Chương 19
Hạo Thiên: Đây.....đây là...
Mở mắt ra cậu thấy mình đang ở một không gian tối đen.
Hạo Thiên: " Ta nhớ bản thân khi nãy vẫn còn đang nghỉ trong phòng, sao giờ mở mắt ra lại ở đây?"
Ngay khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì, một sợi xích từ đâu lao đến quấn chặt lấy cậu không buông. Hạo Thiên bị khống chế không thể thoát ra, liên tục giãy giụa. Bỗng phía xa cậu thấy thấp thoáng có dáng hình của một thiếu niên, khi cái bóng ấy ngày càng rõ ràng hơn, cậu liền lập tức sửng sốt. Thế rồi mọi thứ tối sầm, cơ thể cậu năng trĩu rơi vô định.
____________________________________
Nguyệt Dương muốn đến thăm Hạo Thiên. Đã 4 ngày cô không thấy cậu ra luyện kiếm, cảm giác ân hận đâu đó vẫn còn rất nhiều trong lòng.
Nguyệt Dương: Xin lỗi, ta không nghĩ mình lại nấu ăn dở đến vậy. Ngươi đừng có làm sao nha Hạo Thiên, nếu không chắc ta sẽ không sống nổi mất.
Cô bước vào phòng cậu, trước khi vào vẫn gõ cửa 2 cái xin phép nhưng không thấy ai trả lời, đoán chắc người kia vẫn còn ngủ. Bước vào căn phòng tuy sang trọng toát lên sự giàu có nhưng lại có chút ảm đạm lạnh lẽo.
Nguyệt Dương: " Lạnh thật..."
Một người lúc nào cũng luôn tràn đầy năng lượng như cô không hợp với những nơi như thế này. Nhưng chưa kịp bao lâu đã bị làm cho hoảng sợ, vì thấy cậu nằm trên giường liên tục cựa quậy la hét giãy giụa như thế đang bị trói. Sắc mặt tái nhợt, mặt giàn giụa mồ hôi. Nguyệt Dương hoảng quá lúng túng không biết phải làm sao, quản sự Diêu đã coa việc ra khỏi phủ từ sớm.
Nguyệt Dương: Hạo...Hạo Thiên..mau tỉnh dậy! Ngươi bị làm sao vậy!
Cô lay cậu, nhưng tay vừa chạm đến đã giật mình vì cảm nhận được thân nhiệt lạnh như băng của cậu.
Nguyệt Dương: " Lạnh quá! Lạnh giống như xác chết vậy, nhưng...hắn còn thở mà..."
Bật ngờ Hạo Thiên kéo mạnh tay cô khiến cô mất đà ngã đè lên người cậu. Nguyệt Dương lúc này không khác gì đang ôm một tảng băng di động nhưng cô không thể đẩy cậu ra được.
Nguyệt Dương: " Cái tên này...người thì gầy mà sức khỏe vậy!"
Bất đắc dĩ cô đấm mạnh vào mặt cậu. Hạo Thiên choàng tỉnh vì cơn đau, lợi dụng vòng tay cậu đã buông lỏng cô nhanh chóng thoát ra. Cậu từ từ ngồi dậy, đầu đau như búa bổ, cảm giác đã mất đi một cái gì đó nhưng lại không thể nhớ ra được.
Nguyệt Dương: Ngươi ổn chứ? Xin lỗi ta dừng lực mạnh quá, ngươi chảy máu mũi rồi....
Lúc này nghe cô nói vậy cậu mới để ý máu từ mũi đang chảy. Nguyệt Dương vội dùng phần tay áo của y phục lau đi cho cậu. Sau khi giúp cậu cầm máu, cô mới thở phào ngồi xuống bên cạnh hỏi han.
Nguyệt Dương: May mà ngươi tỉnh, nếu không chắc ta bị đuổi ra khỏi đây mất. Ngươi còn mệt chỗ nào không? Ta xin lỗi vì đã gây ra cho ngươi nhiều rắc rối, ta thực lòng chỉ muốn giúp đỡ mọi người, ta không muốn thành gánh nặng của ai cả. Nhưng....
Hạo Thiên:........
Nguyệt Dương: " Có phải ta đấm hắn hỏng não luôn rồi không?"
Hạo Thiên: Vết thương.....
Nguyệt Dương: Hả?
Hạo Thiên: Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?
Cậu chỉ vào những chỗ bị băng trắng quấn trên tay cô, đây là nơi bị dây leo của gã đại yêu kia đâm xuyên qua vô số lần, khó mà lành nhanh được như những chỗ khác trên cơ thể.
Nguyệt Dương: ( cười vô tư) Khỏi rồi!
Hạo Thiên:.......
Cậu lại tiếp tục im lặng, Hạo Thiên lúc nào cũng im lặng, im lặng đến cô đơn. Nguyệt Dương không biết phải nói gì thêm, cô có thể nói gì chứ? Họ chỉ là hai người xa lạ thôi mà, có gì để nói vơi nhau đâu.
Hạo Thiên: Ngươi trông thật giống một người bạn của ta....ta không biết ta có bạn lúc nào. Ta chỉ nhớ ta có một người bạn giống ngươi.
Nguyệt Dương: Giống ta?
Hạo Thiên: Không...không chắc....
Nguyệt Dương: Ngươi có nhớ người đó trông như thế nào không?
Hạo Thiên: ( Lắc đầu)
Nguyệt Dương: Vậy tên của người đó?
Hạo Thiên: Không biết.
Nguyệt Dương:.....
Một khoảng lặng lại kéo dài. Lúc này cô mới để ý, Hạo Thiên sống hẳn một khu cách biệt so với gian nhà chính của phủ. Vũ gia rộng lớn tựa mê cung, phòng của cậu bị đẩy vào góc sâu và ít người qua lại nhất của phủ. Nơi này ban ngày nắng chiếu không tới, ban đêm gió mạnh như bão. Tuy sang trọng với những món đồ gỗ mạ vàng, nhưng ngoài một chiếc giường, bàn ghế gỗ và tủ quần áo chẳng còn gì trong căn phòng. Nhìn nơi đây thôi cũng đủ hiểu người sống ở đây đã cô đơn như thế nào.
Nguyệt Dương: Không ai đến thăm ngươi sao? Ta thấy nơi này vắng vẻ còn tưởng không có người ở.
Hạo Thiên: Mẫu thân thỉnh thoảng có đến nhưng không ở lại lâu.
Nguyệt Dương: Ngươi đã ở đây bao lâu rồi?
Hạo Thiên:......chắc....11 năm!
Nghe vậy Nguyệt Dương ngạc nhiên.
Nguyệt Dương: Ngươi đã ở một mình từ năm 4 tuổi? Ngươi không thấy sợ sao?
Hạo Thiên: Phụ thân nói con trai thì phải mạnh mẽ, cái gì cũng vượt qua được thì mới là đấng nam nhi.
Nguyệt Dương:.....Vậy bình thường ngoài luyện kiếm ra ngươi thường làm gì?
Hạo Thiên:.....Ta cũng chẳng biết.
Nguyệt Dương: Haizz....
Cô không hỏi gì thêm, trực tiếp nắm lấy cổ tay Hạo Thiên lôi ra khỏi căn phòng âm u lạnh lẽo. Vì đang quen trong môi trường thiếu ánh sáng lâu, ngay khi bước ra ngoài nắng cậu lập tức nheo mắt lại. Nguyệt Dương không nói gì chỉ kéo cậu chạy qua từng đoạn hành lang dài lê thê.
Hạo Thiên: Chúng ta đang đi đâu vậy?
Nguyệt Dương: Đi đến một nơi mà ngươi cảm thấy ổn.
Họ cứ thế chạy, ra khỏi phủ mặc kệ những luật cấm không được tùy tiện ra vào, băng qua cánh rừng già. Cậu biết Nguyệt Dương mù đường, luôn luôn thấy cô lạc lối mọi lúc mọi nơi. Nhưng lần này cậu chọn đặt niềm tin vào cô, để cô kéo đi mà không nói gì. Kì lạ khi bị người lạ kéo đi mà lòng cậu lại cảm thấy an toàn đến vậy. Luôn có một cảm giác thân quen mỗi khi ở gần cô.
Thế rồi đến khi cậu nhận ra mình bị đưa đi đâu thì đã thấy bản thân đứng giữa một cánh đồng hoa cúc trắng rất đẹp. Nguyệt Dương cười tươi tự hào khoe với cậu căn cứ bí mật của mình.
Nguyệt Dương: Ta đa! Đẹp không? Đây là chỗ trú ẩn bí mật của ta đó.
Hạo Thiên: ( Kinh ngạc) Ngươi tìm thấy nó bằng cách nào vậy?
Nguyệt Dương: Hì hì! Ta bị Tú Uyển đuổi đánh, vô tình chạy đến đây. Nó đẹp lắm phải không? Ta thường hay trốn ra ngoài đây mỗi khi cảm thấy mình cần tìm lại năng lượng. Nào mau ngồi xuống đây!
Cô kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tận hưởng từng cơn gió thổi qua. Bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi cậu không được tận hưởng cảm giác này.
Nguyệt Dương: Mỗi khi cảm thấy hết năng lượng, ta hay đến đây ngủ một giấc rồi lại trở về.
Hạo Thiên: Ta tưởng ngươi sẽ không bao giờ hết năng lượng, lúc nào cũng thấy ngươi chạy nhảy phá phách.
Nguyệt Dương: Hừm! Đến mặt trời còn phải đầu hàng trước màn đêm thì tại sao ta lại không thể. Ta cũng là con nít mà.
Hạo Thiên: Nít quỷ!
Nguyệt Dương: QUÁ ĐÁNG!
Hạo Thiên: Nhưng mà....cũng cảm ơn ngươi vì đã chia sẻ với ta cảm giác bình yên này.
Khi này cô mới được nhìn kĩ dung nhan của cậu. Hạo Thiên có nét đẹp thanh tú, không có chút đàn ông nào. Hai cái má còn búng ra sữa, giống như hai cái bánh bao. Thật sự đáng yêu muốn ôm một cái thật chặt cho đã.
Nguyệt Dương: Ngươi đáng yêu quá.
Hạo Thiên: Hả? Đáng yêu?
Nguyệt Dương dùng ngón tay chọc vào má cậu. Hạo Thiên vội nghiêng đầu né tránh, cậu không thích bị ai gọi là đáng yêu.
Hạo Thiên: Đừng có khen bậy bạ. Ta là nam nhi mà, sao có thể đáng yêu được chứ.
Nguyệt Dương: Nhưng ngươi chẳng có chút nào giống nam nhân cả. Lùn lùn, trắng trắng, gầy gầy. Ngươi mà giả gái chắc còn đẹp hơn ta.
Hạo Thiên: Đó là vì ta chưa trưởng thành hẳn thôi! Đừng có miêu tả ta giống nữ nhi như thế, ta hảo soái chứ không đáng yêu!
Nguyệt Dương: Có sao ta nói vậy, có gì sai đâu.
Hạo Thiên: Ngươi mới lùn đấy!
Trong phút chốc gương mặt lạnh của Hạo Thiên được gỡ xuống. Hai ngươi cãi qua cãi lại chẳng biết hoàng hôn đã lên từ lúc nào. Sắc cam tô khắp bầu trời, đàn chim cũng bay về tổ, mặt trời lặn đi nhường chỗ cho màn đêm. Khoảnh khắc gợi nhắc con người ta nên trở về nhà.
Hạo Thiên: Hừ! Không cãi nhau với ngươi nữa.
Nguyệt Dương: Còn gì để mà cãi đâu!
Hạo Thiên: Về thôi!
Cậu đưa tay ra trước cô.
Nguyệt Dương:.....
Hạo Thiên: Ta thừa biết ngươi không biết đường về phủ. Mau lên không ta bỏ ngươi lại ở đây luôn đấy.
Nguyệt Dương: Được rồi! Đáng ghét chứ đáng yêu cái nỗi gì!
Thế rồi họ nắm tay nhau cùng trở về Vũ gia. Một buổi chiều bình yên, lần đầu tiên cậu trút bỏ được hết mọi lo lắng để nói nhiều đến như vậy.
Hạo Thiên: Dù sao thì....cũng cảm ơn ngươi. Ngày hôm nay là ngày khó quên nhất đối với ta.
Nguyệt Dương: Ừm! ( Cười)
____________________________________
Lâu quá rùi không viết. Nay làm riêng một chương cho anh Main chị Đậu. Đôi này công nhận dù ở thân xác nào cũng vẫn chí chóe nhau được, tài thật. Nhỏ Dương miêu tả anh Thiên trông cứ như bot vậy trời, hay bẻ cong otp luôn nhỉ. Cho khỏi ngôn tình mắc mệt! 🤡🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro