Chương 16

Hai người cứ cãi qua cãi lại, mà chẳng hề hay biết có người lạ mặt đang ngồi trong phòng từ lúc nào.
Nguyệt Dương: A! Biến thái!
?: Đây rõ ràng là nhà ta mà.
     Đó là một thiếu niên chạc tuổi Nguyệt Dương, gương mặt sắc xảo, ánh mắt thâm sâu. Cả người toát lên khí chất nho nhã, gương mặt lúc nào cũng cười trông có vẻ thân thiện, điềm đạm.
Tú Uyển: Ngươi là ai? Tại sao lại tự tiện vào phòng bọn ta?
?: Xin được phép giới thiệu với cô nương ta tên Vũ Tần Phong, huynh đệ cùng cha khác mẹ với Vũ Hạo Thiên, người hiện đang kế nhiệm gia tộc.
Nguyệt Dương: Trông chẳng tới nỗi nào vậy mà lại là tên biến thái.
Tần Phong: Ta đâu có rình mò gì các cô, sao có thể gọi là biến thái được~ ( từ tốn nói lí với Nguyệt Dương)
Nguyệt Dương: Còn phải đợi ngươi rình mới được bắt quả tang hay sao.
Tần Phong: Đây là nhà ta, cô vu khống ta vô căn cứ, thật là không có phép tắc. Tại sao đệ đệ ta lại chọn cứu một người như cô đc chứ.
Nguyệt Dương: Cho dù có thế thì khi vào phòng của người khác đặc biệt là phòng của nữ nhân thì ngươi cũng phải gõ cửa đàng hoàng chứ. Cái đồ mất lịch sự!
      Trong khi đó Tú Uyển lại dành một sự cảnh giác rất lớn cho Tần Phong. Tuy bề ngoài cậu thiếu niên mới lớn này chỉ như một hài tử 16-17 tuổi, có phần thấp hơn nàng một chút nhưng linh tính mách bảo nàng rằng chàng trai này không hề đơn giản. Có thể tuổi thật của cậu ta không như vẻ bề ngoài.
Tú Uyển cau mày: " Tên này....ta không thể cảm nhận được hay nghe thấy tiếng động khi hắn bước vào đây. Hắn di chuyển nhẹ nhàng tựa như gió, rõ ràng đây không phải là người tầm thường. Tuyệt đối không thể xem nhẹ!"
    Cũng may trước đó nàng đã kịp thu tai và đuôi của mình lại, nếu không e là trường hợp ban nãy họ khó lòng mà giải thích. Với một miêu yêu nhanh nhẹn như nàng, ngay cả khi có bị quân của Vũ gia bao vây nàng vẫn hoàn toàn có thể linh hoạt ứng phó một cách dễ dàng để thoát thân nhưng còn nhóc tì Nguyệt Dương thì không thể. Không cẩn thận cũng có thể xảy ra nguy hiểm, mạng sống như sợi tơ treo trong gió.
Tần Phong: Ta thấy các ngươi gặp khó khăn về ngân sách, ta có cách giúp các ngươi.
     Nghe thấy có cách cứu giúp cái khoản nợ vô lí từ trên trời rơi xuống của mình, cô ngay lập tức vứt bỏ sự ghét bỏ ban nãy, không chút nghi ngờ, hai mắt sáng lên đầy hào hứng.
Nguyệt Dương: Thật sao? Ngươi có cách giúp bọn ta?
Tần Phong: Phải!
Tú Uyển: " Tên này chắc đã nghe được phần nào cuộc hội thoại ban nãy của ta và Nguyệt Dương. Chết tiệt! Lần sau phải cẩn thận hơn mới được." Bọn ta không cần....
Nguyệt Dương: ( Vội bịt miệng Tú Uyển) Không! Cần rất cần, cụ thể là cách gì?
Tần Phong: Phư phư~ Cũng chưa cần phải nóng vội, ra ngoài uống trà chiều với ta, rồi từ từ nói, ngồi đây không tiện.
Tú Uyển: " Nhìn dáng vẻ trông lúc nào cũng thong thả từ tốn hơi quá mức."
     Ngồi xuống chiếc bàn đá với khói mờ bốc lên từ chén trà mới pha. Tần Phong chủ động giới thiệu.
Tần Phong: Nếu các cô chưa biết thì Vũ gia là một trong các gia tộc lâu đời từ trăm năm về trước đã có nhiều chiến công hiển hách trong việc diệt yêu vì dân. Có thể nói cho tới thời điểm hiện tại là gia tộc được lòng dân nhiều nhất có sự tin tưởng của triều đình.
Tú Uyển: Dài dòng quá vào thẳng trọng tâm đi!
Tần Phong: Cô nương này nóng vội quá, từ từ rồi cô cũng sẽ được biết thôi.
    Nói rồi anh chậm rãi nói tiếp.
Tần Phong: Đội diệt yêu của gia tộc được ra đời với sứ mệnh tiếp nối những thành quả của cha ông đi trước, tiếp tục cứu giúp những người vô tội khỏi sự tàn bạo của yêu quái. Và cân bằng lại cuộc sống của mọi người. Vậy nên hằng năm trong phủ sẽ có một khoảng thời gian tuyển chọn người khoảng một tháng. Yên tâm là đãi ngộ vô cùng tốt, nếu được cô có thể tham gia vào.
      Giọng nói từ tốn, khiến Nguyệt Dương nghe chăm chú không xót một chữ nào. Người bình thường có thể sẽ còn phải suy xét kĩ lượng trước khi đi đến quyết định cuối cùng. Nhưng cô thì không còn cách nào khác đành phải hỏi dò một chút từ hắn.
Nguyệt Dương: Đại ngộ tốt là tốt như thế nào?
Tần Phong: Có tiền thưởng rõ ràng tùy vào chiến công cô góp ích được cho gia tộc. Có ngày nghỉ đan xen để đi thư giãn nghỉ ngơi, trong thời gian làm sẽ được bao ăn bao ở không tốn cá nhân một đồng nào.
Nguyệt Dương: Có phạt không? Hay quy tắc không được phạm phải?
      May thay tính đa nghi của cô lại phát huy tác dụng đúng lúc khi cần. Chuyện tốt như vậy chắc chắn là không bình thường, làm gì có miếng bánh miễn phí nào từ trên trời rơi xuống cho cô ăn dễ dàng như vậy.
Tần Phong: Đương nhiên là có, nhưng khi vào sẽ có người phổ biến cho ngươi. Chúng ta khoan hãy bàn đến việc này, ta vẫn chưa biết tên của hai cô nương.
Nguyệt Dương: " Nhìn mặt hơi đa cấp nhưng chắc là không lừa mình đâu nhỉ? Dù sao thì mình cũng đâu có gì để lợi dụng đâu...nếu có lừa chắc là chừa mình ra đấy..." ( Đăm chiêu suy nghĩ)
Tần Phong: Cô nương?
Nguyệt Dương: À...hả..? Ta...ta tên Nguyệt Dương.
Tần Phong: ( Đánh mắt nhìn sang Tú Uyển)
     Nàng có vẻ không có thiện cảm với hắn, vẻ mặt tỏ thái độ không muốn nói tên mình ra một chút nào.
Nguyệt Dương: Nè...
Tú Uyển: Tú Uyển!
Tần Phong: Haha...cô đúng là lạnh lùng thật!
Nguyệt Dương: " Lúc nào mà chẳng như vậy"
       Nguyệt Dương còn định hỏi thêm thì quay sang đã thấy Tần Phong biến mất từ lúc nào.
Nguyệt Dương: Ủa? Người..người đâu rồi?
Tú Uyển: Trong lúc ngươi còn đang suy nghĩ thì hắn đã rời đi rồi.
Nguyệt Dương: Ta còn chưa kịp hỏi hắn xin gia nhập ở chỗ nào.
Tú Uyển: Ta nghĩ hắn có vấn đề, khi không tự dưng tìm đến hai cô gái mời gia nhập Hội săn yêu chắc chắn là không bình thường. Chưa tính đến trường hợp hắn cố tình đợi chúng ta từ trước chứ không hoàn toàn là ngẫu nhiên. Ta không tin trên đời này có sự trùng hợp. Ngươi không nên tham gia!
Nguyệt Dương: Thế lỡ nó là trùng hợp thì ngươi đỡ thế nào.
Tú Uyển: Thì thôi, chứ đỡ thế nào được.
Nguyệt Dương: Không tham gia thì tiền đâu trả nợ, đòi thì đòi cho lắm mà đi làm thì không cho đi.
Tú Uyển: Dù chưa biết hắn có âm mưu gì nhưng nếu ngươi vẫn cứ thích đâm đầu vào chỗ chết thì cứ việc tham gia. Ta sẽ không cản ngươi.
     Nhìn bản thân vẫn còn băng một lớp vải trắng dày quanh người cô lại có phần hơi thất vọng. Vừa tỉnh dậy đã thấy bản thân ở trong cơ thể của một người xa lạ, suýt chết những hai lần. Tưởng như được cứu nhưng không ngờ lại bị truy sát tới mực thê thảm. Gương mặt bị cào xé khó mà hình dung được bình thường dung nhan của cô gái này ra sao, đẹp hay xấu. Sức khỏe yếu ớt, mạng sống mỏng manh,không người thân không nơi nương tựa hắn hoi, không thể tự bảo vệ cho bản thân mình thì lấy đâu ra khả năng bảo vệ người khác.
Nguyệt Dương: " Mình...có hơi bốc đồng quá không? Với tình trạng này e là chưa kịp hiểu vì sao đã mất mạng rồi."
     Tú Uyển thấy cô đột nhiên lại trầm xuống, cuối cùng vẫn là không lỡ đành nói động viên.
Tú Uyên: Ngươi bị đa nhân cách hay sao vậy, vừa nãy còn cười đùa cãi ta giây sau đã trầm xuống ngay được, đúng là trẻ con khó chiều.
Nguyệt Dương: Ta 15 tuổi rồi! Không phải trẻ con đâu.
Tú Uyển: Trẻ con óc bã đậu. Hay ta gọi ngươi là Tiểu Đậu nhé, cái tên rất hợp với ngươi đấy.
Nguyệt Dương: Ê! Không có Đậu đỏ xanh vàng gì ở đây hết. Ta tên Nguyệt Dương!
     Thấy cô đã có tâm trạng trở lại nàng mới đưa tay lên xoa đầu cô, tuy cái xoa không được nhẹ nhàng lắm.
Tú Uyển: Nếu muốn ngươi cứ tham gia, ta sẽ dạy ngươi cách đối phó với yêu quái. Ta sẽ không để ngươi chết đâu.
      Nguyệt Dương nghe vậy thì cảm xúc dâng trào, xúc động suýt thì khóc. Khóe mắt còn hơi ươn ướt, bỗng thấy hơi ân hận.
Nguyệt Dương: Không ngờ ngươi tốt với ta đến như vậy, thế mà ban nãy ta còn chê ngươi xấu xa.
Tú Uyển: Không cần phải mang ơn ta đâu. Ngươi mà chết thì ai trả vàng cho ta. Công dạy là 10 lạng vàng nữa nhé!
     ●  ●  ●
Nguyệt Dương: Cảm lạnh quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro