Chương 2

Sau ván cờ trong yến tiệc đầu xuân, tên của Tiêu Dao không ngừng bị bàn tán trong cung ngoài triều. Nhiều người cười nàng to gan, nhưng cũng có người lại bắt đầu e ngại – nữ tử này không đơn giản.
Tiêu Dao vẫn sống như thường, không khoe mẽ, không xuất đầu lộ diện. Nàng biết, người như Doanh Chính... nếu để hắn cảm thấy ngươi "muốn đến gần", thì sẽ bị đẩy ra xa mãi mãi.
Nhưng nếu ngươi đủ tĩnh lặng... hắn sẽ là người tự đến gần để nhìn cho rõ.
Một hôm nọ, trời trở gió.
Khi Tiêu Dao đang viết vài suy nghĩ về binh pháp xưa nàng nhớ được, thì có người gõ nhẹ cửa thư phòng.
Thanh Liên hoảng hốt:
"Tiểu thư, người của Nội Đình đến... bảo Hoàng thượng muốn gặp người trong cung."
Tiêu Dao đặt bút xuống, chỉ nhàn nhạt hỏi: "Lý do?"
"Không nói rõ... Chỉ nói Hoàng thượng cho mời".
Lần này, nàng không vội trang điểm. Vẫn là áo dài trắng ngà, tóc búi đơn giản, đôi mắt trong vắt như gương.
Khi đến cung Thừa Hoa, nàng được dẫn vào một hành lang dài, nơi ánh đèn vàng trải dài như suối lửa.
Hắn ngồi một mình trong đình viện, bên bàn đá là một bộ cờ mới bày chưa đi nước nào.
Không có cung nữ, không có thị vệ. Nhưng Tiêu Dao biết, sau những rặng cây kia, nhất định có vô số ánh mắt đang quan sát nhất cử nhất động của nàng.
...
"Thần nữ tham kiến Hoàng thượng."
Nàng đứng xa, cúi đầu lễ nghi chu toàn.
Doanh Chính không ra hiệu cho nàng đứng lên ngay, mà chỉ quan sát nàng thật lâu. Như thể muốn từ ánh mắt, giọng nói, đến cử chỉ nhỏ nhất, đều phải phân tích từng lớp.
Một lúc sau, hắn mới nói:
"Ngươi là con gái Thừa tướng, từ nhỏ bệnh nặng, nhưng hôm đó lại dám chủ động thách cờ với trẫm."
Tiêu Dao đáp chậm rãi:
"Chỉ là thuận theo hứng xuân của yến tiệc. Hoàng thượng không chơi, thần nữ cũng sẽ không ép."
Hắn híp mắt, giọng trầm xuống: "Vậy nếu trẫm hôm đó thua, ngươi sẽ làm gì?"
Tiêu Dao im lặng một nhịp, rồi khẽ đáp:
"Ngài không thể thua."
Doanh Chính nhướn mày: "Vì sao?"
"Vì người là Đế vương, là người nắm rõ thiên hạ. Một nữ tử như thần, sao có thể thực sự thắng được một bậc quân vương?"
Câu trả lời ấy khiến ánh mắt hắn khựng lại một thoáng – không phải vì nàng khéo nịnh, mà vì nàng biết giữ thân.
Sau một hồi, hắn phất tay: "Ngồi đi."
...
Hai người lại đối cờ.
Lần này, hắn không đánh mạnh tay. Cứ đi từng nước rất chậm, như thử dò lòng nàng. Mỗi lần nàng đặt quân, hắn đều ngước mắt nhìn, như đang dò xem nàng thực sự là ai, che giấu điều gì.
Đến nước thứ hai mươi chín, hắn bỗng hỏi:
"Ngươi đọc sách gì?"
"Thần nữ thích binh thư, cũng đọc Hàn Phi tử, Tôn Tử."
"Là nữ nhân... mà quan tâm binh pháp, chẳng phải kỳ quái sao?"
Tiêu Dao đáp nhẹ nhàng:
"Nước lớn muốn mạnh, phải hiểu kẻ địch. Nữ tử không ra trận, nhưng hiểu thế trận... thì mới biết đâu là nơi có thể đặt chân."
Hắn nhìn nàng rất lâu. Gió thổi nhẹ, bàn cờ rung rinh ánh trăng.
Hắn không hỏi nữa. Chỉ lạnh nhạt buông một câu:
"Hôm nay tới đây thôi". Rồi xoay người đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro