Chương 13
Cô mở mắt, ánh sáng dịu nhẹ hắt qua bức rèm mỏng. Một căn phòng rộng lớn, sang trọng hơn bất cứ nơi nào cô từng ở trước đây. Tú Uyển ngồi bên cạnh, tay cầm một quả đào cắn dở.
Tú Uyển: Ngươi ngủ lâu quá đấy. Cứ tưởng chết luôn rồi.
Nguyệt Dương nghe vậy có hơi không vui, theo thói quen cáu kỉnh ngồi dậy tay chống hông trông vô cùng bất mãn giở giọng đanh đá.
Nguyệt Dương: Hứ! Đồ mất lịch sự, ngươi là yêu quái thô lỗ nhất mà ta từng gặp " Chỉ sau tên kia có một chút".
Tú Uyển nghe con nhóc lùn này dám bật mình nửa giận nửa đùa cốc một cái rõ đau vào trán cô.
Tú Uyển: Con nhãi này! Biết ai là người đã cứu ngươi không còn nói giọng thái độ nữa hả. Cõng ngươi chạy muốn gãy lưng mà giờ ngươi còn cãi lại ta nữa đấy.
Nguyệt Dương:.......Hì! Mà....đây là đâu ấy nhỉ? ( Đánh trống lảng)
Cánh cửa bật mở. Một thiếu niên có vẻ ngoài chạc tuổi cô, ánh mắt trầm ổn bước vào.
Hạo Thiên: Tỉnh rồi thì ra ngoài.
Cậu nói một câu không đầu không cuối, cô còn định nói chuyện tự nhiên nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng ấy cổ họng tự dưng cứng lại không thốt lên được câu nào.
Tú Uyển: Ngươi có thể nào nói chuyện đàng hoàng hơn không. Bộ nam nhân biết nói chuyện tử tế trên đời chết hết rồi sao!
Hạo Thiên thậm chí còn không buồn nhìn nàng lấy một cái, trực tiếp lơ luôn câu nói của nàng. Tú Uyển thấy thái độ dửng dưng khinh người ấy thì tức điên, suýt không kiềm chế được mà tung Miêu thần chảm dạy dỗ tên nhóc lùn này một trận ra trò.
Tú Uyển: " Thằng nhóc hỗn láo, đừng tưởng ngươi cho bọn ta tá túc thì muốn trèo lên đầu ta ngồi. Cái mặt tên này thấy ghét quá đi, cả gia tộc đều thấy ghét!"
Cậu bước tới trước mặt cô, nhìn chăm chăm một lúc lâu như đang đánh giá từ trên xuống dưới.
Nguyệt Dương: ( Cảm giác lạnh sống lưng) " Cái gì vậy trời, ánh mắt đấy là sao!!!"
Hạo Thiên: Ngươi là nam à?
Nguyệt Dương: Hả?
Tú Uyển: Phụt! ( nhịn cười)
Nguyệt Dương: Nam???
Hạo Thiên: Sao ngực lép xẹp vậy?
Không gian bỗng lặng đi không một tiếng động, Nguyệt Dương còn chưa tiêu hóa hết được câu nói ngay giây sau cô đã nổi đóa lên trông như sắp lao vào cắn người tới nơi.
Nguyệt Dương: NAM CÁI ĐẦU NGƯƠI MÀ NAM, BỘ MẮT NGƯƠI LÀ MẮT LỢN LUỘC À! VÒNG MỘT TA LÉP THÌ KỆ TA ĐI, ĐỒ BIẾN THÁI NGƯƠI HẾT CHỖ ĐỂ NHÌN À! NÓI MAU NGƯƠI CÓ Ý ĐỒ GÌ. MUỐN TÁN TỈNH TA THÌ CÒN LÂU ĐI, TA ĐẸP CHỨ TA KHÔNG NGU ĐÂU!
Hạo Thiên:.....
Vẫn là gương mặt không cảm xúc, bình thản đến lạ.
Hạo Thiên: ......Ừ! Ngươi lắm mồm thật. Vậy mà tên lang y kia nói với ta cổ họng ngươi sẽ khó nói chuyện được bình thường, xem ra là còn khỏe lắm.
Nguyệt Dương: ••••••
Tú Uyển: Khục...ta thấy hắn nói đúng mà, ngươi có chỗ nào giống nữ đâu.
Nguyệt Dương: " Nhịn...nhịn đi nào Nguyệt Dương...người trưởng thành không đi so đo, không để bụng chuyện vớ vẩn."
Hạo Thiện: Dù sao thì, ngươi vẫn ổn là tốt rồi. Ta chỉ sợ ngươi không sống được chết tốn đất trôn.
Nguyệt Dương: Có ai bảo ngươi mở miệng ra nói chuyện rất khó nghe không.
Hạo Thiên:.... Khỏe rồi thì theo ta ra ngoài!
Nói xong cậu xoay người rời đi, không trả lời câu hỏi của cô. Trần đời Nguyệt Dương chưa từng thấy người nào mặt vô cảm mà miệng nói chuyện lại khó nghe đến như vậy.
Nguyệt Dương/ Tú Uyển: " Chảnh vậy trời!"
Tú Uyển: Ta thấy hắn và ngươi nói chuyện rất hợp nhau đấy. Đều biến thái như nhau.
Nguyệt Dương: Đó là điều tệ nhất trên đời ta từng nghe!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro