Ép Hôn
Hôm nay. Triệu Thiên Tuân trở về, gã là gia chủ cũng là cha của Triệu Thiên Yết và Dực Dã Xà Phu, tuy không cùng huyết thống nhưng từ nhỏ gã đã xem Dực Dã Xà Phu như con trai mình. Sau này có Triệu Thiên Yết cũng không bỏ quên Dực Dã Xà Phu. Vì vậy, Triệu Thị cũng một phần do hắn chiếm dữ. Đổi lại Dực Thị không thể không có cổ phần phần trăm của Triệu Thiên Yết. Có qua có lại cả thôi, gã cũng không muốn con trai mình chịu thiệt. Suy cho cùng gã cũng làm cha, con cái đặt lên hàng đầu.
Lần này gã về chính là nói đến hồn ước của hai cậu con trai của mình. Mọi người phải có mặt đầy đủ bao gồm cả Kỳ Thiên Bình.
Đại sảnh.
- Cha, con không chấp nhận lấy Duẫn Từ, con đã có Tiểu Kỳ rồi.
Triệu Thiên Tuân đập bàn quát lớn, ông đưa đôi mắt căm phẫn nhìn hắn. Đứa con trai này có nói cái gì cũng không chịu nghe. Đổi lại Dực Dã Xà Phu lại khác, hắn chẳng những không phản đối mà còn chấp nhận cuộc liên hôn với Hoàng Thị. Gia tộc do Hoàng Lực đứng đầu. Người được chỉ định liên hôn chính là Hoàng Diệp Trạch.
- Mày không chấp nhận đừng có trách tao độc ác.
Câu nói của gã là có ngụ ý. Gã biết Triệu Thiên Yết hắn có một điểm yếu chí mạng là Kỳ Thiên Bình. Làm gì thì làm, có làm hại đến hắn hắn cũng chẳng màn quan tâm nhưng một khi đụng đến Kỳ Thiên Bình hắn quyết sống chết với người đó. Đằng này cha hắn lại dùng chính điểm yếu này để ép buộc hắn liên hôn. Hắn cam sao? Không hắn không bao giờ cam tâm.
Nhưng hắn không thể cãi, cha hắn mang chính người hắn xem là tâm can bảo bối ra để hù dọa, hắn chính là không dám cãi. Đành phải y lời thực hiện. Lại nhìn thấy Kỳ Thiên Bình không nói gì, đôi mắt vô cảm hướng về hắn rồi lại thu về, sau đó đứng dậy không nói lời nào quay đi.
Con mẹ nó!
Lão tử đây vừa dụ được thỏ lại sảy ra cớ sự này.
Bảo lão tử liên hôn....ta khinh.
Hắn lấy lại bình tĩnh sau khi nghe tiếng đóng cửa nhẹ nhàng phát ra từ trên tầng. Nghiêm nghị mà nói lại với Triệu Thiên Tuân.
- Nếu cha đã muốn như vậy thì tôi không cãi nhưng chỉ là đính hôn, còn cái kết hôn gì đó tính sau, nhưng ông không được đụng đến Kỳ Thiên Bình, em ấy mất một sợi tóc tôi liền sang bằng Triệu Gia. Tôi nói được làm được.
- Mày....
Triệu Thiên Tuân tức muốn điên, phản rồi. Đứa con trai ông nuôi bao năm lại vì sợ ông làm hại người nó yêu mà đưa ra lời cảnh cáo. Ông giận đến mức cơn đau tim bùng phát khiến cả nhà một phen kinh hãi. Lâm Ma Kết lập tức chữa trị sau nửa ngày mới có thể kéo lại sự sống cho Triệu Lão Gia.
Lúc này Triệu Thiên Yết đang bận ở phòng mình. Hắn ôm từ đăng sau của Kỳ Thiên Bình, hắn rất sợ, sợ cậu sẽ lại như trước kéo xa khoảng cách với hắn. Vừa mới kéo gần giờ lại có khoảng cách thử hỏi hắn nên sợ hay không? Chưa kể đến nếu trở về như trước, cậu sẽ sống chết đòi tự sát, cũng muốn rời xa hắn.
Triệu Thiên Yết sợ, hắn chính là sợ Kỳ Thiên Bình biến mất khỏi vòng tay bao bọc của hắn.
Hắn cũng sợ, sợ cậu sẽ lạnh nhạt thờ ơ với hắn như trước kia.
- Kỳ nhi, em....
- Thực hiện hôn ước đi.
Lời nói của Kỳ Thiên Bình thốt ra như ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim hắn. Biết rõ cậu không yêu hắn nhưng tại sao tim hắn lại đau như thế? Chính tai nghe được người mình yêu bảo mình đi lấy vợ. Hắn có chết cũng không ngờ đến. Kỳ Thiên Bình điên rồi đúng không? Nếu hắn lấy vợ chính là lại đẩy cậu càng xa khỏi hắn. Chính là mất đi cậu.
- Em điên rồi sao Kỳ nhi? Kết hôn với Duẫn Từ chẳng khác nào tôi đẩy em ra xa....không được.
- Buông tha cho tôi đi Triệu Thiên Yết....tôi như vậy chưa đủ khổ hay sao? Anh giam cầm tôi suốt 2 năm có nghĩ đến cảm nhận của tôi hay không? Hay chỉ vì niềm vui của bản thân mà quên mất rằng tôi cũng có trái tim cũng có cảm xúc của riêng mình?
Hắn chết lặng tại chỗ. Hóa ra từ trước đến giờ Kỳ Thiên Bình không có thay đổi. Cậu chỉ là quá mệt mỏi để phản kháng mà thôi. Hắn tưởng chừng sau vụ ngã cầu thang cậu thay đổi. Chịu nhìn nhận chịu chấp nhận hắn. Nhưng rồi thì sao? Giả dối, chỉ là giả dối. Kỳ Thiên Bình hoàn toàn không thay đổi, cậu chỉ lười quan tâm, lười để ý tới hành động của hắn mà thôi.
Kỳ Thiên Bình gỡ tay Triệu Thiên Yết ra khỏi người mình. Cậu quay mặt lại đối diện với hắn. Vẫn gương mặt này, với ánh mắt đó khiến cho cậu ở kiếp trước rơi vào con đường cùng. Nhưng phải làm sao đây? Cậu không buông được. Triệu Thiên Yết đối với Kỳ Thiên Bình cậu là chấp niệm không thể buông bỏ.
Là yêu
Mà cũng là hận....
Đôi tay thon dài bị nắm đến đỏ kia của cậu đưa lên vuốt nhẹ mặt hắn. Nhớ lại kiếp trước chính là hắn đã ôm lấy cậu như lúc nãy hứa hẹn nhiều điều. Để rồi cậu lại một lần nữa rơi vào bể khổ. Sống lại lần nữa cậu không cho phép bản thân rơi vào lưới tình của Triệu Thiên Yết. Càng không cho phép bản thân yếu lòng khi nhìn thấy hắn khóc. Phải, Triệu Thiên Yết khóc rồi, hắn nghe những lời nói tưởng chừng quen thuộc của cậu dọa cho khóc rồi.
Đôi mắt cậu lúc này không còn vô cảm nữa nó chuyển sang ôn nhu một chút nhưng chứa đựng sự mất mát rất lớn.
- Triệu Thiên Yết....kiếp này tôi không thể yêu anh thêm nữa. Tôi đã chịu đủ lắm rồi....
Lời nói vừa dứt, tiếng khóc của Triệu Thiên Yết cũng cạn dần. Một lần nữa hắn giật mình. Cậu không thể yêu hắn sao? Nhưng cậu chịu cái gì? Sự dày vò của hắn sao? Phải rồi....chắc là vậy.
Hắn rơi vào im lặng không đáp nhưng tay hắn đưa lên nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của Kỳ Thiên Bình. Hắn miết chặt vào má mình không muốn cậu rời đi. Hắn yêu cậu, yêu đến mất cả lý trí để giành giật cậu từ tay Lâm Ma Kết và Lục Bạch Dương. Nay có được rồi, hắn không muốn mất dù chỉ một lần. Hắn vốn biết, Kỳ Thiên Bình được bao nhiêu kẻ quyền lục nhắm đến. Để có được cậu hắn đã lao tâm khổ tướng thế nào mới đạt được. Chỉ tiếc rằng cậu không yêu hắn, xem hắn là đồ cặn bã, là đồ chó chết, ác ma không có tính người. Hắn chấp nhận, để được ngày ở bên cậu hắn chính là chấp nhận bị cậu chửi mắng thậm tệ.
- Dù có thể nào....tôi sẽ không buông bỏ em.
Hắn nói rồi liền bỏ tay cậu ta. Mang theo cơn thịnh nộ rời khỏi đó. Cho người khóa lại tất cả các cửa ra vào và cửa sổ, Kỳ Thiên Bình chính thức bị giam cầm một cách đúng theo nghĩa của nó. Cậu nhìn theo bóng người vừa rời đi, chỉ biết cười trong chua xót. Nhớ đến cái chạm tay khi nãy cậu lại nhớ đến Triệu Thiên Yết kiếp trước với tình yêu giả tạo của hắn. Lại nói đến kiếp này....tuy thân xác này là của người khác nhưng linh hồn chính là của cậu. Bắt cậu hằng ngày nhìn thấy gương mặt ghê tởm đó của Triệu Thiên Yết cậu thà chết đi cho xong. Nhưng Triệu Thiên Yết ở thế giới này hoàn toàn khác, hắn yêu Kỳ Thiên Bình đến mất cả lý trí điều gì cũng dám làm.
Xưa nay Triệu Gia và Lục Gia nước sông không phạm nước giếng, Triệu Thiên Yết lại vì muốn giành lấy cậu từ tay Lục Bạch Dương liền sát hại chị gái hắn ta. Suy cho cùng tình yêu bên trong Lục Bạch Dương không đủ lớn để giữ lấy cậu. Kỳ Thiên Bình bị bắt lấy khi Lục Bạch Dương đang khóc thương cho chị gái. Cũng kể từ đó Triệu Gia chính thức là kẻ thù số 1 của Lục Gia. Lục Bạch Dương hắn thề vừa phải cướp Kỳ Thiên Bình vừa phải khiến Triệu Thiên Yết sống không bằng chết.
1 tháng trôi qua. Kỳ Thiên Bình đã một tháng không bước chân ra khỏi căn phòng đó. Triệu Thiên Yết cũng mất tâm không có xuất hiện. Ngày hôm nay chính là ngày đính hôn của đại nhị thiếu gia nhà này. Cậu không quan tâm, cần gì phải để ý đến chứ, đằng nào chẳng chết ở đây. Tham lam mong cầu được lợi gì chứ?
Sau một ngày hoàn thành các nghi thức đính hôn. Kỳ Thiên Bình quả thật không có mặt. Triệu Thiên Tuân có cho người mời cậu xuống nhưng nhận được câu trả lời như có như không.
- Kỳ thiếu cảm thấy không khỏe không thể tham dự tiệc đính hôn thưa lão gia.
Nhận được cậu trả lời, Triệu Thiên Tuân quay sang nhìn con trai, thấy hắn mặt không biến sắc liền hài lòng. Gã còn tưởng thằng con trai này kho nghe thấy thiếu niên kia không khỏe sẽ ngay lập tức chạy đi xem nhưng khi thấy vẻ mặt lạnh tanh của hắn gã liền gật đầu hài lòng. Xem ra hắn đã bỏ tai thiếu niên kia rồi.
Bỏ ngoài tai....ừ chắc vậy.
Mấy ngày sau, Hoàng Diệp Trạch và Duẫn Từ theo lệnh cha mình đến Triệu Gia sinh sống chờ ngày thành hôn. Triệu Thiên Tuân cũng không phản đối. Đương nhiên với loại chuyện như này anh em nhà Dực Dã Xà Phu không có ý kiến. Đừng làm phiền bọn hắn là được.
Bác Lưu quản gia từ ngày đính hôn đã nhịn không được muốn nói với nhị thiếu gia rằng Kỳ Thiên Bình đã mấy ngày không ăn không muốn gì nhưng bác không có cơ hội để nói. Nay thấy hắn một mình ngồi hút thuốc liền mạo muội bước đến thưa chuyện. Còn chưa kịp làm gì đã thấy Duẫn Từ tiểu thư từ phòng tắm bước ra, thân thể quấn một chiếc khăn tắm màu trắng dài đến đùi. Nhìn thấy bác Lưu Duẫn Từ có chút e ngại quay vào bên trong phòng tắm. Triệu Thiên Yết bên này nghe thấy tiếng động cũng quay lại. Hắn nhìn thấy Bác Lưu liền nhíu mày.
- Bác vào đây làm gì? Chẳng phải đang ở bên đấy chăm sóc Kỳ nhi sao?
- Thư...thưa thiếu gia....Kỳ thiếu....Kỳ thiếu....
- Kỳ nhi làm sao? Ông lắp ba lắp bắp làm cái gì? Nói mau.
- Th...thưa...Kỳ thiếu đã ba ngày không có gì bỏ bụng rồi thưa thiếu gia....tôi...tôi đã cố gắng khuyên bảo nhưng Kỳ thiếu liên tục nói không ăn, còn không chịu gặp tôi, khi tôi vào phòng Kỳ thiếu chỉ nhốt mình trong nhà tắm không chịu gặp tôi, mỗi bữa ăn đưa tới đều chẳng động đến một hạt cơm.....tôi hết cách nên đến tìm ngài....cầu xin ngài giúp tôi, Kỳ thiếu sức khỏe đã yếu nếu để như.....
Bác Lưu còn chưa kịp nói hết câu, Triệu Thiên Yết đã ném vội điếu thuốc hút một nửa của mình đi rồi vội mang thân thể không mặc áo của mình đến thẳng phòng cậu đạp một cái cánh cửa liền bung ra. Hiện lên ngay trước mặt hắn là một thiếu niên da trắng với chiếc áo sơ mi màu xanh lam cùng chiếc underwear trông rất gợi tình đang nằm say giấc trên giương. Vừa nhìn thấy hắn liền không kiềm lòng được mà muốn đem cậu chà đạp dưới thân. Cũng đã một tháng hắn không chạm vào cậu rồi, cũng có chút nhớ. Nhưng sức nhớ chuyện hệ trọng hơn hắn ngay lập tức bước vào kéo lấy cánh tay nhỏ dài của Kỳ Thiên Bình khiến cậu bừng tỉnh.
"Đạp cửa mạnh như vậy không tỉnh, rốt cuộc Kỳ Thiên Bình em là thế loại gì vậy hả?"
Truyền nhân của Nobita chăng? Chắc vậy.
Kỳ Thiên Bình đang mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở lại bị lực ở cánh tay làm cho đau buộc phải tỉnh táo, đôi mắt phượng mở ra nhìn thấy Triệu Thiên Yết đang hung hăng nắm lấy tay mình liền không kiềm được kêu "đau" một tiếng. Ấy vậy mà hắn lại bỏ ra. Hắn gằn giọng hỏi:
- Tại sao lại bỏ bữa? Em định dùng cách tuyệt thực để rời bỏ tôi à?
Ông nội anh, Kỳ Thiên Bình cậu muốn sống còn không được lấy đâu ra tự sát? Chỉ có thân chủ mới ngu ngốc chọn con đường này, một kẻ thông minh như cậu chắc chắn sẽ không. Việc bỏ ăn chỉ là cậu cảm thấy chán ngấy những món này thôi, sơn hào hải vị cậu chẳng thèm.
- Tôi chỉ là không muốn ăn nhưng thứ đó....khó ăn.
Nghe đến hai từ khó ăn Triệu Thiên Yết nhíu mày, một tháng qua hắn luôn dặn người làm mang đến cho cậu nhưng món cậu thích nhất vậy mà còn khó ăn? Thế là thế quái nào?
- Khó ăn? Em nói vậy là ý gì, trước nay luôn mang những thứ em thích nhất....
- Nhưng giờ không thích nữa, tôi muốn ăn cái khác.
Triệu Thiên Yết trở về dáng vẻ ung dung. Mang Kỳ Thiên Bình ấn vào lòng mình mà tham lam hít hà mùi hương trên cơ thể cậu.
- Vậy em muốn ăn gì, tôi sai người nấu cho em.
- Không....
Hắn nhíu mày, thiếu niên này từ sau khi ngã cầu thang xong liền khiến hắn khó hiểu trăm bề, hoàn toàn không nhìn ra được tâm tư của cậu nữa rồi.
- Phải ăn!
Biết không nói lại hắn, Kỳ Thiên Bình cũng lười nói, cậu với tay lấy iPad tìm gì đó trong thư viện ảnh lát sau liền tìm ra được một vức ảnh với chiếc bánh gato hình con thỏ đưa cho hắn. Bảo hắn làm.
- Nếu muốn tôi ăn vậy anh làm cái này, chỉ cần anh làm được tôi sẽ chấp nhận ăn đồ họ nấu.
Triệu Thiên Yết nhìn cái bánh mà cau mày, Kỳ Thiên Bình đùa hắn sao? Trước nay Triệu Thiên Yết chưa từng xuống bếp lần nào, càng không biết nấu nướng gì, làm sao mà được chứ? Nhìn thấy hành động kia của hắn, cậu chỉ cười nhẹ, cất đi IPad liền muốn đuổi người.
- Mời về, anh có ngắm cả buổi cũng chẳng làm được vậy đừng phí thời gian ở đây, mau cút về phòng của anh để tôi còn ngủ.
Nói ngủ là liền ngủ, cậu nằm dài xuống chiếc giường hắn tự tay đặt mú cho mình, thong thả từ từ nhắm mắt tiếp tục giấc mộng xuân. Triệu Thiên Yết chăm chăm nhìn một loạt hành động đuổi khách của cậu liền không vui, muốn lôi cậu tiếp tục nói chuyện nhưng khi nhìn thấy gương mặt thỏ con phúng phính búng ra sữa của cậu đang say giấc cũng không nỡ làm phiền, đành miễn cưỡng kéo bọn người đang xem ra ngoài. Nhẹ nhàng khép cửa cho cậu ngủ.
Hoàng Diệp Trạch nãy giờ chứng kiến một màn tình chàng ý thiếp của Triệu Thiên Yết và Kỳ Thiên Bình liền nhếch mép, hóa ra Kỳ Thiên Bình lại đẹp như vậy, chàng trai này thoáng nhìn người ta còn nhầm tưởng là nữ nhân đó chứ. Chiếc má búng ra sữa, cặp răng thỏ lúc ẩn lúc hiện, còn có đôi mắt phượng tuyệt đẹp. Hèn gì, Lục ca của cậu lại say đắm cậu ta đến như vậy. Hơn nữa Kỳ Thiên Bình đó rất biết cách câu người, nhìn cách ăn mặc của cậu ta lúc nãy đi, thậm chí còn không mặc quần ngoài.
Nhớ đến hai năm trước là Kỳ Thiên Bình mất tích khiến cả Trung Quốc một phen chấn động. Tuy nói Kỳ Gia không lớn nhưng đang trên đà phát triển bỗng tụt dốc không phanh chỉ vì gia chủ dốc toàn lục tìm con trai suốt hai năm không có thông tin mới quay lại công việc kinh doanh của mình. Hai năm qua bỏ qua không ít lợi nhuận, các cổ đông cũng không muốn hợp tác mà rời đi. Cũng nhờ Triệu Thị, Lục Thị và Mặc Thị nâng đỡ chứ không thì cũng không biết Kỳ Thị bây giờ ra sao nữa.
Lại nói đến đây là lần đầu tiên gặp Kỳ Thiên Bình của Hoàng Diệp Trạch. Không nói cậu cũng biết đó là tâm can của Triệu Thiên Yết. Chỉ là cậu không ngờ tâm can kia lại đẹp như thế, mang so với Triệu Cự Giải kia lại trăm phần hơn. Nếu mang so với đệ nhất mỹ nam Bắc Kinh Châu Xử Nữ lại càng hơn. Châu Xử Nữ đó mang nét đẹp quý phái, lịch thiệp, trang trọng của hoàng tộc khiến bọn đàn ông vừa nhìn liền muốn chiếm giữ làm của riêng. Kỳ Thiên Bình lại mang vẻ đơn thuần, ngây thơ và trong sáng. Nhìn vào liền muốn mang về ôm khư khư bên mình không muốn buông.
Chả trách tại sao hơn 10 năm qua, Lục Bạch Dương lại chỉ một lòng một dạ với nam nhân này. Lục Ca xem thiếu niên kia là tín ngưỡng. Cậu lại xem thiếu niên ấy là đối thủ. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu sắp gả cho Dực Dã Xà Phu còn tư cách để ở bên Lục Bạch Dương sao? Một chút cũng không còn.
"Lục ca....em lấy tư cách gì để ở bên cạnh anh đây?"
"Em đúng là vô dụng mà"
_______________________________________
- Oe....oe...oe....
Tiếng khóc của một thiên thần nhỏ vang lên, Hạ Kim Ngưu giật mình chạy từ nhà bếp đi lên. Lại thấy thằng bé chỉ mới gần ba tháng tuổi đang ngã ở dưới sàn. Vội vàng chạy lại bế lấy thằng bé lên mà vội vàng dỗ dành. Một màng này vừa hay lọt vào mặt Hạ Kim Anh chị gái cậu vừa ra ngoài về. Cô ta nghĩ cậu muốn mưu sát con mình liền khóc lóc gọi điện cho Hàn Nhân Mã trở về.
Sau khi kể hết toàn bộ những gì mình thấy được cho hắn nghe, Hàn Nhân Mã đã giận dữ mặc kệ lời giải thích của cậu mà giáng xuống cho cậu một cái tát thật đau ở má phải. Sau cái tát đó, Hàn Nhân Mã còn điên cuồng tới mức dùng chân mình điên loạn đá vào bụng vào đầu Hạ Kim Ngưu. Chứ xong hắn còn bóp lấy cổ cậu gần như tắt thở mở buông cậu ra.
- Hạ Kim Ngưu, tôi nói cho cậu biết, cậu làm gì tôi cũng mặc kệ vì tôi cảm thấy có lỗi với cậu, nhưng cậu lại đụng đến con trai tôi....tôi nhất định không tha cho cậu. Người đâu mau đem cậu ta nhốt vào nhà kho cứ cách một giờ đồng hồ lại mang cậu ta đi dụng hình. Đây là kết quả của việc dám cả gạn hại con trai tôi. LÔI ĐI.
Nghe tới từ dụng hình đám người làm ngay lập tức bủn rủn tay chân, ở Hàn Gia này, dụng hình chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Không phải hỏa thiêu trong ngựa sắt cũng không phải ngũ mã phanh thây, ở Hàn Gia, dụng hình chính là ngồi trên một cái ghế, sau đó nó sẽ tự động đội lên đầu kẻ bị trừng phạt một chiếc nón, sau khi đội lên hàng ngàng mũi kim bên trong chiếc nón sẽ kim thẳng vào đầu vào đại não khiến cho người ngồi vô cùng đau đơn, hơn nữa từ chiếc ghế sẽ phát ra những luồng điện khiến cho từng tế bào của cơ thể sẽ mất dần ý thức. Nhưng sẽ không chết, đây chỉ là phương pháp để hành hạ kẻ phản bội mà thôi, đó là phát minh mới nhất của hắn tạo ra để trị những kẻ dám trái lời hắn. Một khi đã ngồi lên chiếc ghế đó sẽ không thể nào thoát ra được cho đến khi trừng phạt xong.
Nhìn Hạ Kim Ngưu điên cuồng kêu la dữ dội bên trong lồng kính, Hàn Nhân Mã không chút lung lây, hắn còn phun ra một câu đáng đời rồi bỏ đi. Đám người làm cũng phải sợ hãi trước độ máu lạnh của hắn. Dù gì người trong kia cũng cùng hắn trải qua 8 năm cùng chung sống bên nhau, vậy mà hắn lại không chút lưu tình bào dụng hình lên người cậu.
Thật đáng thương.
_______________________________________
🐱: con mẹ nó Hàn Nhân Mã mày ác quá.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro