CHƯƠNG 53 : THỨ TA TÌM CHÍNH LÀ KHO BÁU ĐÓ.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>*******<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


Khi con gà rừng vừa vang lên tiếng gáy đầu tiên, Tường Vân như chiếc lò xo bật dậy.


Từ hôm qua, nàng đã thao thức không ngủ được... Nghiên cứu cả đêm nàng khẳng định viên đá nàng tìm được không hề tầm thường. Mặc kiện áo đã xếp sẵn từ đêm qua, nàng lấy theo một bọc vải, nhét vào đó một chút lương khô cùng nước uống. Sau đó thì chạy một mạch tới chỗ Thủy Hoàn đang ngủ.


Thủy Hoàn vốn còn đang say giấc nồng, thì bị lay động dữ dội, buộc nàng phải mở mắt ra. Nhìn thấy gương mặt non choẹt tươi cười của Tường Vân thì nàng có chút đau đầu... "Thật sự phải đi sao?"... Nàng âm thầm rên lên trong lòng.


- Tỉnh dậy! Thủy Hoàn tỷ... Mau dậy đi, trời sáng rồi!


Thủy Hoàn rất không bằng lòng ngồi dậy, dụi mắt.


- Muội đó, chuyện này vui đến thế sao?...! Woaw... Cái quái gì vậy?... Muội tính đi rừng sao?...


Thủy Hoàn không kiềm chế được mà hét lên... Dáng dấp nhỏ nhắn của Tường Vân lúc này bị che khuất bởi mấy thứ đồ lỉnh kỉnh nàng mang theo bên người, cái túi vải Tường Vân mang trên vai vô cùng lớn... Nếu không nhầm thì nàng chắc chắn kia là cái cuốc, còn có cái búa bên hông kia là để làm gì?... Bộ y phục nam nhân kia nữa...


- Muội muốn làm gì? Mấy thứ kia, muội định mang theo hết sao?


- Đúng vậy, mau nhanh lên, muội đã chuẩn bị xong hết rồi... Chúng ta có thể đi tới tối luôn không?... – Tường Vân hồ hởi, gạt mồ hôi trên trán. Mấy cái này nặng thật đó!


- Đây là sơn trại... - Thủy Hoàn túm trán, nhắc nhở. – chúng ta là tù binh, muội quên rồi à?


- Không có, nhưng là tỷ với chủ trại hình như rất thân thiết...


- Thân thiết thì chúng ta được phép làm càn sao...


- Chẳng lẽ không phải vậy? – Tường Vân mắt ầng ậng một tầng nước. - ...Hơn nữa, muội không có làm càn... Muội chính là muốn đi tìm kho báu mà...


- Hả?... - Đang lau mặt, Thủy Hoàn liền ngẩng mặt lên nhìn. – Kho báu?... Muội vừa nói đến kho báu phải không?


Tường Vân điên cuồng gật đầu.


- Ta cũng từng đến đây vài lần, đâu có nghe ai nói gì? Nơi này từ khi nào thì có kho báu?...


- Muội cũng không chắc nó ở chỗ nào, nhưng chắc chắn là có... Nếu tìm được nó chúng ta sẽ giàu to nha... - Tường Vân bắt đầu tiến hành công tác tư tưởng với Thủy Hoàn. - ... Nên muội mới hỏi có thể đi tới tối không? Cuộc tìm kiếm có thể kéo dài...


- Đi, chúng ta mau đi thôi... - Thủy Hoàn mắt lấp lánh, nắm hai tay Tường Vân.


- Được! – Tường Vân vui vẻ đáp lời.


*******


Trong sơn trại, Tường Vân tìm được một con lừa. Nàng vừa nhìn liền thấy thuận mắt, quyết định lấy nó làm thú cưỡi của mình... Lừa bộ dáng thấp, nàng có thể dễ dàng điều khiển, hơn nữa chúng còn có thể chở nặng. Chỉ có một nhược điểm là đi chậm thôi... Nhưng chuyện nhỏ đó thì to tát gì chứ, nàng thích nó.


- Muội dùng con lừa đó thì bao giờ tìm được kho báu? – Thủy Hoàn ngồi trên lưng ngựa, so lông mày nhìn con lừa ì ạch bên dưới. – Vùng này lại rộng lớn đến như vậy... - Sau đó, nàng lôi từ dắt lưng ra một cuộn giấy giống vải bao bố rồi chăm chú nhìn vào.


- Đó là gì vậy? – Tường Vân nhìn mảnh vải bố thì hỏi.


- Là bản đồ đó, ta lấy trong phòng của Ưng Tuấn.


- Thật sao? Đưa cho muội, cho muội xem với... - Tường Vân hào hứng giơ hai tay lên đòi.


- Nè, cẩn thận không dây nước vào là hỏng đó...


- Được! – Tường Vân để tấm vải lên lưng con lừa, bắt đầu quan sát. - Ừm! Thủy Hoàn tỷ, muội đánh dấu lên đây có được không?


- Để làm gì?


- Muội nghĩ nên thu hẹp phạm vi tìm kiếm lại, ở đây có vài chỗ muội nghi ngờ... Muội đánh dấu lên cho tỷ phi ngựa tới đó trước. À! Để muội lấy giấy vẽ lại bản đồ này nữa, như vậy mỗi người một tờ, sẽ không bị lạc...


- Muội biết vẽ bản đồ sao?


- Chỉ là vẽ lại thôi mà, muội vẽ đẹp lắm đó... - Nói đến vẽ nàng vô cùng tự tin.


- Nhưng tới đó rồi thì ta phải làm sao? Làm sao để biết nơi nào có kho báu?


- Đơn giản lắm, muội đưa cho tỷ một túi vải cùng nhiều mảnh vải nhỏ, tỷ mỗi lần tới một ngọn núi thì hãy đập cho muội một viên đá. Đánh dấu viên đá ở mỗi địa điểm, sau đó thì bọc vào mảnh vải đem về đây...


- Chỉ như vậy?


- Ừm... Chỉ như vậy thôi. – Tường Vân cười vô cùng sáng lạn.


- Nhìn đá mà cũng đoán được ở đâu có kho báu sao? – Thủy Hoàn bắt đầu hồ nghi.


- Tỷ làm theo lời muội đi mà, nơi này đoán chừng có đến vài trăm ngọn núi dải rác... Nếu không nhanh lên, muội sợ tới tối cũng sẽ không xong. – Tường Vân vừa nói vừa hí hoáy múa bút trên tờ giấy mới lấy được trong phòng Ưng Tuấn. - ...Xong rồi! Đây, những dấu x muội đánh trên đó, tỷ lấy mỗi nơi một viên đá, nhớ đánh dấu nhận diện nha... Muội sẽ tìm bên này, tỷ bên này... Chúng ta chia ra tìm sẽ nhanh hơn.


- Này, muội khẳng định là lấy đá mà không phải đất sao? – Thủy Hoàn vẫn thấy hoang mang.


- Ừm, là đá, nhất định phải là đá... - Tường Vân gật đầu cái rụp.


- Ta vẫn không hiểu...


- Muội đi trước đây, hẹn gặp lại ... - Tường Vân leo lên lưng con lừa bắt đầu đi xuống núi. Bỏ lại Thủy Hoàn vẫn còn đang mơ hồ.


>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>********<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<


_________________________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: