Lại ba tháng trôi qua. Mộ Dung gia đã thuộc về tay Triệu Thiên Yết nhờ có Hàn Sinh. Nhóc ấy cũng đã đủ 12 tháng, đã biết bò và chập chững đi lại. Còn biết gọi ba.
Hạ Kim Ngưu từ lúc rời Hàn Gia đến biệt thự trên núi sống đến giờ đã vui hơn hẳn. Tuy cơn đau đầu do hình phạt vẫn còn đó nhưng nhờ sự điều trị của Mặc Song Ngư nên đã có nhiều tiến triển.
Kỳ Thiên Bình dạo gần đây rất hay quấn lấy Triệu Thiên Yết. Mục đích sao? Vì hắn dạo này bận không có thời gian dành cho cậu nên cậu thấy thiếu. Được dịp hắn nghỉ ở nhà một tuần liền bám theo như cái đuôi nhỏ. Triệu Thiên Yết cũng vui vẻ chấp nhận cái đuôi nhỏ này. Hai bác quản gia nhìn chỉ biết lắc đầu. Cậu chủ Kỳ xinh đẹp như vậy đến người gặp một lần còn phải lòng huống chi là Triệu Tổng của họ đã ở với cậu cũng được gần 3 năm.
Phía Hàn Gia. Dực Thị đã rút vốn đầu tư, Triệu Thị cũng chẳng có kì vọng gì. Mộ Dung Thị lại thuộc về tay Triệu Thiên Yết nên Hàn Nhân Mã hoàn toàn mất đi hy vọng vực dậy công ty. Ấy vậy mà trên bờ vực phá sản Lục Thị lại đưa tay ra giúp đỡ mặc dù không hùng mạng như trước nhưng cũng không đến mức mất trắng.
Xem bảng tin trên Tivi Hạ Kim Ngưu cùng Kỳ Thiên Bình và Hoàng Diệp Trạch ngồi cắn hạt dưa thay nhau bình luận.
- Hạ nhi, cậu xem gã đàn ông phụ bạc đó thảm thương thế nào.
Hạ Kim Ngưu cười nhạt, bóc vỏ bánh ra đưa cho Hàn Sinh.
- Đó là sớm muộn thôi. Tớ biết trước được điều đó mà.
Hoàng Diệp Trạch bên này vừa cắn xong hạt dưa cũng lên tiếng.
- Mà này Hạ nhi, cậu đau lòng không?
Hạ Kim Ngưu khựng lại vài giây, đau lòng sao? Có đấy nhưng trong cậu lại dâng lên nổi hận nhiều hơn. Một tháng trước hắn ta còn uy hiếp nếu không chịu ra mặt giao trả con cho hắn hắn sẽ bắt lấy ba Hạ mà dọa. May mắn Triệu Thiên Yết đã đi trước một bước bên mới an toàn đến thời điểm hiện tại.
- Nếu là không là nói dối đấy. Dù gì tớ mà anh ta cũng chung sống với nhau 8 năm. Không nhiều nhưng cũng có những kỉ niệm khó quên.
- Ấy đừng nhắc của tớ nữa. Nói của cậu đi Trạch nhi, tên chồng của cậu có bắt nạt cậu không? Sao dạo này tớ thấy cậu ốm đi nhiều vậy?
Hoàng Diệp Trạch bật cười. Tên Dực Dã Xà Phu đó thì làm được gì cậu chứ. Nước sông không phạm nước giếng việc ai nấy làm.
- Không có đâu, anh ta cũng tốt lắm. Tớ đi công việc về hơi trễ tớ cứ tưởng nhà ngủ hết rồi ai ngờ vào nhà thấy anh ta vẫn đợi. Tớ hỏi sao không ngủ anh ta bảo sợ tớ gặp nguy hiểm nên chờ.
- Uầy, vậy là mở lòng rồi đấy.
Kỳ Thiên Bình bắt chéo chân lên bàn nói, Hạ Kim Ngưu được dịp thả bé con vào lòng cậu ngồi chơi. Cậu cũng vui vẻ đón lấy. Hoàng Diệp Trạch bên này nghe vậy cười gượng:
- Không có đâu, hôm đó ngoài tớ ra còn một người nữa cũng về muộn.
- Là ai?
Kỳ Hạ nghe vậy lập tức hỏi. Hoàng Diệp Trạch cũng trả lời
- Là Vu Xuân Lan á. Cô ta nói là đi học thêm gì đấy mà hình như giờ đấy cũng đã hơn 12h đêm rồi thì phải.
- Giờ đó đi học thêm mới về? Ai khùng không?
Hạ Kim Ngưu nhíu mày khó hiểu. Trên đời này cậu chuyện gì cũng gặp qua duy chỉ có chuyện đi học 12h đêm là chưa từng nghe. Kỳ Thiên Bình nghe thấy vậy cũng khó hiểu, Vu Xuân Lan là nữ chính tuy nói cô ta ham học thật nhưng mà học đến mức cuồng nhiệt như vậy thì có vấn đề.
- Trạch nhi, hôm đó cậu thấy cô ta có điểm gì khác lạ không?
- Hmm....để tớ nhớ xem, ừm có đấy, cô ta trông có vẻ mệt lắm. À còn nữa, bộ đồ lúc đi học với lúc về là hai bộ hoàn toàn khác nhau á. Mà cậu hỏi làm gì vậy Bình nhi?
- Không nhìn ra vấn đề à? Vu tiểu thư đó vốn dĩ đâu có đi học thêm...
- Vậy là đi đâu?
Kỳ Thiên Bình bất lực, cậu nói rõ thế rồi mà hai con thỏ này vẫn không hiểu là sao? Ngốc hết chỗ nói rồi. Đang định nói thêm gì đó thì Dực Dã Xà Phu và Triệu Thiên Yết từ trên phòng đi xuống, họ đã bàn xong việc và chuẩn bị đến công ty. Nhìn thấy các bạn nhỏ kia đã chụm lại một chỗ nói gì đó liền tò mò đi tới.
- Nói gì đó bảo bối?
Triệu Thiên Yết bước đến gần sofa đưa tay bế cả hai ba con Hàn Sinh ngồi lên đùi mình. Hắn ôm lấy eo nhỏ của cậu, cằm tựa lên đôi vai nhỏ bé kia mà hỏi. Kỳ Thiên Bình bên này được hỏi cũng định trả ời nhưng khi liếc nhìn Dực Dã Xà Phu thù lại thôi. Nhận thấy sự khác thường của bé con, Triệu Thiên Yết ngầm hiểu ý liền không hỏi nữa, quay sang nói với Hạ Kim Ngưu.
- Hạ nhi, phía Hàn Gia sắp đến cửa đòi con rồi, em định thế nào?
- Còn định thế nào? Chẳng phải Boo bây giờ đã là con của anh và Bình nhi rồi sao? Hỏi em làm cái gì?
- Lưu luyến không?
Triệu Thiên Yết hỏi một câu khiến Hạ Kim Ngưu khựng lại, câu hỏi này giống như Hoàng Diệp Trạch đã hỏi cậu khi nãy, và câu trả lời thì vẫn thế thôi. Hạ Kim Ngưu cậu yêu hận rõ ràng, công tư phân minh, hơn nữa bây giờ cậu đã đơn phương ly hôn và cũng đã được chấp nhận nên chẳng còn quan hệ gì với tên họ Hàn kia nữa cả. Hạ Gia cũng không còn chấp nhận con trai là cậu, cậu việc gì phải luyến tiếc? Khẽ lắc đầu ngẩng mặt nhìn đôi trẻ đối diện.
- Không luyến tiếc, anh cứ ra tay thật mạnh, em muốn nhìn thấy anh ta thật thảm hại khi đã dụng hình với em.
Hạ Kim Ngưu không hay giận dai, nhưng một khi đã ghi hận trong lòng thì rất khó để khiến cậu hồi tâm chuyển ý. Lỗi lầm họ gây ra, cậu bắt họ phải trả trong đau đớn nhất.
Triệu Thiên Yết gật đầu:
- Ừm, à tôi thông báo một chút, Trương Thị có tiến hành một dự án show thực tế muốn mượn chỗ này của chúng ta để ghi hình trong hai tháng. Do phía Trương Thị có ơn với tôi nên tôi đã đồng ý. Giờ thì hỏi ý kiến mọi người, nếu thấy không thoải mái thì chuyển đi chỗ khác sau hai tháng rồi về.
Hạ Kim Ngưu nhìn Kỳ Thiên Bình, hai cậu nhìn nhau mà hiểu ý gật đầu. Cả hai quay sang nói với Triệu Thiên Yết:
- Yết ca, bọn em không đi, ở lại sẽ được gặp người nổi tiếng có ngốc mới rời đi.
Triệu Thiên Yết bất lực nhìn hai người một bảo bối một người hắn xem như em trai này mà bật cười. Từ khi có họ....hắn vui hẳn ta, nở nụ cười nhiều hơn.
- Được, khu nhà phía Tây sẽ dành cho họ ở tạm hai tháng ghi hình, còn các em vẫn ở khu phía Nam nhé.
Hai cậu gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó Triệu Thiên Yết lại cất lời.
- Còn nữa, chuyện thứ hai là về Phu ca và anh dâu, hai người họ vừa cãi nhau với cha nên họ quyết định ra riêng. Phu ca thì tôi không nói vì suốt ngày anh ấy toàn ở công ty qua đêm, nhưng anh dâu thì....
Kỳ Thiên Bình nghe tới đây liền lên tiếng:
- Yết ca, anh cho anh dâu ở đây đi, dù gì ở đây cũng rộng lớn biết chừng nào, thêm một người cũng chẳng sao đâu a~
- Tôi là hỏi ý kiến các em, đồng ý thì tấy nhiên là được.
Hạ Kim Ngưu bên nhau nhanh nhảu đáp, dù sao cậu và Triệu Thiên Yết sau ba tháng sống chung một mái nhà cũng hiểu được phần nào tính cách của hắn. Hắn luôn tôn trọng ý kiến của hai cậu đặc biệt là Kỳ Thiên Bình, cậu ấy muốn gì được đó, Triệu Thiên Yết không ngày nào không làm theo ý cậu ấy cả. Nhìn thấy hai người như thế này Hạ Kim Ngưu cũng yên tâm khi bạn mình có thể tìn được bến đổ bình yên như vậy.
- Không sao đâu Yết ca, dù sao Trạch nhi cũng cùng bọn em chơi thân rồi, không phải lo đâu.
- Vậy được, anh nghe rồi chứ Phu ca, yên tâm ở lại đi.
Vừa dứt lời, bên ngoài vang vọng vào tiếng đập cửa. Vừa nghe đã đoán được đám người của Hàn Nhân Mã đã đến. Triệu Thiên Yết cười khẩy một cái rồi bế theo Kỳ Thiên Bình ra ngoài xem. Những người còn lại cũng đi theo.
Ra đến bên ngoài, bọn người Hàn Gia cũng ngừng đập cửa la hét. Triệu Thiên Yết nhìn những vết xước do Hàn Gia đến lại trên cánh cửa nhà hắn mà nhíu mày, đây là biệt thự hắn xây riêng theo yêu cầu và tự tay Kỳ bảo bối của hắn thiết kế, vậy mà dám làm vấy bẩn nó, bọn người này chán sống rồi à? Nhận thấy sát khí từ Triệu Thiên Yết Kỳ Thiên Bình đang được bế cũng có chút rén nhẹ. Cậu được tay vỗ nhẹ vai hắn ta bảo hắn thả mình xuống. Hắn cũng đồng ý thả cậu đang bế Tiểu Sinh xuống.
- Hạ Kim Ngưu, thì ra mày trốn ở đây, vậy mà lại ôm theo Hàn Sinh, loại người như mày có cho chó nó cũng chê. Con mẹ nó trả con cho tao.
Sau khi tiếp đất Kỳ Thiên Bình còn chưa kịp ngẩng đầu để nhìn bọn người kia đã nghe họ phán một câu khiến cậu phải nhanh chóng ngẩn cao đầu để ngó xem là tên nào cả gan dám chọc vào bạn của bổn bảo bảo cậu. Hóa ra là con mụ điên Hạ Kim Anh, cô ta cũng có tư cách đến đòi con sao?
Con mẹ nó chọc điên cậu à?
- Này, cô sủa cái gì đấy, ai là con của cô? Ăn nói cho cẩn thận vào, đây là lãnh địa của Mộ Dung Gia, cô mà lạng quạng coi chừng cái lưỡi mất lúc nào chẳng hay đấy.
- Mày...mày, tao không cần biết mày là ai, ngay lập tức trả con cho tao.
- Tôi lập lại lần nữa, ở đây không có con của cô, mời cô và người nhà họ Hàn cút về trước khi tôi mời bảo vệ đến.
Cậu như vậy là đã lịch sự lắm rồi, ả ta còn nói thêm lời nào nữa thử xem cậu có tát nát mặt cho không. Đồ miệng thúi. Lúc này Hàn Nhân Mã bình tĩnh hơn, hắn từ nãy giờ nhìn Hạ Kim Ngưu mãi không rời, cậu...sau hơn năm tháng xa cách cậu vậy mà lại đẹp hơn, nhìn còn đẹp hơn khi cậu và hắn còn quen nhau trước đó nữa cơ đấy. Nhận thấy ánh mắt hắn đang hướng về mình, Hạ Kim Ngưu lườm hắn rồi bước đến bế lấy Hàn Sinh vào trong cho nó ngủ. Còn chuyện ở đây cậu tin chắc Triệu Thiên Yết và Kỳ Thiên Bình giải quyết được.
- Bình nhi, ở đây nhờ cậu, tớ cho Boo ngủ đây.
- Được, Boo ngoan để ba Hạ ru con ngủ nhé, lát baba vào với con.
Hạ Kim Ngưu bế Hàn Sinh rời đi trước sự kinh ngạc của đám người Hàn Gia. Hạ Kim Anh hét lên không ngừng nhưng cậu chả thèm quan tâm cùng Bác Tiệp vào trong cho nhóc con này ngủ.
- Con chó Hạ Kim Ngưu, mày đứng lại đó cho tao, trả con tao đây.
Cô ta gan lớn muốn chạy lại nắm tóc Hạ Kim Ngưu nhưng bị Kỳ Thiên Bình mộ cước đã văng ra xa mấy mét. Triệu Thiên Yết có chút kinh ngạc, bạn nhỏ nhà hắn biết võ à? Khi nào thế, hắn cũng chẳng để tâm đến tiếp tục đứng sang một nên nhìn cậu chơi đùa. Kỳ Thiên Bình bên này bước đến nắm lấy tóc ả giựt mạnh ra phía sau. Không nói gì cậu vung tay đấm vào mũi ả một cái khiến nó lệch sang một bên
Kỳ Thiên Bình: "..." mẹ nó con mụ già này chơi hành giả.
Nội tâm cậu chửi bới ả ta. Tay liên tục tát vào hai bên má khiến nó sưng tấy lên như cái mâm. Triệu Thiên Yết nhìn còn thấy dã man huống chi đám người làm và đám người Hàn Gia. Hàn Nhân Mã muốn can ngăn nhưng bị Hàn Lão Gia ngăn lại. Ông ta để ý phía sau cậu còn có Triệu Tổng, người này ắt không thể đụng. Triệu Thiên Yết trong tay nắm giữ Triệu Thị và Mộ Dung Thị, mới đây còn có thông báo sẽ sáp nhận Triệu Thị với Dực Thị lại với nhau. Đã như vậy thì Triệu Thiên Yết chính là con lớn hơn cả Hoàng Tộc. Trong tay chẳng có gì ngoài quyền lực.
- Đừng manh động, tên nhóc Thiên Yết đó đã có quyền lực trong tay, đụng vào thì Hàn Thị bé nhỏ của chúng ta sẽ phá sản ngay lập tức, nên nhớ mục đích hôm nay là gì.
Hàn Nhân Mã thở dài, nhìn cảnh Hạ Kim Anh bị đánh mà chẳng làm được gì. Bên này cậu đánh mỏi tay rồi thì dùng chân đạp vào bụng ả.
- Mày nói ai là chó hả? Đang tựu nói mình sao? Con mẹ nó, Kỳ Thiên Bình tao xưa nay chưa từng đánh phụ nữ nhưng mày thì ngoại lệ vì mày không xứng đáng làm con chó nữa huống chi là con người nam giới tính nữ. Tâm mày ác độc cướp chồng của em trai, còn ở đây lên giọng dạy đời ai? Tao nói cho mày biết Hạ Kim Ngưu có Kỳ Thiên Bình chống lưng, ai dám đụng vào cậu ấy chính là đụng vào tao.
- Con mày sao? Mày điếc hay giả vờ không nghe thấy tao nói gì, lãnh địa Mộ Dung Gia đâu phải nơi để mày đến tung hoành. Lóng cái lỗ tai mày lên nghe chi rõ, Triệu Hàn Sinh là con trai của tao và Triệu Thiên Yết. Mày còn muốn đòi con thì có thể lên đồn cảnh sát cùng bàn bạc. Nhưng tao không chắc mày nguyện vẹn trở về.
Lời đe dọa này khiến Hạ Kim Anh rùng mình rung sợ. Cô ta sợ rồi, cô ta không ngờ một người nhỏ con như Kỳ Thiên Bình có thể đánh cô ta ra nông nổi này, hơn nữa cô ta còn sợ Triệu Thiên Yết sẽ không bỏ qua cho cô ta.
- Mau cút về nơi các người thuộc về đi, ở đây không nghênh đón.
Phủi tay hất Hạ Kim Anh ra khỏi người mình. Cậu bước lại chỗ Triệu Thiên Yết đưa tay ra, hắn cười cười cầm lấy tay cậu nâng niu dùng khăn đã thấm nước ấm lao qua cho cậu. Hành động nhỏ nhưng tình và có tính sát thương cao. Đây chính là nói đám người kia bẩn.
Hàn Lão Gia nhịn nhục, bước đến trước mặt hai Triệu Kỳ cúi người chào.
- Triệu Tổng, Triệu Phu Nhân lượng thứ cho lão già này không biết dạy người, nhưng hôm nay chúng tôi đến đây không phải để đòi người mà là muốn cầu giúp đỡ.
- Như ngài đã biết, Hàn Gia chúng tôi đang trên bờ vực phá sản. Chỉ cần ngài giúp.....
- Nếu muốn giúp thì tôi ngay từ đầu đã không rút cổ phiếu.
- Triệu Tổng, ngài có thể nể tình chúng ta hợp tác nhiều năm mà...
- Dù có bao nhiêu năm đi chăng nữa thì Hàn Thị các người cũng không bằng một Kỳ Thiên Bình.
Hàn Lão Gia và Hàn Nhân Mã nghe xong mà tức đến đỏ mặt. Hàn Thị tồn tại cũng hơn 40 năm nói về lợi ích chắc chắn hơn Kỳ Thị và Kỳ Thiên Bình kia. Vậy mà chỉ vì một câu nói của hắn Hàn Thị liền thấp bé đến mức con kiến có thể dẫm đạp lên nó. Nhưng cha con họ nhịn, không thể manh động lúc này được. Phải nhịn.
Kỳ Thiên Bình nãy giờ đứng xem kịch cũng có chút khó chịu. Bỗng dưng dòng kí ức của thân chủ hiện lên, như một thước phim lướt qua. Nó khiến cậu biết được gã tình nhân của Sở Mục Du chính là Mã Khánh chính là vị Hàn Lão Gia đang đứng trước mặt cậu đây. Còn định tìm người xử lý thay ba Kỳ nhưng giờ người tự tìm đến rồi, cậu chính là muốn nhân cơ hội lật đổ luôn mụ già họ Sở kia.
Nghĩ đến đây, Kỳ Thiên Bình quay sang nhìn thẳng vào Triệu Thiên Yết đưa tay chỉnh lại cà vạt cho hắn. Hắn nhìn một lượt hành động liền biết bạn nhỏ đã có một mưu lược mới.
- Giúp họ đi Yết ca.
Đám người họ Hàn kinh ngạc với đề nghị của cậu. Vậy mà lại chịu giúp? Nhưng khi nhìn thấy Triệu Thiên Yết gật đầu đồng ý thì lại một lần nữa đi đến bất ngờ mới. Nhà họ xin muốn gãy lưỡi không giúp thế mà chỉ cần một câu của Kỳ Thiên Bình Hàn Thị đã được cứu. Đám người Hàn Gia lần này chính là nợ cậu.
- Nhớ cho rõ, lần này là bảo bối của tôi nói giúp, không có lần sau!
Hắn nói rồi bế lấy Kỳ Thiên Bình vào bên trong, đám người họ Hàn cũng ra về. Hoàng Diệp Trạch và Dực Dã Xà Phu cũng theo vào bên trong, bác Lưu nhanh chóng khóa cửa vào trao lại chìa khóa cho Kỳ Thiên Bình. Triệu Thiên Yết đi đến sofa ngồi xuống đặt Kỳ Thiên Bình ngồi lên đùi mình tra hỏi
- Nói đi, em lại bày trò gì rồi?
- Không qua mặt được anh, nào Yết ca em nói anh nghe, lão gia lúc này cùng mẹ xảy ra quan hệ không đứng đắn. Em chỉ muốn trả thù giúp ba mình thôi.
- Vậy nên em mới chấp nhận giúp đỡ sau đó thì bắt quả tang bọn họ gian díu và quay lưng?
- Chỉ có anh hiểu em.
Kỳ Thiên Bình chườm lên hôn vào má Triệu Thiên Yết một cái rồi di dời sự chú ý qua Hoàng Diệp Trạch đang đứng phía sau Dực Dã Xà Phu. Cậu nhíu mày
- Trạch nhi, sao cậu không ngồi?
- À...tớ chỉ là...chỉ là không muốn thôi. Cậu cứ ngồi đi, tớ lên phòng xếp đồ vào tủ.
Nhìn biểu hiện vội vã của Hoàng Diệp Trạch mà Kỳ Thiên Bình nhíu mày. Bạn cậu có vẻ sợ người anh chồng này nhỉ?
Kỳ Thiên Bình: "..." Dực Dã Xà Phu anh làm gì bạn tốt của tôi rồi?
"..." Để tôi biết anh quá đáng với bạn tốt của tôi tôi xé xác anh.
- Này Phu ca, anh làm gì bạn tốt của tôi rồi, sao cậu ấy lại sợ anh như vậy?
- Tôi...
- Nói cho anh biết, anh đụng đến Trạch nhi hay làm cậu ấy tổn thương là tôi không nể mặt đâu đấy.
- Thật ra thì chúng tôi cãi nhau.
- Về chuyện gì?
Triệu Thiên Yết vòng tay ôm lấy eo bạn nhỏ bắt đầu hỏi bằng tone giọng lạnh nhạt thường thấy của hắn. Dực Dã Xà Phu cũng đáp:
- Chuyện của Vu Xuân Lan.
_______________________________________
🐱: Sao chưa có sự xuất hiện của Song ca nhể? Alo Song ca anh đâu ròi?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro