Chương 25
Trời vừa tờ mờ sáng. Trên sân đá phủ rêu của một góc vườn Vũ phủ, bóng dáng nhỏ bé của Nguyệt Dương đã đứng giữa sương lạnh, tay cầm sáo, mắt ngái ngủ như gà mới chui ra khỏi ổ. Một giọng nữ quen thuộc vang lên từ cây sáo, the thé mà sắc như đao:
-“Canh tư! Ta đã nói canh tư là thổi, sao giờ mới dậy? Mặt trời còn chưa lên mà mặt ngươi đã xệ như bánh tráng ngâm nước thế kia?”
Nguyệt Dương dụi mắt, giọng lè nhè:
Nguyệt Dương: U Minh… hôm qua ta chỉ ngủ có canh giờ…
-“Thế nên mặt mới như thây sống đấy. Nhưng thây sống cũng phải luyện pháp, không thì mãi là thây.”
Nguyệt Dương lặng thinh, kéo tay áo lau mồ hôi tưởng tượng rồi chỉnh tư thế. Sáo nâng ngang môi, hơi thở còn chưa đều thì...
-“Khoan đã! Tay trái ngươi cầm như đang bế gà. Đổi lại, tay phải cầm như người chắp nhang khấn thần linh vậy? Có ai thổi sáo như hành lễ tế tổ không?”
Nguyệt Dương: Ta… ta…
-“Không nói nữa. Gió ngừng, mây ngẩn, nhưng ngươi vẫn đờ người như khúc gỗ trôi sông. Lại từ đầu!”
Tiếng sáo vang lên. Méo mó, ngắt quãng, như tiếng chuông vỡ va vào chum nước.
-“Dừng! Ngươi đang thổi pháp khí hay tra tấn nó vậy? Khí điều chưa đều, ngữ âm chưa chắc, tâm chưa an, hồn chưa tụ… Mà dám gọi là ‘tu pháp’?”
Nguyệt Dương thở phì phì, mặt đỏ như than nóng.
Nguyệt Dương: Ta đã cố rồi mà! Ta chỉ là phàm nhân! Sao tỉ cứ mắng mãi vậy chứ!
U Minh im bặt một lát. Lâu sau, nó mới lên tiếng:
-“Ngươi nghĩ ta mắng vì ghét? Không. Ta mắng vì thương. Vì nếu không mài, sao gương sáng? Không nung, sao thép thành?”
Cô cúi đầu mím môi. Tay siết sáo chặt hơn.
-“Ta biết ngươi là phàm nhân. Nhưng phàm nhân mới cần rèn khổ hơn yêu quái. Chúng có linh lực sinh sẵn, ngươi có ý chí. Chúng có máu mạch, ngươi có tấm lòng.”
Gió sớm thổi nhẹ, thổi qua tán hòe đầy sương. U Minh dịu giọng, gần như thành lời ru:
-“Một ngày kia, nếu ngươi luyện thành một khúc thực sự – khí tụ tâm đồng – thì không chỉ sáo này, mà cả trời đất cũng sẽ nghe ngươi nói.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, trong veo như giếng trời.
Nguyệt Dương: Thật không?
-“Thật. Nhưng với điều kiện—mai dậy sớm hơn hôm nay nửa canh giờ, không ngáp, không ngủ gật, không viện cớ. Nếu làm được, ta dạy tiếp một khúc mới.”
Nguyệt Dương nghe vậy thì méo mặt, muốn cười cũng không nổi. Ở đời còn gì kinh khủng hơn việc không được ngủ cơ chứ. Thật là chỉ muốn khóc.
Nguyệt Dương: Nửa canh!? Trời ơi…
-“Còn nếu không...ta đem thân sáo này vùi xuống suối lạnh bảy ngày. Ngươi muốn luyện lại từ đầu thì tuỳ.”
Cô nghe vậy chỉ biết thở dài, ngước nhìn trời mà như nhìn số phận.
Nguyệt Dương: Được rồi! Vậy… mai ta dậy từ canh ba!
Cây sáo rung nhè nhẹ, như cười… giễu cợt.
-" Ta nghe. Để xem ngươi dậy thật, hay dậy... trong mộng đây"
Và thế là cô được cây sáo huấn luyện cho suốt 3 ngày liền. Trong 3 ngày ngắn ngủi mà cứ ngỡ như là 300 năm. Dạo này Tú Uyển cũng rất bận, ít khi hai người ngồi lại dạy nhau học pháp, tuy vậy mỗi khi nàng chỉ dạy cô vẫn hết sức tập trung học theo. Giữa trưa, nắng như mật ong tràn trên mái ngói phủ rêu. Trong sân sau, dưới gốc ngô đồng cổ thụ, Tú Uyển đang ngồi bó gối đọc sách cổ, tóc búi hờ, áo lụa phất nhẹ như cánh sen trong gió. Nguyệt Dương lon ton chạy tới, tay vẫn ôm cây sáo Trầm U Minh như báu vật.
Nguyệt Dương: Tú Uyển!! Ngươi biết không, sáo của ta biết nói! Nó còn biết mắng! Mắng rất độc, rất cay, rất... rất văn chương!
Tú Uyển vẫn không rời mắt khỏi trang sách, chỉ khẽ nhướn mày:
Tú Uyển: Ừm, mắng như thơ phải không?
Nguyệt Dương: Không đâu! Mắng như tạc đá lên đầu ta ấy!
Nguyệt Dương hậm hực như trẻ con đang mách tội
Nguyệt Dương: Nó bảo ta thổi sáo như đập chum, luyện khí như tra tấn. Ngươi nghe xem, có ai đối đãi pháp khí của mình như vậy không?
Tú Uyển: Pháp khí không phải thú cưng, muốn dỗ ngọt là dỗ đâu.
Nàng gập sách lại, đặt sang bên, ngẩng đầu nhìn đứa nhóc nhỏ xíu của mình
Tú Uyển: Nó rèn ép ngươi như vậy… là vì muốn muội mạnh lên. Trong khoảng thời gian này tuy ngươi chưa từng kể với ta nhưng ta đã có thể cảm nhận được rõ ràng. Cây sáo này chắc chắn không tầm thường đâu.
Nguyệt Dương bĩu môi, nhìn bộ dạng chỉ muốn đánh cho một phát.
Nguyệt Dương: Ta biết… Nhưng mà khó quá! Khó hơn học viết, khó hơn luyện kiếm, khó hơn... làm bánh!
Tú Uyển cười khẽ, vô cùng hiểu cái tính trẻ con của con nha đầu này
Tú Uyển: Lúc ta học hóa hình lần đầu, ta suýt bị sét đánh. Ba tháng sau, vẫn chẳng phân biệt nổi đâu là thiên hỏa đâu là nội hỏa. Khó cũng phải học. Học để sống. Học để không mãi dựa vào ai.
Nguyệt Dương ngẩn người.
Nguyệt Dương: Ngươi cũng từng nản sao?
Nàng không đáp ngay. Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm những cánh bạch hoa bên hiên rung rinh như thì thầm.
Tú Uyển: Ta từng nghĩ… nếu mình là một người bình thường, thì có phải đã yên ổn hơn không. Nhưng rồi ta hiểu, số mệnh đã không cho ta yên ổn, thì ta chỉ có thể đi tiếp… với cái đầu ngẩng cao và trái tim không run sợ.
Nguyệt Dương cụp mắt xuống, chợt thấy cây sáo trên tay nhẹ hơn hẳn. Trầm U Minh không nói gì...nhưng lòng nàng như nghe thấy tiếng gió thì thầm, như có âm điệu mảnh như khói chảy xuyên qua máu.
Nguyệt Dương: Vậy… nếu ta cứ mãi luyện không thành, thì… thì có được bỏ không?
Tú Uyển bước tới, đặt tay lên đầu cô nhóc bé nhỏ, dịu dàng như đám mây lướt qua đỉnh núi. Hiếm khi nhìn thấy được vẻ dịu dàng này, quả thực đẹp đến rung động.
Tú Uyển: Nếu ngươi không sợ bỏ lỡ một ngày trở thành chính mình rực rỡ nhất thì ngươi có thể bỏ.
Nguyệt Dương im lặng rồi cô ngẩng đầu, cười rạng như ánh nắng.
Nguyệt Dương: Vậy ta không bỏ đâu!
Tú Uyển cười, ánh mắt như nước thu:
Tú Uyển: Ừ! Nhanh nhanh còn trả nợ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro