Chương 10
Nguyệt Dương vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng cơ thể đã gần như tê liệt vì độc. Từng bước chân loạng choạng, máu nhỏ xuống từng giọt trên nền đất ẩm ướt. Hắn sẽ không để cô sống sót. Huyễn Lâm vẫn đứng đó, ánh mắt mang theo chút tàn nhẫn.
Huyễn Lâm: Giãy dụa vô ích thôi! Ngoan ngoãn chịu chết đi.
Giọng hắn thấp và lạnh, không chứa chút cảm xúc nào. Dây leo độc trồi lên như rắn cuộn chặt lấy cơ thể nhỏ bé, những nháng cây đâm không tiếc thương khiến cô hộc máu. Cơn đau quặn thắt, nhưng....chính lúc đó, một luồng sáng tím nhạt vụt qua.
Xoẹt!
Tất cả dây leo quấn lấy Nguyệt Dương trong nháy mắt bị chém đứt, độc tố còn chưa kịp ngấm sâu đã bị một luồng khí kỳ lạ triệt tiêu.
Tú Uyển: Ngươi bắt nạt một cô gái yếu ớt thế này không thấy mất mặt sao?
Một giọng nữ trêu chọc vang lên, khanh khách trong không gian tĩnh lặng
Vân Tú Uyển
Từ trên cao, một bóng dáng yêu mị đáp xuống nhẹ nhàng như một con mèo, đôi mắt xanh lam lóe lên tia sắc bén. Huyễn Lâm khẽ nheo mắt nhưng không hề tỏ ra bất ngờ. Hai đôi mắt yêu quái giao nhau, sát khí áp đảo không ai chịu thua ai.
Huyễn Lâm: Mèo con, đây không phải chuyện của ngươi.
Hắn lạnh lùng nói. Tú Uyển mỉm cười, mái tóc dài khẽ bay, mỗi bước chân tiến lên đều mang theo cảm giác thanh thoát nhưng nguy hiểm.
Tú Uyển: Là ta thích xen vào chuyện không liên quan đấy, ngươi làm gì được ta?
Nàng cúi người, bàn tay trắng nõn nâng nhẹ Nguyệt Dương đang hấp hối dậy.
Tú Uyển: Chậc! Bị hành thê thảm quá. Cô còn sống chứ?
Nguyệt Dương khẽ mở mắt, giọng yếu ớt.
Nguyệt Dương: ...Mau....đi...
Cô biết rõ Huyễn Lâm rất mạnh, nhưng Tú Uyển lại chỉ cười nhẹ, không hề tỏ ra lo lắng. Dòng máu yêu quái trong nàng đang dâng trào mạnh mẽ lấn át đi sự sợ hãi. Bản năng nàng thôi thúc lao đến nhưng vẫn cố đè nén xuống.
Tú Uyển: Đi đâu chứ? Ngươi còn chưa trả phí cứu mạng ta mà.
Nguyệt Dương: "........"
Huyễn Lâm khẽ hừ lạnh, nhưng trước khi hắn kịp ra tay lần nữa, một làn khói đen tím bùng lên từ bàn tay Vân Tú Uyển, bao bọc lấy cả hai người.
"Phá Không Chi Thuật- Ảnh Ẩn Tức Hành!"
Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người biến mất không còn dấu vết. Huyễn Lâm đứng tại chỗ, ánh mắt sâu thẳm. Dây leo khắp mặt đất rụng xuống thành tro, như thể chưa từng tồn tại.
Hắn....không đuổi theo. Mà chỉ nhẹ giọng cười một tiếng.
Huyễn Lâm: Hừm! Thú vị!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro