Chương 20
Đến khi cả hai người trở về phủ cũng vừa hay trời chuyển tối. Nguyệt Dương đi cả ngày giờ bụng đã đói meo, liền ngay lấp tức chạy đi tìm đồ ăn.
Tú Uyển: Ngươi đã đi đâu cả chiều hôm nay mà ta không thấy mặt vậy?
Nguyệt Dương: Ta đi chơi
Tú Uyển: Ừ! Lần sau đi đâu nhớ nói một tiếng, làm ta đi tìm ngươi cả chiều không thấy.
Nguyệt Dương: Ngươi mà tìm thì chắc chắn là không có ý tốt.
Tú Uyển: Đầu ngươi lại muốn bị cốc cho lõm hẳn thì thôi đúng không.
Nguyệt Dương: ( lấy tay ôm trán)
Tú Uyển: Hừm....
Chưa đợi cô kịp phản ứng, nàng nhanh tay giật lấy cái đùi gà nướng trên tay cô rồi chạy nhanh đi.
Nguyệt Dương: ÁHHHHHH TRẢ ĐÂY CHO TA, CÁI ĐÙI TO NHẤT TA MÃI MỚI LẤY ĐẤY ĐƯỢC TRẢ ĐÂY!!!
Tú Uyển: Bắt được đi rồi ta trả!
Hai người một phàm một yêu cứ thế rượt đuổi sôi động trong vườn. Nhưng cô mãi không bắt được nàng, mét rưỡi sao đuổi nổi m7. Đến khi Nguyệt Dương nằm ra ăn vạ cuối cùng nàng cũng chịu dừng lại không chạy nữa. Quyết định...ăn hết cái đùi gà trước mặt Nguyệt Dương.
Nguyệt Dương: Đúng là yêu quái xấu xa, ta ghét ngươiiiiiii.
Đang lăn lộn giãy đành đạch như con cá mắc cạn thì một cái đùi gà từ đâu đưa tới bên cạnh cô.
Nguyệt Dương: Hạo Thiên?
Nguyệt Dương bất ngờ vì đó là cậu
Hạo Thiên: Cho ngươi.
Nguyệt Dương: Cảm ơn nhiều nha ngươi đúng là đáng yêu nhất trên đời, ai như con mụ quỷ dạ xoa kia.
Hạo Thiên: Ngươi mà không rút lại hai chữ đáng yêu là ta sẽ rút lại cái đùi.
Thấy đồ ăn là hai mắt cô sáng rực.
Nguyệt Dương: Ừ thì hảo soái!
Trong lúc ăn, cô cũng tranh thủ tán gẫu cùng cậu. Nàng cả thèm chóng chán, cũng về phòng tu luyện.
Nguyệt Dương: Mà này! Ngươi còn nhỏ như vậy, tham gia đội diệt yêu có phải là nguy hiểm quá không?
Hạo Thiên: Việc này là do sự sắp xếp của phụ thân, ta không làm trái được.
Nguyệt Dương: Làm gì có người cha nào lại đẩy con của mình vào chỗ chết như vậy chứ. Ngươi không phản kháng lại sao?
Hạo Thiên: Ta đâu có lí do để làm vậy.
Nguyệt Dương: Ôi trời! Ngươi không cần cái mạng nhỏ của mình nữa hay sao. Ta thấy ngươi bị bắt tập luyện như trâu như ngựa, ngoài kiếm thuật ra ngươi chẳng làm được gì khác.
Hạo Thiên: Ngươi đang cố bẻ lái vấn đề để xin gia nhập có đúng không.
Nguyệt Dương: Sao ngươi biết hay vậy.
Hạo Thiên: Chứ dễ gì ngươi quan tâm chuyện của ta nhiều như vậy, mấu chốt vẫn là hội săn yêu.
Nguyệt Dương: Tuy ta hơi vô dụng, yếu đuối nhưng mà ta nhất định sẽ cố mà. Không làm vướng tay vướng chân của ai đâu.
Hạo Thiên: Biết nguy hiệm sao ngươi cứ muốn vào. Ta thấy ngươi còn chán sống hơn cả ta.
Nguyệt Dương: Tại số phận đưa đẩy thôi.
Hạo Thiên: Sư phụ chắc chắn sẽ không đồng ý.
Nguyệt Dương: Đừng trọng nam khinh nữ như vậy chứ.
Hạo Thiên: Không phải. Sư phụ sợ ngươi sẽ bỏ mạng trước khi đóng được con dấu vào giấy chứng nhận.
Cô nghe vậy thì ngơ ngạc
Nguyệt Dương: Bỏ mạng?
Hạo Thiên: Cuộc tuyển chọn vô cùng khắc nghiệt, thường là những người được rèn luyện gần 5 năm mới tạm sống sót. Muốn gia nhập hội săn yêu của Vũ gia, mỗi người cần phải vượt qua được một bài kiểm tra nhỏ. Họ phải chứng minh được mình xứng đáng là một thành viên của Phong Thất Sát. Giết được yêu quái cấp cao và đem đầu của chúng về. Số người vượt qua chỉ đếm trên đầu ngón tay. Có lẽ vì thế mà 10 năm qua sư phụ chưa từng buông lỏng hay nhân từ với các thành viên, bao gồm cả ta.
Cô nghe đến đây thì cũng cảm thấy hơi sợ. Bọn họ được rèn luyện nhiều năm mà tỉ lệ sống sót còn không vượt quá nửa. Một con người nhỏ bé vô dụng như cô sao có thể đấu lại. Ngay khi tưởng như phải từ bỏ bỗng một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu cô.
Nguyệt Dương: " Phải ha! Người đó có thể giúp mình!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro