Chương 18
Vết thương tuy sâu nhưng cơ thể Nguyệt Dương hấp thụ thuốc rất tốt, hồi phục nhanh đến kinh ngạc. Chỉ sau 1 tuần tháo băng ra những vết thương chỉ còn thấy vài chỗ da khô đang lành lại.
Tú Uyển: Không ngờ ngươi lại lành thương nhanh như vậy, ta còn tưởng phải mất vài tháng gì đó.
Nguyệt Dương: Là do ta mau ăn mau lớn nên vết thương cũng mau lành.
Cô nói trong lúc miệng vẫn còn phồng lên vì nhai miếng bánh quế.
Tú Uyển: Ngươi hay ăn thật, một ngày ngoài ăn ra không biết ngươi còn làm được gì nữa hay không. Mang tiếng ăn nhờ ở đậu phủ người ta, ngươi cũng phải ý thức chút đi chứ.
Vừa kiểm tra vết thương cho cô, nàng vừa lẩm bẩm mấy câu.
Nguyệt Dương: Nói thì được chứ nhìn lại ngươi đi, ngươi cũng đâu có làm gì.
Cô vừa dứt câu thì ngoài cửa có vài nha hoàn đi ngang qua thấy họ liền niềm nở chào hỏi Tú Uyển, có người còn cảm ơn nàng.
?: Tiểu thư Tú Uyển, cảm ơn cô vì đã tìm giúp chúng tôi đồ bị thất lạc trong phủ, nếu không chắc chúng tôi đã bị phu nhân trách phạt!
?: Phải phải! Chiếc trầm cài đó là kỉ vật mà lão gia tặng cho phu nhân, nếu lần này mất thật khéo mạng chúng tôi cũng chẳng còn. Thật không biết sao để cảm ơn cô.
Tú Uyển: Thôi khỏi cần cảm ơn, ta chỉ là rảnh rỗi mới vô tình giúp các ngươi thôi! Lần sau nhớ cẩn thận.
Nguyệt Dương đầu óc lơ mơ chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng đang nhai không kĩ theo phản xạ nuốt một cái khiến miếng bánh mắc ở cổ không trôi được thì lúc này cô mới có phản ứng.
Nguyệt Dượng: ( Đập thùm thụp vào ngực)
Tú Uyển: Ăn thôi cũng không nên hồn.
Nguyệt Dương: Tại ta bất ngờ quá. Ngươi mà cũng có ngày tốt được như vậy á!
Tú Uyển: Ngươi có muốn ăn cốc không, ý ngươi là gì.
Nguyệt Dương: Không có gì.
Dù là khách ở nhờ, Tú Uyển không bao giờ muốn bản thân trở nên thừa thãi. Nàng thường chủ động làm những công việc vặt vãnh trong phủ, khiến các nha hoàn trong Vũ Gia ngày càng quý mến và cảm kích nàng hơn.Với linh giác nhạy bén, Tú Uyển dễ dàng tìm thấy những món đồ bị mất của nha hoàn. Chiếc vòng tay, chiếc trâm cài hay một cuốn sách thất lạc đều nhanh chóng trở về tay chủ nhân, kèm theo nụ cười dịu dàng của nàng. Nhờ sự ân cần và tinh tế đó, các nha hoàn trong phủ dần quý mến Tú Uyển, coi nàng như một tỷ tỷ gần gũi. Họ không còn xa cách hay e ngại, ngược lại còn luôn giúp đỡ nàng mỗi khi cần. Nhóc Nguyệt Dương không những không giúp đc mà còn phá phách, khiến ai nhìn vào cũng thấy ngán ngẩm không muốn nói.
Nguyệt Dương: Nhưng ta cũng giúp mà! Giúp rất nhiều việc.
Tú Uyển: Ngươi có chắc đó là giúp không?
Nguyệt Dương: ờ....
Tú Uyển: Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ. Ngày thứ hai sau khi ở phủ ngươi giúp nha hoàn phơi y phục nhưng… bay mất đồ. Phơi đồ giúp nhưng buộc dây quá lỏng khiến lúc gió mạnh thổi tới, quần áo bay đầy vườn. Đặc biệt là chiếc áo lót của quản sự Diêu… mắc trên mái đình suốt 3 ngày. Sau hôm đấy bà ấy giận tím mặt không thèm đến khám cho ngươi. Chuyện y phục chưa xong trưa hôm ấy sau khi dùng xong bữa trưa ngươi đi tưới cây bằng… nước canh thừa của phủ.
Nguyệt Dương: Tại ta thấy nước canh có mùi thơm, nên nghĩ “cây cũng thích ăn ngon”. Ta chỉ muốn chia sẻ với thiên nhiên.
Tú Uyển: Chia sẻ bằng cách ngươi đổ cả canh gà hầm sâm lên chậu lan quý của Hạo Thiên. Sáng hôm sau, lan rụng hết hoa, còn nổi mùi mỡ. Các cây quý khác cũng chung số phận từ hôm ấy phủ sạch bóng cây cảnh không một màu xanh vì ai cũng sợ ngươi sát sinh thực vật.
Nguyệt Dương: .....
Tú Uyển: Đến ngày thứ ba, sáng sớm ngươi chủ động xin đi giặt khăn cho mọi người nhưng là bằng nước hoa của Lý phu nhân.
Cô đã cố quên đi mà không được, bây giờ còn bị nàng khơi lại. Nguyệt Dương chọt chọt hai tay vào nhau, cố tỏ ra mình vô tội.
Nguyệt Dương: Ta tìm được một bình thủy tinh có hương thơm, tưởng là nước giặt thơm. Hóa ra là nước hoa trầm cao cấp.
Tú Uyển: Nhờ ơn ngươi toàn bộ khăn lau của phủ đều thơm… “đậm mùi quý tộc”, khiến cả phủ hắt hơi cả ngày.
Nguyệt Dương: Thơm mà....
Tú Uyển: Chưa hết đâu, khi phủ có khách tới thăm, lúc đó nha hoàn Lan bận việc nên nhờ ngươi thay trà tiếp khách nhưng ngươi lại cho khách uống nước đường
Nguyệt Dương: Tại ta thấy nước trà đắng, nên mới "cải tiến” bằng cách bỏ đường mía vào ấm cho ngọt hơn, dễ uống hơn.
Tú Uyển: Hậu quả trà tiếp tân biến thành nước chè đường. Đến vị khách tu sĩ còn phải nhíu mày nói: “Phong cách Vũ gia thật… độc đáo.” Khiến cả phủ này mất mặt vì ngươi.
Nguyệt Dương: Ta xin lỗi....
Đấy là nàng còn tiết chế, chưa tính tới việc cô tập múa theo nàng rồi làm đổ đèn lồng. Chuyện là Nguyệt Dương thấy Tú Uyển luyện chiêu pháp nhẹ nhàng như múa. Thấy đẹp quá nên bắt chước múa theo trong sảnh, vung tay một cái, quật rơi cả dàn đèn lồng giấy.
Một nha hoàn nói đùa: “Thêm tí gió nữa là phủ thành lễ.
Rồi lần khác lúc tập viết thư pháp cô hí hoáy viết thơ bằng mực tàu, nhưng viết ngược, còn sai chính tả. Đã vậy còn đem đi tặng cho nàng. Câu thơ định tặng là: “Tú Uyển là hoa trên mây” nhưng viết sai thành “Tú Uyển là họa trên mây".
Sau khi được Tú Uyển gợi lại kí ức trong suốt những ngày qua, Nguyệt Dương mặt mày tái mét.
Nguyệt Dương: Có khi nào ta sắp bị đá ra khỏi đây hay không!
Tú Uyển: Cũng có thể. Hạo Thiên ăn đồ ngươi nấu đau bụng nằm liệt giường 3 ngày còn chưa khỏi kìa.
Nguyệt Dương: Ta chỉ muốn hắn giúp ta xin gia nhập vào hội săn yêu. Ai mà có ngờ ta nấu không chín, mà bụng hắn còn yếu nữa nên mới xảy ra tai nạn.
Tú Uyển: Nói chung bây giờ cả cái phủ này sợ ngươi rồi, ngươi đi đến đâu là người ta né đến đấy. Không biết vì sao vẫn chưa bị đuổi.
Nguyệt Dương: Vậy giờ ta phải làm sao? Hay ta đi sửa chữa lại những rắc rối ấy để chuộc lỗi có được không?
Tú Uyển: Cái này khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro