Chương 23

Một ngày cùng Trầm U Minh. Mưa lâm thâm, trời như chao nghiêng. Dưới mái hiên thấp của hậu viện phủ Vũ, Nguyệt Dương vắt chân ngồi trên bậc đá, tay ôm cây sáo mới tạc, lòng dạ như khói chiều chẳng biết sẽ theo gió đi đâu. Cô là phàm nhân, sinh ra dưới mặt trời chứ không phải trăng, mỗi lần học pháp thuật đều chậm hơn kẻ khác ba bước. Lúc này lại thêm trận mưa, lòng sinh bối rối, ánh mắt dõi về rặng cây phía xa, thở dài.
-“Ngươi còn định thở nữa là thành gió luôn đó.”
   Một giọng nói lảnh lót bỗng vang bên tai, không cao không thấp, không hề có người. Nguyệt Dương giật thót:
Nguyệt Dương:..... Ai đó?
-“Dưới tay ngươi là ai? Ôm ta như ôm tình lang, vuốt ve như mèo vuốt đuôi, rồi còn dám hỏi ‘ai đó’?”
   Nguyệt Dương trừng mắt nhìn cây sáo. Màu trúc vẫn là sắc trầm như mọi ngày. Chỉ khác là... nó vừa mới nói chuyện?! Cô lắp bắp.
Nguyệt Dương: Ngươi... ngươi lại nói chuyện...
   Cây sáo ngân giọng nữ, nhẹ nhàng, vừa đanh đá vừa mượt như tơ
-“Bổn cô nương là Trầm U Minh, sáo có linh, không phải thứ vặt vãnh trong chợ. Mà... ngươi gọi ta là U Minh tỷ cũng được. Gọi đúng, ta còn dạy người cách thổi trúng lòng trời.”
   Nguyệt Dương suýt té ngửa
Nguyệt Dương: Cây sáo mà cũng biết lên mặt?
   Sáo cười khẽ, nghe như gió luồn qua đỉnh núi.
-“Thế ngươi tưởng cái gì giữ được âm của tâm hồn con người? Là trúc, là hơi thở? Không. Là linh hồn của vật, là lòng thành của người thổi. Ngươi không yêu tiếng sáo, ta cũng chẳng hé lời!"
     Cô ngồi nghe nó nói mà ong hết cả đầu chẳng hiểu gì. Một lúc sau, cô ngồi xếp bằng, ôm sáo.
Nguyệt Dương: Ta... ta quả thật thích sáo. Nhưng ta chỉ là phàm nhân, học pháp thuật mãi không vào đầu, ngươi... có cách nào giúp ta không?
   U Minh khẽ cười, tiếng như gõ vào lòng người.
-“Giúp ngươi, không khó. Nhưng đầu tiên, phải học cách làm người cho đàng hoàng đã.”
Nguyệt Dương: Cái gì cơ?! Ta đang hỏi tu luyện mà ngươi bắt ta học làm người?
-“Ngươi tu nghìn kiếp, thân bất tử mà tâm chưa ngộ, thì cũng chỉ là một kẻ có pháp lực nhưng vô minh. Pháp thuật là gì? Là công cụ, chẳng hơn. Lòng người mới là đạo.”
    Nguyệt Dương vò đầu, ngẫm nghĩ
Nguyệt Dương:“Ngươi... nói cũng có lý...”
   U Minh lười biếng tiếp lời:
-“Thế nên trước tiên, học thổi sáo bằng lòng mình. Mỗi nốt nhạc phải là một phần hồn, một đoạn đời. Ngươi học thành công, ta sẽ truyền cho một chút linh lực, như vậy pháp thuật mới dám bén mảng tới ngươi.”
  Cô nghe vậy nghiêm nghị gật đầu.Nhưng vài khắc sau lại bật cười:
Nguyệt Dương: U Minh tỷ, tỷ nói chuyện khó hiểu quá, ta nghe mà chóng cả mặt!
-“Chóng là vì não ngươi có hạn. Nhưng thôi, hôm nay truyền chút đạo lý là đủ rồi. Mau thổi sáo đi. Thổi dở ta còn có lý do để chê.”
   Nguyệt Dương hít một hơi, cẩn thận áp sáo lên môi, một khúc “Khởi Vũ” vang lên, tuy chưa thật trong trẻo nhưng có khí chất riêng .. như chính nàng vậy. U Minh thầm thở dài. Giọng mềm đi đôi phần:
-“Ngươi tuy ngốc... nhưng tâm thành. Có hy vọng.”
    Nguyệt Dương ngạc nhiên:
Nguyệt Dương: Sao tự dưng khen ta? Không giống tỷ lắm đó nha.
    U Minh vờ nghiêm
-“Lâu lâu khen cho ngươi đỡ tuyệt vọng. Đừng để ta hối hận mở miệng"
    Cả viện vang lên tiếng sáo lẫn tiếng cười. Mưa bên ngoài vẫn rơi đều, nhưng trong lòng Nguyệt Dương có thứ gì đó đã bắt đầu nảy mầm, là sự đồng hành, là cơ hội, là một tia sáng giữa những năm tháng chưa thể với tới trời cao.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro