Anh nhưng Hàn Lão bắt hắn phải cưới Hạ Kim Ngưu, bắt hắn tiếp cận cậu ta, khiến cậu ta yêu hắn và rồi đi đến hôn nhân tránh bị đàm tiếu rằng Hàn Gia muốn củng cố địa vị tìm mọi cách để cưới được con cái Hạ Gia.
- Vậy tại sao không cưới Hạ Kim Anh mà lại là cậu ấy?
Hạ Kim Ngưu bất động một lúc lâu, nghe được câu hỏi của cậu liền lên tiếng:
- Hạ Kim Anh thời điểm đó đã có chồng, chị ta cũng đã có con nên không thể gả đi.
- Con mẹ nó, vậy mà giờ quay sang cướp chồng của em trai mình, đồ tiện nhân.
- Bảo bối đừng nóng.
Hắn an ủi Kỳ Thiên Bình xong lại nhìn qua lí chiếu hậu.
- Hạ Kim Ngưu, cậu có muốn trả thù không? Tôi có thể giúp, điều kiện rất đơn giản, sau khi xong chuyện, cậu giành được quyền nuôi Hàn Sinh liền giao cho tôi.
- Giao Hàn Sinh cho anh?
Hạ Kim Ngưu và Kỳ Thiên Bình cùng lúc nhíu mày.
- Yên tâm đi, cậu vần là ba nhỏ của Hàn Sinh, tôi chỉ mượn nó một thời gian để thừa kế sản nghiệp thôi. Hàn Sinh ở Triệu Gia cũng không gặp vấn đề gì, còn có thể ăn sung mặc sướng, điều này cậu còn phải lo sao?
- Chỉ cần không mang đi xa tôi là được.
- Vấn đề này cậu không cần lo, Kỳ nhi cũng đã cần ra riêng, tôi sẽ mua một căn nhà cho cậu cùng em ấy đến đó sống, còn về Hàn Sinh sẽ giao lại cho Kỳ nhi nuôi dưỡng. Thấy thế nào?
- Nhưng anh giúp tôi bằng cách nào? Chẳng ohair Triệu Gia anh với Hàn Gia đang có mối quan hệ tốt sao?
- Có tốt đến mấy cũng không bằng một Kỳ Thiên Bình.
_______________________________________
🐱: Rồi Hàn Sinh sẽ đổi tên thành Triệu Sinh à? Wae tên kì dị:))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro