Chương 24
Ngỡ như cả hai có thể hòa hợp nhưng không. Khúc “Khởi Vũ” vừa dứt, trong viện chỉ còn tiếng mưa rơi lách tách cùng hơi thở phập phồng của một thiếu nữ. Nguyệt Dương thả cây sáo xuống lòng, lau mồ hôi trán, miệng cười hì hì.
Nguyệt Dương: U Minh tỷ, khúc ấy ta thổi không tệ đúng không?
Từ thân sáo vang ra tiếng cười nhạt, rét hơn gió đêm ba tháng chạp.
-"Không tệ? Nếu khúc đó được tính là không tệ, thì ếch con kêu dưới ruộng cũng là thiên âm mất thôi.”
Nguyệt Dương trợn mắt, mặt đỏ ửng như vừa bị vả bằng... lời nói.
Nguyệt Dương: Ta… ta đã tập suốt buổi sáng…
-“Vậy ư?”
Giọng U Minh càng thêm lười biếng. -“Ta cứ ngỡ ngươi bị mèo rượt, nhảy lên mái nhà gào khan…”
Cô nghe vậy thì mếu máo.
Nguyệt Dương: Có cần mắng thế không?
U Minh cười khẩy:
-“Mắng? Bổn cô nương chỉ là thuật lại sự thực một cách tao nhã, không thêm thắt câu nào.”
Ngưng một lát, rồi cây sáo nói bằng giọng như thể đang ban lệnh từ thiên đình:
-"Ngươi muốn học pháp, lại chẳng chịu học nhạc cho ra hồn. Khúc nhạc vừa rồi như sợi chỉ rối vắt qua bãi phân trâu, vừa dính vừa không cắt nổi gì.”
Cô thấy vậy cũng bất lực.
Nguyệt Dương: Tỷ thô tục quá rồi đó...
U Minh lười đáp. Một lát sau, thanh âm mơ hồ lại vang lên từ sáo:
-“Phàm là đạo, từ nhỏ nhặt mà nên. Người xưa học lễ, học nhạc trước mới học kiếm. Ngươi còn chưa điều hòa được tâm khí, hơi thở như lá sen gặp gió, lòng thì trôi như bè nứa… Thổi được khúc nào mà không khiến tổ tiên âm nhạc đội mồ dậy tìm chủ nhân?”
Nguyệt Dương nằm dài ra hiên, nhìn trời.
Nguyệt Dương: Sao tỷ độc miệng vậy chứ… Ta chỉ là… muốn có chút năng lực để theo kịp mọi người…
Tiếng U Minh lúc này dịu hơn chút, nhưng vẫn không mất cái vẻ dạy đời:
-" Muốn theo kịp người khác, trước tiên nên học theo kịp chính mình. Ngươi chạy theo thiên hạ, đến lúc ngẩng đầu, đã chẳng còn biết mình là ai.”
Cô lặng người. Bầu trời bên ngoài dần chuyển hửng, sương mỏng như màn lụa trôi giữa núi. Lúc này Nguyệt Dương mới lên tiếng hỏi:
Nguyệt Dương: Tỷ... ngày xưa có chủ nhân chưa?
Không gian im lặng một lát, rồi U Minh cất giọng như tiếng chuông chạm gió:
-“Có. Một nữ nhân, tóc dài đến eo, ngón tay thanh thoát. Nàng không mạnh nhất thiên hạ, nhưng... mỗi khúc nàng thổi đều khiến trăm hoa nở rộ.”
Nguyệt Dương: Vậy... nàng giờ ở đâu?
-“Hoặc đã hóa mây khói, hoặc... đang làm ruộng dưới trần.”
Nguyệt Dương bật cười:
Nguyệt Dương: Vậy ta cũng có thể được như nàng không?
-“Với tài bây giờ? Có thể. Nhưng... phải có thời gian gấp mười lần, chịu đau khổ gấp trăm lần, và ăn mắng gấp nghìn lần.Không phải ai cũng được ta mở miệng dạy. Bởi vì bổn cô nương ghét phí hơi. Kẻ không chịu khổ, chẳng đáng để nói lời.”
Nghe vậy cô đột nhiên có thêm động lực, ôm chặt cây sáo vào lòng.
Nguyệt Dương: Được! Vậy mai bắt đầu luyện từ canh tư!
U Minh phì cười.
-“Lời to như tiếng chuông, mai tỉnh trễ lại than ‘sáo tỷ sao không kêu ta dậy’.Ngươi nói ngươi muốn học pháp? Vậy thì từ hôm nay, ta dạy ngươi đạo thổi sáo, đạo hít thở, đạo sống đời. Mỗi ngày, một khắc không bỏ. Nếu ngươi dám bỏ một ngày, ta biến mất ba tháng cho coi.”
Nguyệt Dương dựng người ngồi thẳng, khí thế hừng hực.
Nguyệt Dương: Dám thách đúng người rồi đó, Trầm U Minh!
Cây sáo rung nhẹ. Như có tiếng gió thì thầm.
-“Ừ. Để xem ngươi là nữ tử gan dạ, hay tiểu cô nương bốc đồng sáng mai quên mất lời thề hôm nay.”
Hai bên lặng đi trong tiếng mưa cuối mùa. Ngoài hiên, hoa ngâu rụng từng bông, rơi trên tóc một tiểu cô nương đang ôm cây sáo biết nói, vừa đáng ghét, vừa quá đỗi thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro