Chương 5: Ai may mắn hơn ai?

Bị ta phá giấc ngủ, tên trộm khó chịu ú ớ, đạp đạp chân muốn đuổi kẻ phá giấc ngủ của hắn ra.

Ta vừa sợ, vừa bực, vừa buồn cười đá thêm vài cú vào cẳng chân hắn, rồi lại dùng cán rìu chọc chọc cánh tay hắn.

Tên trộm cau mày, xua xua tay như đuổi mấy con côn trùng phiền phức làm phiền giấc ngủ của hắn.

Ta cười lạnh, lại gần, tay trái nắm cổ hắn, tay phải giơ rìu lên thủ thế, nhìn giống như chỉ cần hắn dám phản kháng, ta sẽ bổ xuống một nhát, không do dự.

"Dậy! Dậy! Ngươi mau dậy cho ta!"

Tên trộm nghe tiếng quát của ta, thì mở bừng mắt, ánh mắt có chút si ngốc nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, mất một lúc mới nhìn rõ vẻ mặt không mấy dễ chịu của ta, đồng tử hắn khẽ co lại, vừa định ngồi dậy mới phát hiện bàn tay ta đang nắm lấy nơi yếu hại trên cổ hắn, tưởng như chỉ cần hắn dám dãy dụa, ta sẽ thực sự bóp chết hắn.

Hắn đành phải nằm lại giường, ánh mắt đảo giữa gương mặt ta và cây rìu trong tay ta, dường như muốn nói điều gì nhưng lại không phát ra tiếng.

Hắn khẽ ho khan vài tiếng, phát hiện ra cổ họng khô rát, vẻ mặt khó chịu nhìn ta.

Đột nhiên bị ánh mắt cún con ủy khuất nhìn chằm chằm, ta nhất thời không biết làm thế nào, mất một lúc mới hỏi:

"Ngươi làm sao?"

Hắn thều thào không thành tiếng:

"Ta khát!"

Ta nhìn hắn lại liếc nhìn ấm nước đun sôi đặt trên chõng tre, có chút khó xử, ta thật muốn hỏi rõ mọi chuyện trước khi quyết định có cho hắn uống nước hay không, nhưng nghĩ lại, hiện tại, hắn nói không nên lời, làm sao có thể trả lời câu hỏi của ta được.

Ta rối rắm nhìn hắn, vẫn cất tiếng hỏi:

"Ngươi là... phường trộm cướp sao?"

Hắn hơi sửng sốt, sau đó lắc đầu.

"Vậy, sao ngươi lại ở đây?"

"Ta..." Hắn chỉ phát ra được một tiếng, sau đó liền ho dữ dội. Ta thấy vậy liền buông lỏng tay đang nắm cổ hắn, nhưng vẫn nắm chặt cây rìu, nhìn hắn ho tới cả khuôn mặt hết xanh lại đỏ, tựa như muốn móc cả ruột ra.

Thấy vậy, ta cảm thấy hắn cũng không thể chạy đi đâu được, vội bước nhanh tới chõng xách ấm nước tới đưa cho hắn.

Hắn nhìn cái ấm nước cũ ký bám đầy nhọ nồi đen kịt, hơi do dự một chút rồi ngay lập tức nghiêng ấm đổ nước vào miệng.

Hắn uống như kẻ sắp chết khát rồi mới đưa lại cái ấm nước cho ta, ta hất cằm ra hiệu hắn cứ việc bỏ xuống nền đất, nhìn sắc mặt hắn dần trở lại bình thường, mới lại nắm chắc cán rìu, ra vẻ dữ tợn mà hỏi hắn:

"Nói đi, ngươi là ai, tới đây có mục đích gì?"

Hắn quẹt mu bàn tay lau vệt nước bên khóe miệng, nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt xẹt qua chút phức tạp, sau cùng mới nói:

"Ta nói sợ ngươi không tin."

Ta hất cằm ra hiệu hắn mau nói, hắn liền thở dài:

"Ta... thật ra ta cũng không biết vì sao mình lại ở đây. Ta chỉ nhớ đêm đó, ta ngủ ở phòng riêng của ta, sau đó, lúc tỉnh dậy liền thấy mình đang nằm vắt vẻo trên một cành cây, vừa trở mình liền ngã xuống, sau đó lăn lông lốc xuống..."

Hắn vừa nói vừa kéo ống quần lên, trên cẳng chân lộ ra vô số vết xước chằng chịt rõ ràng do cành cây và đá nhọn tạo nên.

"..."

Ta đột nhiên há hốc miệng không biết có nên tin tưởng lời hắn nói hay không. Dù sao, chuyện này nghe thế nào cũng thấy có chút quen thuộc. Không lẽ, hắn cũng xuyên tới đây?

"Ý ngươi là... ngươi không phải người nơi này?"

Ta cất giọng hỏi, ánh mắt không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào trên gương mặt hắn, cố tìm xem hắn có đang lừa ta hay không. Là hắn đang lừa ta, hay là hắn biết ta cũng không phải người nơi này nên cố ý thăm dò ta?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên liền bị ta gạt đi. Từ khi ta xuyên tới đây, trừ những người ta gặp ở chợ, ta cũng không gặp ai khác, ta không nhớ đã gặp người này. Càng đừng nói là có giao tình gì để hắn có thể phát hiện ra bất thường ở nơi ta.

Nói ra thì, hơn một tháng ở đây, có vẻ nguyên chủ cũng không có người thân, cũng không qua lại thân thiết với bất kỳ ai, nên có thể chắc chắn rằng chẳng có ai phát hiện ra điều bất thường của ta, càng không thể nhận ra sự khác biệt giữa ta và nguyên chủ.

Người kia thấy ta ngẩn người thì dè dặt nói:

"Đúng, đúng vậy. Ta sống ở Khung Thép, Thái Lan. Ngươi có biết nơi đó không?"

Ta lại ngẩn người:

"Khung... Khung Thép?"

"Đúng vậy, đó là một thành phố rất hiện đại, có rất nhiều tòa nhà cao tầng, ta không nghĩ lại có nơi như thế này ngay trong thành phố, không lẽ... ta bị bắt cóc tới vùng Đông Bắc, nhỉ? Đúng rồi, chỉ ở đó mới có rừng rậm, núi cao như thế này, đúng không?"

Ta cạn lời nhìn hắn, nhưng trong lòng không giấu nổi vui vẻ. Hắn cũng tới từ nơi đó sao? Vậy là không chỉ một mình ta đột nhiên ngủ dậy lại phát hiện mình không còn ở quê nhà nữa, đúng không?

Ta thở dài, nói với hắn:

"Ngươi nghĩ ở Thái Lan chúng ta nói thứ ngôn ngữ này sao?"

Hắn ngẩn người, giống như lúc này mới phát hiện ngôn ngữ chúng ta đang nói không phải là Tiếng Thái cũng chẳng phải Tiếng Anh mà là một ngôn ngữ xa lạ, nhưng càng lạ hơn là hắn lại hiểu rõ ta nói gì và còn có thể đáp lại.

Ánh mắt hắn ngày càng trở nên hoang mang, bối rối nhìn ta, mong tìm được đáp án.

Sau khi xác định được hắn có vẻ cũng là người xuyên không giống mình mà không phải trộm cướp, ta mới cúi người xách ấm nước lên đặt lại lên chõng tre, sau đó trở lại đẩy hắn về cuối giường, chính ta thì ngồi ở phía còn lại:

"Ngươi, làm nghề gì?"

"Hả?"

Hắn từ trong cơn mê mang tỉnh lại, không kịp hiểu ý ta, há hốc miệng nhìn ta.

"Ta hỏi, ở nơi đó, ngươi làm nghề gì? Sinh viên đại học, hay là đã đi làm rồi?"

"A! Ta còn đang học năm 3 đại học, cũng đi làm rồi, làm diễn viên."

Ta còn chưa kịp nói gì, hắn đã trợn mắt nhìn ta, lùi lại, suýt thì rơi xuống đất:

"Ngươi, ngươi chính là kẻ đã bắt cóc ta?"

"Hả?"

Ta bất lực nhìn hắn, cảm thấy đầu óc của cậu sinh viên này cũng không được thông minh lắm.

Hắn hình như lại nhớ ra chuyện bọn ta đang nói ngôn ngữ khác, vậy hẳn đây không phải là Thái Lan, nhưng lại vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác nhìn ta.

Ta thản nhiên nói:

"Ngươi! Không phải bị bắt cóc. Mà ngươi-đã-xuyên-không!"

Bốn chữ cuối ta nói rành rọt, rõ ràng khiến cho ánh mắt của người đối diện co rút mấy lần, nửa tin nửa ngờ nhìn ta chằm chằm:

"Xuyên, xuyên không? Ý ngươi là xuyên tới một thế giới khác?"

Ta nhún vai:

"Có thể hiểu là vậy."

"Vậy ngươi, ngươi cũng...?"

"Đúng vậy, ta đã xuyên tới đây được hơn một tháng rồi."

Hắn như người sắp chết đuối vớ được cọc lao về phía ta, ta giơ hai tay lên thủ thế, cơ thể cũng lùi về phía sau.

Nhưng lại thấy hắn chỉ nắm cổ tay ta, ánh mắt rưng rưng hỏi:

"Thật sự là xuyên không sao? Ngươi, ngươi sống ở đây một mình sao?"

Ta chợt nghĩ tới một chuyện, liền kéo hắn ra sân, ấn đầu hắn xuống cái lu nước.

Hắn khó hiểu ngước lên nhìn ta:

"Ngươi, ngươi định dìm chết ta?"

Ta khẽ cười lạnh một tiếng, chỉ xuống mặt nước:

"Ngươi nhìn thử mặt ngươi xem, đây là mặt của ngươi ở thế giới kia sao?"

Hắn lúc này mới nhìn bóng mình dưới nước, lúc này mới nhận ra trên mặt mình toàn bùn đất, lá cây, còn có vết đen do nhọ nồi, lập tức múc nước rửa sạch mặt mũi, chân tay, sau đó mới một lần nữa soi lại mặt mình trong nước:

"Đúng vậy, đây đương nhiên là ta, không thì có thể là ai?"

Hắn khó hiểu hỏi.

Ta lúc này mới nhìn kỹ quần áo trên người hắn, chợt nhận ra cảm giác quen thuộc lúc đầu là gì. Bởi vì, quần áo hắn mặc là quần áo hiện đại, chính là kiểu trang phục ta đã từng mặc hoặc từng thấy người khác mặc: áo thun và quần jeans.

Hắn nhìn theo ánh mắt của ta, khó hiểu hỏi:

"Ngươi đang nhìn gì vậy?"

Ta thu lại ánh mắt, trả lời:

"Vậy là người xuyên thẳng tới đây, ở thế giới này không có một nguyên chủ nào để ngươi xuyên vào cả. Ngươi vẫn là chính ngươi."

"???"

"Còn ta, tuy ngoại hình vẫn giống của chính ta, nhưng cơ thể này ở đây có một thân phận cụ thể."

Ta nhớ tới lúc ta xuyên tới đã thấy mình nằm trong căn nhà này, mặc bộ quần áo của nguyên chủ, thậm chí có trí nhớ của nguyên chủ.

Còn người này, giống như xuyên qua cánh cửa thần kỳ, đột ngột rơi vào thế giới này với tư cách... chính hắn.

Sao lại có sự khác biệt như vậy?

Tính ra thì, ta may mắn hơn hay hắn may mắn hơn?

Nói ta may mắn thì ta có nhà, có thân phận, còn nói xui xẻo thì, ta lại đang sống trong thân phận của người khác.

Còn hắn thì ngược lại, có thể sống là chính mình, nhưng lại không có nhà.

Rốt cuộc là ai đáng thương hơn ai?

Thấy ta không nói gì, hắn hỏi:

"Ý ngươi là..."

Ta thở dài:

"Có thể nói là: đây là ta, mà cũng không phải là ta. Còn ngươi, ngươi chính là... chính ngươi."

"???"

Nhìn vẻ mắt rối rắm của hắn, ta bật cười:

"Không sao cả. Cả hai đều giống nhau. Chúng ta xuyên không rồi, có thể sẽ không bao giờ trở về được nữa. Bởi vậy, chỉ có thể tìm cách sống sót ở nơi này mà thôi."

Hắn ngẩn người, không khí đột nhiên trở nên im lặng.

Ta ngồi xuống thềm nhà, nhìn ra dãy núi xa xa. Ta đã ở đây một tháng rồi, cũng đã lâu không còn thỉnh thoảng ngẩn người nhớ về chuyện cũ nữa.

Còn chưa kịp nghĩ ngợi nhiều, bụng ta bắt đầu lên tiếng. Lúc này ta mới nhớ ra mình còn chưa ăn trưa.

Ta đứng dậy đi vào nhà, người kia thấy vậy cũng lon ton chạy theo ta như một cái đuôi.

Ta mở vung nồi cơm, nhìn lượng cơm còn lại, có lẽ cũng đủ cho cả hai người, nhưng hôm nay ta còn chưa hái rau dại, định quay ra ngoài hái một ít lại thấy hắn lon ton chạy theo.

Ta dừng chân, quay lại đi tới tủ quần áo, lấy ra bộ quần áo duy nhất còn lại trong tủ đưa cho hắn:

"Ngươi đi tắm trước đi, ta đi hái chút rau dại rồi cùng ăn cơm."

Hắn ngẩn người nhận bộ quần áo từ tay ta, đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng ta rời đi, đợi ta đi khuất, hắn mới tìm chỗ tắm.

Lúc ta trở về, nhìn thấy hắn từ trong nhà đi ra liền không nhịn nổi bật cười.

Người trước mặt trong bộ quần áo của ta, thật sự quá buồn cười.

Hắn cao hơn ta nên quần áo của ta mặc trên người hắn lại trở nên cộc cỡn hở ra một đoạn cổ tay và một đoạn cổ chân y hệt người lớn mặc đồ trẻ con. Hơn nữa, khí chất của hắn và bộ trang phục này quả thực có chút lạc quẻ.

Hắn lúng túng nhìn xuống, cũng biết ta cười gì, chỉ có thể cười khổ.

Ta cũng chỉ cười một chút rồi đem rau dại rửa sạch, sau đó múc nước vào nồi, bỏ một ít thịt ba chỉ xào vào hầm lên một chút rồi bỏ rau dại vào làm món canh rau-thịt.

Sau khi món canh nấu xong, ta xới cơm ra bát to, đưa cho hắn, còn bản thân thì múc trực tiếp trong nồi, bởi vì, nhà nguyên chủ đúng thực chỉ có duy nhất một chiếc bát tô này.

Hắn cũng không để ý, có lẽ vì đói quá nên ăn ngấu nghiến.

Bọn ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hắn hỏi ta về cuộc sống ở nơi này, ta cũng từng câu, từng câu mà trả lời hết.

Ăn xong bữa cơm, hắn cũng đã hiểu cơ bản mọi chuyện.

Nghỉ ngơi một chút, ta liền vác gùi vào rừng tìm rau dại.

Hắn đi sau ôm một cái rổ tre, chầm chậm đi theo ta, vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh.

Ta đi ở phía trước đột nhiên hỏi:

"Vết thương trên người ngươi có đau không?"

Hắn hơi sững người một chút rồi cười xòa:

"Không sao! Không sao! Chỉ là vết thương ngoài da, qua vài ngày là khỏi."

Ta cúi xuống hái một nắm thảo dược đưa cho hắn:

"Thứ này bôi vào có thể cầm máu, vết thương cũng mau lành."

"Cũng không còn chảy máu."

Hắn nói vậy nhưng vẫn đưa tay nhận nắm thảo dược từ tay ta:

"Cảm ơn!"

Ta phẩy tay tỏ ý không cần để tâm, tiếp tục đi sâu vào trong núi.

Hai người làm việc vẫn nhanh hơn một người, chẳng mấy đã hái đầy một gùi cùng một rổ lớn rau và quả dại.

Lúc đầu hắn còn cần ta hướng dẫn, sau đó lại tự phát hiện ra mấy loại quả dại có thể ăn được, vậy nên, cả hai cùng hái xuống, dự định sáng ngày mai mang hết xuống chợ bán.

Sáng hôm sau, ta theo thói quen tỉnh dậy lúc trời còn tờ mờ sáng, lại phát hiện bên cạnh mình còn có một người khác. Ta đánh thức hắn rồi cả hai bê một gùi và một rổ rau chất lên xe la. Ông chú đánh xe vừa rồi cũng vừa tới, thấy hắn thì có chút ngạc nhiên xong cũng không nói gì, chỉ gật đầu chào hỏi, rồi nhìn tôi:

"Xong rồi đúng không? Vậy thì xuất phát thôi."

Vậy là một xe la chở 3 người đàn ông cùng hàng hóa chầm chậm xuống núi.

Ta có chút buồn ngủ, dựa lưng vào thùng xe, gật gù theo nhịp xóc của xe la, thỉnh thoảng lại nghe tiếng cười trầm của người đối diện nhưng ta cũng không có tâm sức mà để ý, tiếp tục gật gù.

13/03/2024 12:27

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro