Viết truyện t toàn dựa trên cảm hứng. Fic cũ đang viết t mất hứng. Nay tính viết tiếp lại nảy ra cảm hứng cho fic mới nên tạm thời viết cái này trước nha.
Lúc ta mở mắt ra từ trên giường liền thấy khung cảnh xa lạ xung quanh. Ta đang nằm trên một chiếc giường tre ọp ẹp, bên trên trải một ít rơm khô, thảo nào bây giờ cả người ta đều ngứa ngáy và đau nhức. Trên trần nhà có thể nhìn rõ những cây gỗ gày teo, phủ lên trên là một lớp lá tranh đã ngả màu nâu sẫm, có lẽ căn nhà này đã được dựng rất lâu rồi.
Ngoài chiếc giường này, còn có một chiếc chõng tre nhỏ đặt ở góc nhà, trên đó bày nồi niêu xoong chảo, gia vị nấu ăn. Tất nhiên, bên cạnh đó là một chiếc bếp đơn sơ được đắp bằng bùn, hoàn toàn lạnh lẽo.
Đảo mắt sang bên cạnh, còn có một cái tủ cũng đơn sơ không kém, ván gỗ không che nổi những thứ bên trong, ta đoán là quần áo của nguyên chủ.
À, ta quên chưa nói, ta hình như xuyên không rồi, bởi vì, ta vốn là một diễn viên mới nổi ở thủ đô Khung Thép của Thái Lan, gia cảnh tuy không giàu có nhưng cũng chưa từng phải ở một nơi bần hàn đến vậy.
Ta nhìn về phía cửa sổ, liền thấy một tấm liếp được đan bằng nan tre, miễn cưỡng che kín khung cửa chỉ nhỏ bằng mấy lần bàn tay ta, nếu là mùa đông chắc chắn không thể che chắn nổi gió lạnh.
May mắn bây giờ có vẻ là mùa hè bởi vì trên người ta đang đổ ra một tầng mồ hôi nhớp nháp, thấm ướt lớp áo nâu đơn giản có vài mảnh vá, màu sắc đã bạc tới mức không nỡ nhìn.
Khoan đã, sao cái áo này giống hệt như cái áo đạo cụ ta đã từng nhìn thấy khi ở đoàn làm phim? Hôm đó ta tới thử vai đã từng nhìn thấy nó được treo trên sào quần áo đạo cụ ở đó, ta đã phải thốt lên trong lòng, nhân vật nào mà xui xẻo lại phải mặc cái áo thảm đến vậy? Vậy mà giờ nó lại đang ở trên người ta, như vậy nghĩ lại, chẳng phải, ta chính là người xui xẻo đó hay sao?
Ta nhớ, đó là một bộ phim về tình yêu của một cặp đôi thanh mai, trúc mã lớn lên ở vùng quê, sau đó cùng nhau nắm tay bước lên từng bậc thang, chiến thắng hoàn cảnh, leo lên đỉnh cao của cuộc đời. Mà ta, đến thử vai một nhân vật phụ tới không thể phụ hơn, là nhân vật tiểu phản diện, đứa em cùng cha khác mẹ của nam chính, nghèo túng mà tâm cơ, cuối cùng lãnh kết cục thê thảm.
Ai da, vậy là ta lại lòi đuôi lời nói dối phía trên rồi. Thôi được, ta cũng không phải là một diễn viên mới nổi, mà chỉ là một diễn viên mới diễn vài vai phụ trong phim của người khác mà thôi.
Nhưng nói chúng là úc đó, ta còn chưa mặc thử chiếc áo này, cũng chưa chính thức thử vai, sao bây giờ...?
Ta bối rối nhìn tấm áo cũ nát trên người, tò mò đứng dậy, mở cửa bước ra ngoài, liền choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt. Từng dãy núi đá trùng trùng, điệp điệp xa xa trước mắt, mây mù che phủ một phần đỉnh núi, nhìn cũng không khác mấy chốn bồng lai tiên cảnh. Mà nơi ta đang đứng cũng là một đỉnh núi nhưng lại nhiều cây cối hơn nhiều. Màu xanh của cây cối khiến mắt ta dịu lại.
Ta quay đầu nhìn căn nhà tranh đơn sơ phía sau lưng mình, chìm vào trong suy nghĩ tán loạn, cũng không rõ là nghĩ gì.
Đột nhiên, âm thanh "rột rột" từ bụng ta truyền ra đánh thức ta khỏi cơn mê mang. Ta đảo mắt nhìn quanh khoảnh sân nhỏ trước nhà liền thấy một lu nước không lớn, không nhỏ đã mẻ miệng, một cây sào dưới mái tranh đang treo một bộ quần áo cũng cũ kĩ không kém bộ ta đang mặc trên người, phía đầu hồi nhà có một cái mu gà, trong đó có một con gà rừng bị trói chân đang chậm rãi mổ mổ dưới đất, ngoài ra thì hình như không còn gì cả.
Ta nhìn chằm chằm con gà trống béo mập, nước miếng như muốn chảy thành suối nhưng không hiểu sao, ta lại bước chân vào trong nhà.
Ta mở vung nồi cơm trên chõng tre, thấy trong nồi vẫn còn chút cơm nguội, có lẽ nguyên chủ để lại cho bữa sáng, nồi nhỏ bên cạnh có mấy miếng măng kho màu vàng nhạt.
Ta không suy nghĩ nhiều tìm được một cái thìa to, múc măng kho vào nồi cơm, cứ vậy mà trực tiếp ăn cơm từ trong nồi.
Ánh mắt ta sáng lên: "Ngon quá!"
Vốn ta cũng không kỳ vọng gì, chỉ muốn lấp đầy dạ dày nhưng không ngờ, món ăn đơn giản này lại ngon như vậy.
Măng tươi ngon, được kho vừa vặn, mùi vị không thể so sánh với thịt cá nhưng vẫn thật sự ngon. Cơm thì gạo không dẻo thơm như loại ở nhà ta vẫn ăn nhưng cũng không tệ, nhất là loại gạo này có một hương vị khá lạ nhưng rất đặc biệt.
Ta nhanh chóng ăn xong chỗ cơm trong nồi, thoả mãn chống tay trên chõng tre, ngửa đầu, nhắm mắt tận hưởng.
Xoa xoa bụng một lúc, ta đem nồi cơm ra ngoài rửa sạch. Nồi măng kho vẫn còn một ít, ta để lại để bữa sau ăn tiếp.
Úp nồi gang lên chõng tre, ta ra ngoài nhìn thêm một vòng, cố tìm hiểu xem bình thường nguyên chủ làm gì để sống.
Lúc này ta mới nhìn thấy một đống củi lớn được bó thành từng bó, đặt gọn gàng ở sau nhà, vừa rồi ta cũng nhìn thấy một cây rìu dựng ở góc nhà, có lẽ nguyên chủ ngày ngày đều vào rừng đốn củi.
Nhưng củi này là để nấu ăn hay nguyên chủ muốn đem xuống núi bán lấy tiền, ta nhất thời không đoán ra?
Ta nhìn nhìn đám đất sau nhà, cỏ dại đã được dọn sạch sẽ nhưng lại không được trồng cái gì, có chút lãng phí.
Ta nhủ thầm, nếu ta đã thực sự xuyên không tới đây, vậy, ta sẽ tiếp tục sống ở đây, còn phải sống tốt.
Việc đầu tiên ta làm là đi khảo sát môi trường và hoàn cảnh sống quanh đây.
Nghĩ là làm, ta vào nhà lấy cây rìu, chầm chậm xuống núi.
Xuống núi chỉ có một con đường nhỏ hình thành do đi lại nhiều. Ta vừa đi vừa quan sát xung quanh. Trái phải đường đi đều là rừng cây khá rậm rạp, thỉnh thoảng lại nghe tiếng sột soạt trong bụi cỏ khiến ta có chút đề phòng, ta sợ có thú dữ sẽ bất ngờ nhảy xổ ra tấn công ta.
Nhưng đi hồi lâu vẫn không có chuyện gì bất ngờ xảy ra cả.
Đi rất lâu mới nhìn thấy những ngôi nhà thưa thớt dưới chân núi.
Ta đi vào trong xóm, trên đường cái có vài đứa trẻ đang chơi đùa, vài ba người phụ nữ thì túm tụm giặt giũ bên bờ con sông nhỏ, các cụ già bắc ghế ngồi trong sân, người thì nhặt đậu, người thì đơn giản là phe phẩy cây quạt lá trong tay, nhưng không hề thấy thanh niên trai tráng.
Ta tò mò quan sát thật kỹ, sau đó liền gặp một ông cụ đang chắp tay sau lưng đi trên đường. Ta vội vàng chạy tới.
Ông cụ thấy ta vung rìu chạy tới thì hơi giật mình, lùi lại vài bước, ánh mắt khó hiểu mà nhìn ta.
Ta cũng nhận ra ánh mắt cảnh giác của ông cụ, dừng bước chân, chậm rãi lên tiếng:
"Chào ông, ông ơi, gần đây có cái chợ nào không ạ?"
Ông lão thở phào một tiếng, tay vuốt vuốt ngực, chỉ về phía sau:
"Cứ đi về phía đó là tới."
Ta nhìn theo ngón tay ông cụ, khẽ nhếch khoé môi, cười vui vẻ.
"Lối đó sao? Vậy, đi khoảng bao lâu thì tới ạ?"
Ông lão dợm chân định bước đi, nghe ta hỏi liền không nhìn ta mà đáp:
"Nhanh thì nửa ngày."
Sau đó quay người đi mất.
'Nửa ngày?"
Vui mừng vừa nhen lên của ta đột nhiên như bị một gáo nước dập tắt. Ta cũng không nhìn ông cụ mà nhìn chằm chằm vào con đường đất trước mặt, khẽ thở dài.
Đấu tranh tư tưởng một lúc, ta hít mạnh một hơi, vung rìu lên:
"Cố lên. Nhất định ta phải tới đó."
Ta phải tìm hiểu xem ở chợ có thể bán được thứ gì để ta còn nghĩ cách kiếm tiền, nếu không, khi hũ gạo nhỏ trong nhà mà hết, ta sẽ chết đói mất.
Vừa rồi, ta đã kiểm tra củi gạo dầu muối trong nhà, hũ gạo nhỏ chỉ còn một nửa, tiền cũng không có bao nhiêu. Thực ra ta cũng không biết ở nơi này, mười đồng bạc có giá trị thế nào?
Ta vỗ vỗ túi vải nhỏ chứa 10 đồng bạc dắt ở thắt lưng, tiếp tục đi về phía trước.
Ta có cầm theo một cái ruột ngựa chứa nước, giờ này đã uống gần cạn mà vẫn chưa thấy chợ đâu, trong lòng có chút nản.
Ta ngồi xuống một khối đá ven đường, vừa lau mồ hôi, vừa bóp hai bắp chân nhức mỏi, vừa dùng chiếc lá khô mới nhặt bên cạnh lên phe phẩy quạt, vừa nghĩ sao đột nhiên ta lại xuyên tới đây. Còn ta ở đó thì sao? Bố mẹ và bạn bè ta có phát hiện ra ta biến mất không? Như vậy tính là xuyên không, xuyên thư hay là xuyên phim?
Nghĩ ngợi một lúc cũng không nghĩ ra đáp án, ta uống một ngụm nước nhỏ rồi lại đứng dậy, tiếp tục lên đường.
Thật may là chỉ đi thêm khoảng tầm nửa tiếng đồng hồ nữa, ta bắt đầu thấy nhà cửa ngày càng nhiều dần, âm thanh cuộc sống ập vào tai ta, người đi lại trên đường cũng ngày càng đông đúc.
Đi thêm một lúc liền thấy bên đường bày đầy hàng quán, người bán, người mua vô cùng sầm uất. Củi, gạo, dầu, muối, thịt rừng, rau dại, cái gì cũng có.
Ta vừa đi vừa quan sát mọi thứ, cũng phát hiện ra một số thứ, cuối cùng ta không chịu nổi mệt mỏi, đi vào một quán bán nước trà và điểm tâm, ngồi xuống gọi một ấm trà và một đĩa bánh điểm tâm nhỏ, trước khi gọi còn cẩn thận hỏi giá, cảm thấy đủ chi trả mới yên tâm.
Ngồi một lúc ta mới gật gù trong lòng, cảm thán mình đúng là sáng suốt chọn nơi này nghỉ chân. Bởi vì, đây chính là nơi trà dư, tửu hậu, ta nghe được đủ thứ thông tin cả hữu ích lẫn vô ích.
Ta vừa ăn điểm tâm, uống nước trà, vừa dựng tai hóng chuyện, sau đó chọn lọc những thông tin hữu ích lưu lại, còn mấy chuyện xà lơ thì vứt ra khỏi đầu.
Mà thông tin ta cho là hữu ích chính là: năm nay thời tiết không thuận lợi, rau dưa mất mùa, rau dại bán rất được giá; ngược lại lúa lại được mùa, gạo năm nay mất giá; còn có, mấy hôm trước có đàn lợn rừng xuống núi dẫm đạp ruộng lúa và hoa màu của thôn bên cạnh, nhưng ở đó chỉ toàn phụ nữ, người già và trẻ em nên cả thôn chỉ có thể trốn trong nhà đợi bọn chúng đi mới dám ra ngoài. Có người lại nói nếu bắt được một con thôi đem bán chắc chắn là giàu to bởi vì giá thịt lợn rừng rất cao. Người khác lại than thở bắt lợn rừng không dễ...
Ta vừa nghe vừa phân tích, ngẫm nghĩ hồi lâu liền đứng dậy trả tiền, sau đó đi tới tiệm gạo mua một bao gạo, tới tiệm bán hạt giống mua một ít hạt giống rau màu, còn tính mua thịt lợn nhưng hỏi giá mới thấy với số tiền hiện tại, ta chẳng thể mua được bao nhiêu liền dứt khoát lên đường trở về, trong đầu không khỏi nghĩ tới con gà rừng đang nhốt trong lồng.
Đi một hồi ta lại quay lại hỏi người bán thịt gà, mới biết giá thịt gà nuôi và giá thịt gà rừng không cùng một đẳng cấp, thịt gà rừng đắt hơn nhiều. Nhẩm nhẩm tính trọng lượng con gà và giá bán, ta quyết tâm trong lòng lần tới sẽ đem gà xuống chợ bán.
Có lẽ là ngày mai luôn đi vì nhốt mà không có thóc ăn thì gà sẽ bị gày đi, mất giá.
Ta ôm bao gạo, lúc đầu còn nhẹ nhàng, nhưng càng lúc càng đuối sức, phải dừng chân nghỉ không biết bao nhiêu lần mới về tới nhà.
Ta quăng bao gạo xuống chõng tre, sau đó nằm dài trên giường nghỉ ngơi, nghĩ tới ý định sáng mai đem con gà rừng xuống núi bán liền thấy nhụt chí.
Nghỉ ngơi một lúc lâu, ta mới nhận ra trời đã sập tối, trưa nay, ta chỉ ăn chút điểm tâm, bụng đã dính vào lưng.
Ta đành uể oải ngồi dậy định nấu cơm, tiếp tục ăn với món măng kho còn thừa kia, sau đó đi tắm rửa, thay quần áo rồi đi ngủ.
04/03 11:48
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro