Chương 15

Nguyệt Dương: Từ trước tới giờ ta chỉ nghe tới yêu quái trong truyện thôi, không ngờ bây giờ lại được nhìn thấy bằng xương bằng thịt. Thú vị thật!
    Cô hết chạm vào đuôi sờ vào tai, Tú Uyển cố gắng nhịn, hai tai ve vẩy liên tục muốn tránh cái chạm lỗ mãn của Nguyệt Dương. Sau cùng nàng véo tai cô bắt phải ngồi xuống, cô thì cứ phá, đu luôn lên người nàng.
Tú Uyển: Ngươi bị tăng động à! Ngồi yên đi, phá phách như vậy chính ngươi mới là người bị đá ra khỏi đây đấy.
     Nguyệt Dương đâu có để vào tai, cô mắt tròn xoe nhìn chằm chằm vào vòng một của nàng trông như biến thái.
Nguyệt Dương: " Trông vậy mà còn to hơn mình"
    Tú Uyển như bắt được suy nghĩ đó, liền tức giận thẳng tay dí đầu nàng bằng một cứ gõ đầu đau điếng.
Tú Uyển: Ngươi nhìn đi đâu vậy hả!
Nguyệt Dương: AAA! Đau...đau ta...!
    Mất kiên nhẫn Tú Uyển đành phải trói cô lại, ai biết được liệu lát nữa cô còn nhìn sang cái gì.
Nguyệt Dương: Ta đang bị thương mà...sao ngươi lỡ lòng nào làm thế với ta...( Tỏ vẻ đáng thương)
Tú Uyển:......( Vô cảm)
     Nàng giả vờ coi như không nghe thấy. Thấy nàng mãi không phản ứng gì trong lúc nói chẳng may cô có vài lời hơi tiêu cực.
Nguyệt Dương: Biết thế sao ngươi không để ta một mình luôn đi, ngươi còn xấu xa hơn cả hắn nữa!
     Nghe vậy Tú Uyển nổi giận
Tú Uyển: Không nói với ngươi nữa, trả công cho ta mau! ( Đưa tay ra trước mặt cô)
    Nhìn thấy hành động ấy, mặt cô bỗng trùng xuống thấy rõ. Không lúc nào thế giới này ngừng khiến cô nhớ về người bạn thân của mình.
________________________________________
    Từ hồi chỉ mới 4 tuổi, cậu nhóc Gia Bảo luôn có thói quen đòi thù lao với Hy Khanh mỗi khi làm xong cho cô bé một việc gì đó. Một cách đòi hỏi cô không thể từ chối.
Gia Bảo: Xong rồi đó thù lao của tớ đâu?
Hy Khanh: Thù lao? Thù lao gì?
Gia Bảo: Công tớ trèo lên cây lấy lại quả bóng cho cậu!
Hy Khanh: ( Bất lực) Nè! Một cái kẹo.
    Cứ thế điều đó trở thành một thứ hiển  nhiên trong mối quan hệ của hai người. Ban đầu cô còn rất khó chịu nhưng mỗi lần như thế vẫn rút từ trong túi ra một món gì đó tặng cho cậu bạn nhây lầy của mình. Chỉ mới một tháng trước ngày sinh nhật định mệnh, cậu và cô vẫn còn cãi nhau về mấy chuyện vặt vãnh.
Gia Bảo: Khanh Khanh...công của tớ đâu!
     Nhìn tên con trai dù đã 14 tuổi mà vẫn còn mè nheo như con nít, cô chẳng biết phải nói làm sao.
Hy Khanh: Thôi đi! Chỉ có một bài toán mà làm thấy ghê.
Gia Bảo: Nhưng đó là bài nâng cao, khác hoàn toàn mà!
Hy Khanh: Haizz! Nè, kẹo trái cây.
Gia Bảo: Thôi cái này hòa, thứ khác đi!
Hy Khanh: Cái khác? 
     Cậu tỏ vẻ đăm chiêu ra vẻ chính trức thế rồi bất ngờ vòng tay qua ôm trọn lấy cô. Tuy cậu chỉ cao hơn cô có vài cm nhưng....
Hy Khanh: Này! Làm cái gì đấy, lỡ có người đi qua thấy được hiểu lầm thì sao!
Gia Bảo: Hì hì! Thù lao tuyệt nhất từ trước tới giờ.
Hy Khanh: GIỞ HƠI! ( Đánh vào vai cậu)
     Cô và cậu đứng cãi nhau một lúc rồi cả hai cùng trở về lớp. Hy Khanh nào biết để chờ đợi cái ôm này, suốt 10 năm qua cậu đã bày ra đủ trò đủ lí do chỉ xin đc ôm cô một lần....
_______________________________________
     NÈ!
Nguyệt Dương: !
Tú Uyển: Ngươi ổn chứ? Ta trói ngươi đau quá sao?
Nguyệt Dương: Không...không có...
Tú Uyển: Thế sao ngươi lại khóc?
     Nghe vậy cô mới giật mình đưa tay chạm lên mặt. Giờ cô mới để ý, nước mắt mình đã rơi từ lúc nào.
Nguyệt Dương: Ờ...do...do...thôi được rồi! Ngươi muốn ta trả gì cho ngươi?
    Tú Uyển bắt đầu suy nghĩ, ánh mắt dán vào người cô dò xét từ trên xuống dưới. Thấy vậy Nguyệt Dương vội lấy tay che chắn cơ thể.
Nguyệt Dương: Ê! Riêng cái này thì không đâu nha.
    Nói xong cô lại ăn thêm phát gõ từ nàng. Cái gõ còn mạnh hơn cái trước.
Tú Uyển: Đầu óc ngươi toàn chứa mấy cái gì không vậy. Thân ngươi có cho vàng ta cũng chẳng thèm đâu!
Nguyệt Dương: Aiya! Lõm đầu ta rồi!
Tú Uyển: 100 lạng vàng, mà phải là vàng thỏi! ( Vẻ mặt nguy hiểm)
Nguyệt Dương: .....
Tú Uyển:......
     BÓC LỘT NGƯỜI QUÁ ĐÁNG!!!!!!
Tú Uyển: ( Vội bịt tai)
Nguyệt Dương:  Ngươi nghĩ sao mà đòi ta tận 100 thỏi vàng, còn đòi vàng to. Ngươi khôn quá ha! Nhìn ta từ trên xuống dưới có chỗ nào giống người có vàng không! Cái thứ yêu quái tham lam vật chất! Ngươi cứu ta từ đầu có phải là âm mứu đúng khôngggggg!
Tú Uyển: Ơ hay! Ngươi không có vàng nhưng có tay có chân lành lặn mà!
Nguyệt Dương: Ngươi lại định giở trò gì với thân thể của ta!
Tú Uyển: ĐẦU ÓC ĐEN TỐI! NGƯƠI LÀM NHƯ TA MÊ NGƯƠI LẮM CHẲNG BẰNG!
Nguyệt Dương: Ngươi không thể đánh chỗ khác được sao! Đầu ta chứ không phải ván gỗ cho ngươi luyện cơ!
Tú Uyển: Đánh cho não ngươi khôn ra! Ăn cái gì mà suy nghĩ nông cạn. Bộ ngươi không biết lao động mới kiếm ra được tiền à!
Nguyệt Dương: Chờ tới kiếp sau có khi ta còn chưa trả hết được nửa số nợ nữa.  
     Hai người cứ cãi đi cãi lại, thiếu mỗi điều lao vào cắn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro