Chương 14

Hai người đi theo sau Hạo Thiên. Bước vào đại sảnh nhà họ Vũ. Nguyệt Dương có cảm giác mình như con chuột lạc vào lãnh địa của hổ. Đám người trong phủ mặc y phục cao quý, ánh mắt đầy dò xét. Vài người không kìm lòng được khi thấy Tú Uyển vội thốt lên đầy cảm thán.
?: Nữ tử đó thật xinh đẹp, từ trước tới giờ ta chưa từng thấy cô gái nào xinh đẹp như tiên thế này.
?: Liệu cô ấy có phải là thần tiên giáng trần không? Ta muốn được làm quen với nàng!
?: Hạo Thiên quả là có mắt, lại đem về Vũ gia một nàng tiên tuyệt sắc giai nhân.
       Tú Uyển vờ như không bận tâm bước đi coi như không nghe thấy chứ trong lòng cũng bắt đầu sĩ. Nguyệt Dương bé hơn nàng cả một cái đầu, nghe được những lời ca ngợi đó chỉ bất lực.
Nguyệt Dương:" Họ mà biết ả là yêu liệu có xách quần chạy tám hướng ko ta?"
     Nhìn sang Nguyệt Dương vừa lùn vừa bé, cả người te tua trông chẳng khác gì ăn mày. Nếu giờ cô cầm thêm chút đạo cụ ngồi ngoài đường một canh giờ thôi là mang về đc cả đống tiền. Đám tiểu thư Vũ gia được đà xỉa xói, mấy con mẹ lắm chuyện này dù ở thời đại nào cũng gặp như thường.
?: Ê sao con nha đầu kia trông cứ như ăn mày vậy. Trông vừa dơ vừa bẩn.
Nguyệt Dương: " Tội nghiệp nguyên chủ ghê, phải mình là xong từ nãy rồi. Mà tay chân đau quá đi...đau chết tôi mất. Tên thực vật đáng ghét, đâm rõ đau!"
?: Là ai đưa hai người này vào trong phủ?
     Đại trưởng lão lên tiếng, dù tuổi tác đã cao nhưng giọng nói vẫn vô cùng đanh thép.
Gia nhân cúi đầu: Là đại thiếu gia ạ!
     Mọi ánh nhìn lập tức đổ dồn về phía Hạo Thiên.
Nhị phu nhân: Thiên nhi, con mang hai kẻ lai lịch bất minh này về phủ làm gì?
     Hạo Thiên không đáp, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn Nguyệt Dương còn đang mải chửi thầm đám tiểu thư ngồi phía bên kia. Bất giác cảm nhận đc ánh mắt cô quay lại thì va phải ánh nhìn ko thiện cảm từ người kia.
Nguyệt Dương: " Không khí gì đây? Kiểu như ta là phế vật làm bẩn phủ nhà các người à?"
     Một nữ tử trong bộ y phục thêu hoa, gương mặt kiêu ngạo bước lên.
Vũ Kỳ: Bọn họ có thể là gián điệp. Ta thấy nên đuổi ra ngoài đi.
     Tú Uyển khoanh tay, liếc xéo Vũ Kỳ.
Tú Uyển: Gián điệp? Chúng ta bị thương thừa sống thiếu chết mà còn đi làm gián điệp? Ngươi có não không thế.
     Vũ Kỳ không lường trước được sẽ bị nàng bật trả liền tức giận vì xấu hổ.
Vũ Kỳ: Yêu nữ nhà ngươi thì ai biết được trong đầu đang nghĩ gì!
      Nàng híp mắt, móng tay khẽ sắc bén hơn.
Tú Uyển: Ngươi muốn đánh nhau sao?
Hạo Thiên: Đủ rồi.
     Giọng nói trầm thấp của Hạo Thiên khiến cả sảnh đường lập tức yên lặng.
Hạo Thiên: Họ sẽ ở lại đây.
?: Dựa vào đâu?
Hạo Thiên:  Dựa vào ta!
     Không ai dám phản bác. Nhị phu nhân vẫn còn bất mãn nhưng ko dám nói thêm. Trong phủ này ai mà không biết bà chiều con có tiếng trong phủ. Dù không hài lòng đi chăng nữa nhưng nếu là điều con trai muốn bà sẵn sàng chiều theo. Sau đó người hầu được gọi đến sắp xếp chỗ ở cho Nguyệt Dương và Tú Uyển.
Tú Uyển: ( Kéo tay cô thì thầm) Tên này có vẻ lợi hại. Nhưng mà lạnh quá đi.
Nguyệt Dương: Còn hơn bị đá ra ngoài. " Trông vậy mà cũng tốt, may là ngươi đẹp trai không thì còn lâu ta mới ở lại"
   Họ bước theo giai nhân, để lại ánh nhìn nặng nề của các trưởng bối phía sau. Vừa về đến phòng, Nguyệt Dương vô tri lao đến nhảy lên cái đệm nhảy nhót.
Nguyệt Dương: Êm quá đi! ( Lăn lộn)
Tú Uyển: Coi chừng té đó.
     Lời vừa dứt thì....
Nguyệt Dương: Oái! ( Lăn luôn xuống đất)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro