Chương 26
Nguyệt Dương ngày đêm chăm chỉ luyện tập cùng cây sáo, thỉnh thoảng lại đc Tú Uyển chỉ dạy thêm và cho cô nhiều lời khuyên để cải thiện ma lực bên trong mình. Tuy chưa có tiến triển nhiều nhưng tinh thần của cô thì đã ổn định hơn, không còn nản lòng hay kêu la nữa. Nhưng có vẻ do quá mải mê luyện tập mà cô đã quên đi mất gì đó.
___________________________________
Hạo Thiên vẫn ngày ngày theo thói quen tập kiếm thuật ở khoảng sân rộng sau phủ. Từng đường kiếm tung ra sắc bén và mạnh mẽ đến không tưởng, trực tiếp bổ đôi thân cây cổ thụ lớn. Không chỉ Nguyệt Dương mà Hạo Thiên cũng dốc hết sức mình luyện tập không kể nắng mưa. Dương như cả hai không hẹn mà cùng nhau tôi luyện cho bản thân ngày thêm mạnh mẽ với mong muốn một ngày mình sẽ có đủ khả năng bảo vệ được cho người kia.
Quản sự Diêu: Thiếu gia, người nghỉ tay một chút vào ăn chút gì đó cho lại sức đi ạ.
Quản sự Diêu chậm rãi đi đến ngồi trước hiên, bày biện vài món bánh quế hoa thơm phức cùng với một tách trà nóng. Cậu không nói gì chỉ gật nhẹ đầu tiến lại gần bà. Trong Vũ gia Hạo Thiên chỉ tin tưởng một mình quản sự Diêu, bà ấy đã nuôi nấng chăm sóc cậu từ khi cậu mới lọt lòng. Với cậu thiếu niên từ nhỏ đã thiếu vắng tình thương và hơi ấm gia đình, bà ấy như là người thân ruột thịt của cậu. Vậy nên có thể nói với Hạo Thiên quản sự Diêu có vị trí vô cùng đặc biệt trong lòng.
Hạo Thiên: Quản sự Diêu, mấy hôm nay bà có thấy con nhỏ ồn ào kia đi đâu?
Quản sự Diêu: Cô bé mấy hôm nay thường hay ra sau núi từ sáng sớm đến trưa mới về, sau đó buổi chiều thì giúp tôi trông coi và dọn dẹp kho thuốc.
Hạo Thiên: Vậy à....con nhỏ đó thì làm đc chứ, hậu đậu bất cẩn.
Quản sự Diêu: Thực ra tôi thấy cô bé rất lanh lợi và thông minh, bình thường thì đúng là cô bé rất hậu đậu nhưng tiếp xúc một thời gian tôi thấy cô bé đó có một khả năng quan sát và ghi nhớ rất tốt. Trong kho thuốc của phủ có hàng trăm loại cả thảo dược và độc dược, ban đầu tôi cũng rất lo lắng sợ cô bé sẽ ko phân biệt đc mà trộn lẫn cả hai lại với nhau. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của tôi dù làm lộn xộn hết lên thì cô bé vẫn có thể phân chia chúng ra một cách rõ ràng với nhau.
Hạo Thiên mặt không cảm xúc, chỉ ngồi nghe bà nói. Bánh cũng không đụng đến.
Quản sự Diêu: Với cả tôi thấy kể từ ngày phủ có cô bé đến ở, thiếu gia cũng cởi mở nhiều hơn. Tôi thấy rất vui vì điều đó.
Hạo Thiên: Cũng không hẳn, chỉ là con nhỏ đó ồn ào tới mức ngay cả người điếc cũng còn phải cảm thấy khó chịu.
Quản sự Diêu: Nhưng mà có vẻ mấy hôm không thấy cô bé đến, thiếu gia cũng trầm hơn.
Hạo Thiên:........
Cậu không nói gì thêm, mặt không cảm xúc chẳng rõ là đang suy nghĩ điều gì.
Hạo Thiên: Bà cứ để bánh ở lại và đi làm nốt công việc trong kho thuốc đi.
Quản sự Diêu: Vậy tôi xin phép, khi nào người dùng xong điểm tâm thì cứ để đó tôi sẽ dọn.
Hạo Thiên: ( Gật đầu)
Đợi cho bóng dáng bà khuất dần, Hạo Thiên mới từ từ gói số bánh quế lại cẩn thận rồi đi đâu đó.
______________________________
Nguyệt Dương khi này vừa mới luyện tập xong với Tú Uyển, định bụng sẽ về kho thuốc giúp quản sự Diêu trông coi và kiểm tra thuốc. Nhưng mà chưa kịp đi thì đột nhiên cô lên tiếng gọi:
Nguyệt Dương: Đừng nấp ở sau đó nữa, ngươi mau ra đây đi!
Cậu chậm rãi bước ra từ sau thân cây lớn, biểu cảm có phần ngạc nhiên nhưng không bộc lộ quá rõ ràng.
Hạo Thiên: Làm sao mà ngươi có thể phát hiện ra ta.
Nguyệt Dương: Ta biết rõ ngươi đã bước vào trong rừng ngay từ lúc ở đầu lối vào. Chắc là do linh cảm. Mà thôi bỏ qua chuyện đó đi, tại sao hôm nay ngươi lại đến đây vậy? Bình thường không phải giờ này ngươi đang luyện kiếm sau phủ sao?
Nguyệt Dương vui vẻ ngôi xuống ra hiệu cho cậu lại gần.
Hạo Thiên: Hôm nay nổi hứng muốn đi dạo.
Nguyệt Dương: Đi dạo? Đi dạo mà đến tận đây?
Hạo Thiên: Thì cũng chỉ có nơi này không có người. Mà....ngươi có đói không?
Nguyệt Dương: Đói! Ta còn đang tính sẽ về để tìm cái gì đó ăn. Mà tự dưng nay ngươi hỏi ta toàn mấy câu gì đâu không vậy, chẳng ăn khớp với nhau gì hết.
Hạo Thiên: Cho ngươi!
Cậu đưa cái bọc về phía cô, Nguyệt Dương tò mò mở ra xem thì khá là bất ngờ. Bên trong là loại bánh quế cô vô cùng thích ăn mỗi khi đến chỗ của cậu. Đây là loại bánh đắt tiền, làm riêng với hương vị và hình dáng được chăm chút tỉ mỉ, nó đc làm từ những hương liệu cao cấp, chỉ có những người có địa vị trong gia tộc mới đc ăn nó.
Nguyệt Dương: Ngươi cho ta thật sao?
Cô vui vẻ cười rồi quay sang hỏi cậu, loại bánh này bình thường cô thích ăn lắm mà ngại không dám xin cậu. Mà có đc thì cx chẳng dám ăn nhiều.
Hạo Thiên: Bánh này hôm nay ăn hơi ngọt, ta thấy đem bỏ thì uổng nên mang cho ngươi.
Nguyệt Dương: Vậy hả cảm ơn ngươi nhiều nha!
Nguyệt Dương nở nụ cười tươi làm cho Hạo Thiên bất giác nhìn chăm chú. Phải công nhận cô có nụ cười rất đẹp, thân thiện và khiến người khác cảm thấy ấm áp. Chẳng biết từ khi nào cậu đã chìm đắm vào trong nụ cười ấy.
Hạo Thiên: " Đáng yêu thật!"
Trong không gian tĩnh lặng và mát mẻ của khu rừng, hai người ngồi cạnh nhau một bên cười nói rôm rả một bên thì ngắm nhìn chăm chú. Ngoài miệng thì kêu cô ồn ào nhưng mà người ko muốn kết thúc câu chuyện lại là cậu. Đôi khi giữa thế giới ồn ào lại thình lình xuất hiện những khoảng khắc đáng yêu và bình yên đến không tưởng. Chỉ tiếc là....những gì đẹp đẽ thường không diễn ra lâu dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro