Chương 12

Trong cơn mê man, Nguyệt Dương hay đúng hơn là Hy Khanh trở về những mảnh ký ức xa xăm của chính mình.
     Cô thấy mình đang ở trong căn bếp nhỏ quen thuộc, hương thơm của món canh gà nghi ngút khắp không gian. Hôm nay là sinh nhật 10 tuổi của Gia Bảo, cô đã mất cả buổi chiều loay hoay nấu nướng quyết tâm làm cậu bất ngờ.
Hy Khanh: Chỉ còn chút nữa là xong rồi.
    Cô mỉm cười, cẩn thận cắt thêm vài lát hành để trang trí. Nhưng đúng lúc ấy
Hy Khanh: Ah!
      Lưỡi dao sắc lẹm vô tình cứa vào ngón tay cô. Máu rịn ra từng giọt đỏ tươi. Hy Khanh còn chưa kịp phản ứng thì đã có một bàn tay mạnh mẽ nắm lấy tay mình. Gia Bảo không biết từ đâu xuất hiện, đôi mắt trầm xuống đầy trách cứ.
Gia Bảo: Ngốc! Sao lại hậu đậu thế này.
     Cậu kéo cô ngồi xuống ghế, nhanh chóng lấy hộp cứu thương băng lại vết thương một cách cẩn thận. Lúc thắt nút băng cậu nhẹ giọng nói:
Gia Bảo: Sau này dù thế nào đi nữa tớ cũng sẽ không để cậu bị thương.
    Hy Khanh bật cười
Hy Khanh: Chỉ là một vết đứt tay thôi mà.
    Gia Bảo lắc đầu, ánh mắt kiên định như khắc sâu vào tâm trí cô.
Gia Bảo: Không chỉ vết thương nhỏ, mà là bất cứ chuyện gì. Nếu cậu gặp nạn tớ nhất định sẽ là người cứu cậu.
    Lời hứa năm ấy, cô vẫn nhớ rõ. Nhưng bây giờ cô đang nằm đây, giữa bờ vực sống chết.
Nguyệt Dương: Gia Bảo....
      Cảm xúc buồn bã dần biến thành ân hận. Mọi người xung quanh ngay cả mẹ cô cũng bảo cô làm quá, lúc nào cũng nghĩ về cậu. Nhưng nỗi đau mất đi một người đã gắn bó với mình suốt một khoảng thời gian dài làm sao nói quên là quên ngay được. Bóng hình người bạn gần như khi nào cũng bên cạnh, quen thuộc tới nỗi cô chưa từng nghĩ sẽ có ngày cậu biến mất. Một người có thể căng nhằng cô cả ngày nhưng cũng có thể lặng lẽ chăm sóc và lo lắng cho cô. Mỗi buổi sáng đều nghe tiếng cậu đánh thức, ồn ào nhưng cô chưa một lần thấy phiền, chu đáo tới mức luôn đốc thúc cô phải ăn đủ bữa trong khi bản thân mình  có khi còn chưa ăn. Có thể bỏ lơ bản thân mình nhưng chưa từng một lần làm ngơ cô. Gia Bảo là người bạn, người thân thứ hai luôn đứng về phía cô bất chấp đúng sai, luôn lắng nghe cô như cách mà Tú Uyển vẫn thường làm.
  "Hy Khanh: Cậu ồn ào quá im lặng đi! Suốt ngày càm ràm càm ràm, cậu có phải mẹ tớ đâu mà nói nhiều thế hả!"
     Có lần vì đi học quên mang ô mà trưa đó cô đã đội cái nắng gần 40 độ về nhà và bị say nắng rất đau đầu khó chịu, dù trước đó mẹ đã nhắc cô phải cầm theo. Cậu chỉ đến hỏi thăm nhưng lại bị cô cáu gắt nói lại, sau đó có vài câu có phần hơi lỡ lời nhưng cô không nhớ rõ. Cô nào biết khi ấy sắc mặt cậu trùng xuống như thế nào. Cậu lặng lẽ rời đi không nói thêm gì để cô lại với Tú Uyển trong phòng. Tưởng rằng cậu sẽ giận và chẳng thèm quan tâm đến mình nữa  nhưng rồi tối ấy một túi thuốc vẫn được đặt ngay ngắn trước cửa phòng cô.
Hy Khanh: " Xin lỗi, đáng ra tớ không nên nói như vậy với cậu, tại lúc đó tớ mệt quá..."
Gia Bảo: " Nói gì? Bộ cậu có nói gì với tớ sao?"
Hy Khanh: " Thì cậu giận đi về lúc chiều hôm qua.."
Gia Bảo: " Lúc đó chẳng qua tớ nhớ ra nồi cơm ở nhà còn chưa bật nút nên mới về thôi, sau đó đi học thên tới tối mới về, đừng overthiking quá nhiều lúc cậu cứ như con khùng vậy"
      Cậu nói như thế là coi như đã không để tâm vụ nói ấy, chứ cô biết tỏng làm gì có ai lại cắm cơm vào lúc 2 giờ chiều, nếu có thì chắc chắn không phải là cậu vì cậu có bao giờ chịu nấu cơm tối đâu.
Tú Uyển: Cả hai đứa bay đều khùng như nhau, không có ai hơn ai hết á.
Gia Bảo: Cái con mẹ này ở đâu chui ra vậy trời.
Tú Uyển: Chui từ háng mẹ ra đấy làm sao.
Hy Khanh: Có cái mặt mày khùng ấy.
     Thế rồi từ một câu chuyện xin lỗi lại hóa thành cuộc thi cãi nhau giữa ba người. Tú Uyển và Gia Bảo là hai người cãi nhau sung sức nhất, gần 2 tiếng đồng hồ chưa phân thắng bại.
Hy Khanh: Đi làm vài quả xoài chấm muối ngồi đợi vậy. Cứ cái đà này phải tiếng nữa mới xong!
   

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro