Chương 17
Tối đó cô không ngủ, dù đã quá đêm nhưng đôi mắt Nguyệt Dương vẫn mở không có dấu hiệu sẽ nhắm lại. Tú Uyển tuy đã rất mệt nhưng nàng không thể nào chợp mắt được bởi con người nằm bên cạnh mình, chẳng gác thì cũng là ôm, nàng đẩy ra thì cô lại lăn qua lăn lại rồi ngồi lên nằm xuống không biết bao nhiêu lần, trông không khác gì con lật đật chạy bằng cơm.
Tú Uyển: Ngươi sao cứ mãi không chịu ngủ thế hả! Không thể nằm yên được hay sao mà cứ lăn qua lăn lại.
Nàng bực mình đánh một cái vào bả vai người năm bên cạnh.
Nguyệt Dương: Ta bị lạ chỗ....ngủ không quen, hay ngươi hát ru ta ngủ đi?
Tú Uyển: Ngươi là tiểu tử lên 3 hay sao mà còn đòi ru ngủ.
Nguyệt Dương: Hát đi....
Tú Uyển: Ta thấy thay vì hát sao ta không thử cho ngươi một cái cốc bất tỉnh tới mai luôn nhỉ.
Vừa nói nàng vừa giơ nắm đấm lên sẵn sàng gõ bất cứ lúc nào mà không đợi cô kịp phản ứng. Nguyệt Dương nghe vậy sợ hãi hiện rõ trên gương mặt liền dừng ngay trò nhõng nhẽo của mình.
Nguyệt Dương: Không...không hát nữa...không hát nữa...ta ngủ!
Dọa chơi vậy chứ nàng vẫn gõ thật. Nguyệt Dương cả ngày chẳng biết bị đánh bao lần, chỉ biết bây giờ chỗ trán cô đã tím một vệt mờ mờ.
Tú Uyển: Cái mặt này không phải do mất ngủ, chắc lại đang suy nghĩ gì không ngủ được đúng không?
Nguyệt Dương: Sao...sao ngươi biết! Ta đã cố tình giấu đi không nói rồi mà.
Tú Uyển: Hơ...ta đẻ ra một đứa như ngươi còn được nữa huống chi là dăm ba mấy cái này. Thế suy nghĩ cái gì nói ra ta nghe, xem ngươi nghĩ được công to việc lớn gì mà không ngủ được.
Nguyệt Dương: Ngươi coi thường ta!
Tú Uyển: Ngươi có gì để ta khâm phục?
Cô nghe vậy quay lưng lại chùm chăn quá đầu không muốn nói chuyện với nàng nữa. Tú Uyển đâu phải con người mềm lòng biết dỗ mấy đứa nhóc con đang tuổi lớn, nàng dơ chân đạp luôn Nguyệt Dương xuống dưới đất, làm cô ngã cắm đầu.
Nguyệt Dương: Đau ta! Ta còn bị thương chưa hồi phục đâu đấy. Ngươi chơi gì kì vậy, đúng là xấu tính!
Tú Uyển: Ngươi nửa đêm không ngủ lăn qua lăn lại đạp vào người ta, khi ta hỏi thì ngươi không thèm trả lời ta đàng hoàng. Vậy ai mới là người xấu tính đây.
Cô nghe vậy chỉ biết câm nín, một con nhóc mới 15 tuổi như cô thì không thể nào lí lẽ được với con người đã mấy ngàn năm tuổi kia được.
Nguyệt Dương: Hứ! Thế ý ngươi là giờ ta phải kính lão đắc thọ đúng không!
Tú Uyển: Ít ra não ngươi vẫn còn biết nghĩ, vậy là chưa tới nỗi nào.
Nguyệt Dương đến là bất lực trước nàng, cuối cùng sau một hồi lời qua tiếng lại, cô với nàng cũng thôi đấu đá nhau ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.
Nguyệt Dương: Muốn xin gia nhập vào cái đội săn yêu gì gì đó thì có thể tìm tên biến thái kia nhưng....
Tú Uyển: Nhưng?
Nguyệt Dương: Không biết có cần viết đơn xin không nhỉ?
Tú Uyển:......
Nguyệt Dương: Sao tự dưng nhìn ta chằm chằm không nói gì vậy? Ê đừng có nhìn nha, ngươi lại tính giở trò gì với ta đúng không. Hay ngươi ý đồ đợi ta ngủ rồi làm gì với ta!
CỐC!
Tiếng gõ oan nghiệt xé tan màn đêm. Sáng hôm sau nha hoàn trong phủ thấy cô ra ngoài với vết sưng to đùng trên trán, đủ để hiểu người gõ đã đặc biệt yêu thương cô như thế nào. Trên tay là tờ giấy viết nguệch ngoạc vài chữ rất khó đọc nếu không nói thẳng là chữ cô xấu như trẻ con mới tập viết chữ.
Nguyệt Dương: Đồ đáng ghét! Già còn bạo lực. Ta nói cũng đánh ta, viết chữ xấu cũng đánh ta.
Chẳng biết nàng đã đi đâu từ sáng sớm, nhưng đến khi Nguyệt Dương tỉnh lại bên cạnh đã là một khoảng không lạnh ngắt. Tờ giấy bị viết chữ khó hiểu mà chính người viết cũng không hiểu gì.
Nguyệt Dương:(Đường đường là bà hoàng ngôn từ ấy vậy mà về đây một chữ bẻ đôi không biết, nhục chết tôi rồi)
Chẳng có thời gian nghĩ ngợi lung tung, điều đầu tiên cô làm sau khi ngủ dậy là vội vã chạy đi tìm...đồ ăn! Với châm ngôn sống có thể chết nhưng nhất định không thể chết đói. Nguyệt Dương lao ngay xuống bếp ăn hết chục cái màn thầu. Xong xuôi no bụng rồi cô mới bắt đầu đi tìm Hạo Thiên.
Nguyệt Dương: Trời đất ơi nhà cửa gì mà rộng quá vậy nè, hình như chỗ này ta đã đi qua 4 lần rồi!
Đã gần trưa rồi nhưng Nguyệt Dương vẫn chỉ loay hoay đi đi lại lại suốt các dãy hành lang dài lê thê. Mấy cái màn thầu ăn từ sáng sớm đã bốc hơi trong bụng cô từ lâu rồi.
Nguyệt Dương: Làm như xây nhà bé lại một tí thì người ta không biết mình giàu hay gì vậy. Ta muốn hỏi nhưng ta bị hướng nội!!!!!!
Cô cứ vừa đi vừa tự độc thoại, chẳng biết từ lúc nào đã đi lạc sang một khoảng sân trống rộng rãi phía sau phủ. Đó là nơi bí mật không ai được lui tới, là chỗ cho nhị thiếu gia của gia tộc luyện tập kiếm thuật. Hạo Thiên với dáng người mảnh mai nhưng nhanh nhẹn, từng đường kiếm gỗ vung ra như xé toạc không trung. Nguyệt Dương nhìn không chớp mắt, trong phút chốc không gian xung quanh ngỡ như dừng lại. Hai mắt cô sáng bừng.
Nguyệt Dương: Tuyệt quá! ( Phấn khích)
Lúc này cậu mới để ý, thấy cô gái đang lao như bay về phía mình mới giật mình lùi lại.
Hạo Thiên: Ngươi làm gì ở đây.
Nguyệt Dương: Ta bị lạc! Nhưng mà ngươi vung kiếm trông thật ngầu! Ta cũng muốn học, ta cũng muốn trở nên mạnh giống ngươi. Ngươi cho ta học với
Hạo Thiên gương mặt khó hiểu, nhìn vào cô không biết nói gì. Cậu vốn không nghĩ sẽ có một ngày khả năng kiếm thuật của mình được công nhận. Mà còn là lời khen ngợi từ một cô nhóc...bằng tuổi mình.
Hạo Thiên: Ta...
Nguyệt Dương: Đây là đơn xin gia nhập hội săn yêu của ta! Ta muốn gia nhập.
Hạo Thiên: ( nhíu mày) ngươi sao lại biết đến hội săn yêu? Là ai đã nói cho ngươi biết? Kẻ nào to gan dám tiết lộ thông tin bừa bãi cho người ngoài, mà lại còn mời một cô nhóc?
Nguyệt Dương: Ta cao bằng ngươi mà! Sao cứ mở miệng ra kêu ta là nhóc này nhóc nọ. Ta lớn rồi.
Cậu như không để tâm tới lời nói ấy của cô. Chỉ im lặng không nói gì.
Nguyệt Dương: Này!
Hạo Thiên: Chuyện này....ta không quyết định được. Chỉ có sư phụ của ta mới có quyền quyết định. Nhưng....
Nguyệt Dương: Vậy ta chỉ cần tìm sư phụ của ngươi. Sư phụ của ngươi là ai?
Hạo Thiên: Hội săn yêu vô cùng nguy hiểm, dù phần thưởng hậu hĩnh nhưng xong đi kèm với đó là tương đương với việc bán mạng cho gia tộc. Lần nào cũng tìm người nhưng chỉ sau một tháng số người sống sót đếm trên đầu ngón tay. Kẻ nào may mắn sống được cũng là tàn tật hoặc thần trí không bình thường. Với sự khắc nghiệt ấy nên luật lệ của hội săn yêu là không cho nữ nhân tham gia vào, vì họ sống không được lâu còn làm vướng tay vướng chân những người khác làm nhiệm vụ.
Nguyệt Dương:.....Vậy....phải làm sao?
Hạo Thiên: Ta thấy ngươi nên từ bỏ. Yếu ớt như ngươi làm sao mà chịu được, ta không muốn Vũ gia mang tiếng là bần cùng tới mức nhẫn tâm đẩy một đứa trẻ vào con đường chết.
Nguyệt Dương: Nhưng...nhưng...
Hạo Thiên: Bảo vệ bản thân còn chưa xong, ngươi không nhìn lại mình xem thê thảm tới mức nào rồi sao.
Dứt lời cậu quay đi, chỉ trong thoáng chốc cả mảnh sân chỉ còn lại bóng hình của một thiếu nữ nhỏ bé. Nguyệt Dương cứ đứng đó không nhúc nhích, mãi cho tới khi một quả táo từ đâu bay đến đáp gọn gàng trên đầu cô một cái thì cô mới bừng tỉnh. Là Tú Uyển đang đứng trên thành tường nhìn cô, tay cầm vài quả táo mới hái được trong rừng.
Tú Uyển: Làm cái gì mà đứng đần mặt ra như tượng thế, gọi thế nào ngươi cũng không có phản ứng gì.
Nguyệt Dương: Không có gì.
Tú Uyển: Không có gì thì đứng ở đấy làm gì, trời giữa trưa rồi nắng gắt, ngươi đứng thêm một lúc nữa lại bị say nắng nhức đầu đừng có kêu la với ta.
Nguyệt Dương: Ta không biết đường ra!
Tú Uyển: Đúng thật là bất lực với ngươi!
Thế rồi cô cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần và chạy theo nàng. Lòng thầm nghĩ cách khác chứ nhất định không bỏ cuộc. Trưa đó do đi lại nhiều mà cô ăn tới 3 bát cơm, khiến nàng xấu hổ muốn độn thổ cho rồi. Nhưng đớn hơn nữa tối đó vì phơi nắng suốt 2 canh giờ mà cô nhức đầu không ngủ đc. Giãy qua giãy lại cuối cùng Tú Uyển cho cô ôm gối ra ngoài phơi gió cả đêm mặc cô đập cửa muốn rụng cả tay cả cửa.
Nguyệt Dương: Huhu! Ngoài này gió lạnh lắm cho ta vào trong đi mà!
Tú Uyển: Chẳng phải ngươi bị say nắng hay sao, ta cho ngươi ra ngoài hóng gió để não ngươi cân bằng lại nhịp sống.
Nguyệt Dương: Không chịu đâu, ngoài này có muỗiiiiii. Nó đốt ta nè, nó hút máu của ta, cứu taaaaa!
Và thế là họ ầm ĩ cả đêm, lại một đêm nữa mất ngủ của Tú Uyển.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro