Chương 11
Rừng sâu tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá xào xạc trong cơn gió lạnh. Nguyệt Dương nằm trên mặt đất lạnh lẽo, hơi thở yếu ớt. Tuy Vân Tú Uyển đã giúp cô thoát khỏi sự truy đuổi của Huyễn Lâm nhưng vẫn không có cách giúp cô giải được độc tố trong cơ thể. Độc từ dây leo của hắn vẫn chưa tan hết, khiến sắc mặt cô càng tái nhợt. Môi khẽ run, bàn tay yếu ớt siết lại một nắm cỏ khô bên dưới. Nếu không nhanh tìm nơi trú ngụ Nguyệt Dương sẽ chết!
Tú Uyển thở dốc, dù đã dùng pháp lực để cầm cự nhưng tình trạng của cô vẫn không khá lên. Quan trọng hơn bọn họ đã mất phương hướng.
Tú Uyển: Không thể ở đây lâu hơn nữa. Phải tìm chỗ an toàn!
Nàng lẩm bẩm nhìn xung quanh. Cõng Nguyệt Dương trên lưng cố gắng chạy đi. Gió lạnh cắt da, mùi máu tanh nhè nhẹ lan ra khiến nàng lo lắng, nếu còn lang thang như vậy sớm muộn gì cũng sẽ bị những kẻ khác đánh hơi thấy. Bỗng phía xa vang lên tiếng vó ngựa dồn dập. Tú Uyển cảnh giác lùi lại, trốn vào một gốc cây lớn. Đó là một đoàn người, dẫn đầu là một thiếu niên trẻ tuổi khoác áo choàng đen, cưỡi trên một con bạch mã màu trắng bạc. Cậu ngồi thẳng lưng, gương mặt tuy hài hòa nhưng lạnh lùng, ánh mắt thâm sâu như có thể nhìn thấu bóng tối.
Vũ Hạo Thiên! Tiểu thiếu gia của dòng tộc họ Vũ.
Cậu đưa mắt nhìn xuống, dường như phát hiện ra một điều gì đó. Đột nhiên ánh mắt chạm vào Tú Uyển đang ôm chặt một nữ nhân toàn thân đẫm máu. Ánh sáng rọi xuống làm lộ ra gương mặt nhợt nhạt của Nguyệt Dương. Cả cơ thể như chìm trong máu, gương mặt do ảnh hưởng của độc tố khó lòng mà nhận dạng được, từng vết cắt, từng vết chém vết rạch trên làn da. Hạo Thiên khẽ nheo mắt, cảm giác như có gì đó quen thuộc chợt lóe lên trong tâm trí.
Nhưng cậu không dừng lại...
Hạo Thiên: Đi thôi!
Cậu trầm giọng ra lệnh, nhưng con ngựa lại bất ngờ chùn bước.
Là Nguyệt Dương....
Trong cơn mê man, cô đột nhiên run rẩy môi mấp máy nói ra một câu nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy. Nhưng Hạo Thiên nghe được.
Nguyệt Dương: ....Gia..Bảo....
Trái tim cậu như có thứ gì đó siết chặt . Bàn tay vô thức ghì chặt dây cương. Nhìn xuống cô gái yếu ớt dưới đất, chỉ hai chữ đơn giản nhưng lại khiến Hạo Thiên đột ngột cứng người. Cái tên đó...cái tên mà cậu tưởng đã bị chôn vùi mãi mãi....
Nguyễn Hoàng Gia Bảo
Tên của cậu, cái tên đã từng thuộc về một con người ở thế giới cũ. Cậu đã chôn vùi tất cả những gì thuộc về quá khứ, chấp nhận thân phận Hạo Thiên ở thế giới này.Cậu muốn nhớ nhưng...càng nhớ cậu càng không thể nhớ ra. Nhưng giờ đây một nữ nhân xa lạ lại gọi tên cậu bằng giọng nói đầy đau đớn như thể... nàng biết cậu là ai.
Tú Uyển cảm nhận được sát khí xung quanh đang tản đi một chút, liền nhanh chóng lên tiếng.
Tú Uyển: Ngươi là ai?
Hạo Thiên im lặng một lúc, rồi bất ngờ nhảy xuống ngựa. Cậu ra lệnh cho những gia nhân đi theo sau.
Hạo Thiên: Tạm thời đưa hai người này về phủ trị thương!
Nàng ngơ ngác, tay vẫn ôm chặt Nguyệt Dương. Dù không hiểu thiếu niên này có ý đồ gì, nhưng tạm thời cứ phải đi theo họ, nếu không Nguyệt Dương sẽ chết ngay tại đây.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro