Sự mở đầu
“Chàng chọn ta hay ả?”
“Ta chọn nàng ấy!”
“Tại sao? Ta không đủ tốt với chàng sao?”
“.....”
Tôi đóng gầm cuốn sách lại với vẻ mặt khó chịu và tức giận. “Tại sao hắn ra chọn con Tuesday đó thay vì nữ chính, cô ấy đã bất chấp hy sinh vì hắn, vậy mà... Đúng là tra nam!”. Giá như tôi có thể xuyên không thì chắc chắn tôi sẽ quyến rũ hắn ta rồi ruồng bỏ hắn, để hắn biết được cảm giác tuyệt vọng khi mất đi một người quan trọng là như thế nào.
* Tôi tên là Lâm Lâm, một nhân viên văn phòng bình thường, tôi có sở thích đọc tiểu thuyết. Cứ tưởng mọi tứ sẽ cứ bình thường mà trôi qua như vậy, nào ngờ.... Ngày định mệnh đã khiến tôi gặp chàng, khiến tôi không bao giờ quên được dáng vẻ hiên ngang có chút cao ngạo mê hoặc lòng người ấy...
-Tin tin *tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi giật bắn mình*
Ai lại nhắn tin lúc này thế nhở? Chắc lại là Kỳ Kỳ đây - một người bạn thân thiết của tôi. Tôi càng hy vọng đó là crush của tôi hơn ><) Hí hí! Thật thất vọng thay ngưòi gửi tin nhắn là Bảo Bảo - người đồng nghiệp tôi cực kì không ưa. Nội dung tin nhắn cũng chẳng có gì, chỉ là rủ mọi người cùng công ty đi cắm trại nhân dịp vừa phát lương đấy mà. Chủ nhật này cũng rảnh, đồng ý đi cắm trại vậy.
Khoan đã!!! Trước tiên phải hỏi Kỳ Kỳ với cả Thiệu Thành - người đàn ông mà tôi muốn cưa đổ, muốn gửi gắm cả cuộc đời vào anh ấy, cả hai người cùng công ty với tôi và họ cũng đồng ý tham gia chuyến cắm trại này. Còn hai ngày nữa mới đến ngày đi. Vậy để từ từ soạn đồ, tiếp tục đọc cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở thôi, yayy yayy.
-----------
Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị đồ đạc mai đi chơi. Quần áo, kính mát, snack, board game. Chết mém nữa là quên cả đồ dùng y tế, lần này cắm trại trên núi nên chắc sẽ cần. Haizzz lại phải đi xuống phố mua rồi. Nắng thật!
Tôi là một con người cực kì ghét nắng nên việc đi ra ngoài lúc này thật khó đối với tôi. Nhưng tôi nghĩ nếu Thiệu Thành bị thương và tôi sẽ nhanh chóng lấy nước sát khuẩn và băng cá nhân dán vào vết thương, cậu ấy chắc chắn sẽ rung động lắm đây, hahahahhaha.
Hôm nay cửa hiệu tôi hay mua lại đóng cửa báo hại tôi phải đi một quãng đường xa để mua. Nắng quá đi mất! A! Đằng đó có công viên, vào nghỉ một lúc đã. Tôi không biết là có một cái công viên ở đây, có lẽ là do tôi chỉ biết ở nhà và đi làm thôi nên sự thay đổi của thế giới bên ngoài tôi chẳng hề hay biết. Lại ghế ngồi nghỉ, bất giác đầu tôi ngẩng lên nhìn về phía cây cổ thụ lâu năm * thiết nghĩ cũng tầm 100 năm nhỉ. Wow – tôi ngạc nhiên nhìn vào cây hoa ngay kế cây cổ thụ ấy. Nó là hoa gì nhỉ? Đẹp thật đấy! Một cảm giác thật quen thuộc nhưng chẳng nhớ ra được. Tôi lại ngạc nhiên khi có một bà cụ lưng khom, miệng có chút móm, tràn ngập vẻ phúc hậu bất thình lình xuất hiện ghé sát tai tôi nói:
- Đây là hoa lưu ly. Nó đẹp lắm đúng không cháu? – Bà vừa nói vừa cười rất tươi.
- Dạ đúng vậy! Nó thật sự rất đẹp. Đây là lần đầu cháu thấy và nghe tên của loài hoa này ạ! – Tôi có chút giật mình nhưng vẫn phản ứng kịp trả lời câu hỏi của bà.
Tôi cũng bà ngồi nói chuyện một hồi lâu. Bà kể cho tôi nghe câu chuyện tình cảm động về loài hoa này, tôi chìm đắm vào câu chuyện ấy, nước mắt tôi lăn trên má lúc nào cũng không hay
- Đã trễ như vậy rồi sao? – Tôi vội gạt đi giọt nước mắt của mình, trở lại với thực tế.
Vẫn là nụ cười tươi rói như mặt trời, bà nhìn tôi và nói:
- Nếu bận thì cháu cứ đi đi. Không sao đâu!
- Nhưng mà....
- Không sao, cũng tới giờ bà phải về rồi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy an tâm hơn. Tôi chào bà và về.
Đang đi bỗng sực nhớ ra rằng tôi chưa hỏi tên bà và hẹn bà lần sau gặp. Tôi chạy vội lại chỗ cũ nhưng không thấy bà cụ ấy đâu cả. “Thật kì lạ" – tôi nghĩ thầm.
Về đến nhà tôi liền chạy ngay đến bàn làm việc, hoàn tất những công việc còn dở, để có chuyến đi chơi thoải mái. Làm việc đúng là mệt thật nên tôi đã đọc vài quyển tiểu thuyết. Vì mệt quá nên tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
------------
Sáng ngày hôm sau
Trễ rồi, trễ rồi. Tại sao tôi lại ngủ quên như thế này. Tôi một mạch sửa soạn quần áo thật nhanh chạy đi đến cả tóc tôi còn chưa chải. Chạy đến địa điểm xuất phát đúng giờ hẹn, tôi thật sự khâm phục khả năng chạy nước rút của tôi. Vừa thở dốc, tôi vừa nói gấp:
- Xin lỗi mấy cậu do tôi quên đặt báo thức. Thật sự xin lỗi!
Con nhỏ bạn thân cười khẩy, ánh mắt ngờ vực nhìn tôi hỏi:
- Hay là do cậu lại đọc tiểu thuyết rồi lại ngủ quên?
Bị nói trúng tim đen nhưng tôi vẫn cố biện minh, giọng nói trở nên lúc túng:
- Không......không phải ... như vậy đâu!
Thiệu Thành cười khẽ:
- Ha ha thôi bỏ qua cho cậu ấy đi. Không sao đâu cậu đừng lo.
Tôi vui mừng, mắt sáng hẳn ra nhìn cậu ấy.
- Đành vậy, nhưng không có lần sau đâu đó! - Kỳ Kỳ với vẻ mặt giận dữ và nói.
- Được rồi! Xuất phát thôi - Bảo Bảo nói cùng tiếng hò reo của mọi người trong nhóm.
“Khoan đã, có sự nhầm lẫn ở đây. Mình đến kịp lúc cơ mà” – tôi nghĩ thầm. “Phải lấy điện thoại xem lại tin nhắn đã". Tôi cảm thấy shock khi xem lại tin nhắn. Tôi trễ tận 20’. “Thật mất mặt mà!”. T_T
Sau 30’ cuối cùng cũng tới nơi cắm trại rồi.
“Thật thoải mái". Chúng tôi bắt đầu chia việc ra làm. Tôi cùng với Thiệu Thành sẽ đi nhặt củi khô, tiểu Kỳ và Bảo Bảo sẽ đảm nhiệm vai trò dựng lều, còn những người khác sẽ nấu thức ăn. “Lúng túng quá đi", tôi lén ngước nhìn mặt của cậu ta, phát hiện đôi mắt có hồn , đen láy, ánh mắt thật dịu dàng.
- Cậu bị làm sao vậy? Mặt cậu đã đỏ ửng lên hết rồi kìa, Lâm Lâm , Lâm Lâm
- Hả? Là... là do ánh nắng thôi không sao đâu cậu đừng lo.” – tôi xấu hổ trả lời.
“Thật sự muốn nói là do cậu quá đẹp quá đi".
Chúng tôi nhặt xong và trở về chỗ cũ. Mệt thật đấy - Bảo Bảo thở một hơi rồi than.
-Reng reng ( tiếng điện thoại reo lên)
Tôi giật mình vội chạy ra chỗ khác nói chuyện. Mẹ tôi sợ tôi bị côn trùng cắn, bị bắt cóc nên gọi điện..”Mẹ lo xa thật đấy”. Tôi cúp máy, đi lại chỗ cũ. Trên đường trở về, tôi có thấy một con hồ điệp màu đỏ tươi sặc sỡ, trên thân còn có ấn ký kì lạ. Tôi cố gắng tiếp cận nó, cuối cùng cũng đã chạm được vào nó. Bỗng nhiên có một vòng ánh sáng xuất hiện làm tôi chói cả mắt khiến đôi mắt tôi nhắm híp lại.
....Một khoảng thời gian ngắn trôi qua. Lúc mở mắt ra tôi vô cùng ngạc nhiên, hốt hoảng khi mình xuất hiện ở một nơi khác. Tiếng pháo nổ, reo hò, âm thanh trống kèn từ phía bên ngoài làm tôi thật chói tai. Tôi vén chiếc màn lên cố gắng nhìn đây là đâu, có phải tôi bị bắt cóc hay không? Khung cảnh nhộn nhịp, vui vẻ xung quanh, trên chỗ tôi ngồi trang trí tất cả bằng vải đỏ. Tôi đang bận Hán phục màu đỏ, đây là một bộ đồ cổ mà tôi từng thấy qua phim ảnh. Đây đích thị là một đám cưới và người đang ngồi trên kiệu hoa này là tôi. “Không chắc chắn, đây chỉ là một giấc mơ”. “Giấc mơ này thật xịn xò, á hahahaha. Đừng thức dậy quá sớm nhé!”- tôi vỗ tay vào ngực, tự nói với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro