Chương 29

  Đúng lúc này, một người xuất hiện bất thình lình từ phía sau lên tiếng khiến cả 3 giật mình. Tú Uyển cảnh giác suýt thì để bị lộ thân phận.
Hạo Thiên: Lý...lý tướng quân....
  Cậu khẽ cúi đầu chào, người đàn ông gương mặt uy nghiêm toát lên khí chất của một vị tướng. Ông ấy là người có kinh nghiệm chiến đầu dày dặn nhất trong gia tộc, cũng là người có sức mạnh có thể chiến đấu ngang với một yêu quái cấp 8. Chính vì vậy mà người trong gia tộc gọi ông là Lý tướng quân.
Tú Uyển: " Người đàn ông này che giấu bản thân rất tốt, nhạy bén như loài mèo cũng không cảm nhận đc. Ta hoàn toàn không phát hiện ra cho đến khi ông ta lên tiếng."
Lý Trấn Vũ: Thiếu gia, có lẽ bây giờ còn quá đường đột. Nhưng chuyện này sớm muộn gì cậu cũng cần phải biết. Cả hai vị cô nương kia nữa.
  Ông lạnh mặt nói không biến sắc, dù trước mặt là một chồng thi thể thối rữa. Họ đi theo ông đến gian nhà chính, nơi tất cả mọi người đều ở đó, chính giữa là Nhị phu nhân Lam Nguyệt.
Lam Nguyệt: Thiên nhi, con mau đến đây.
  Bà ra hiệu về vị trí chính giữa nơi có một chiếc bàn làm việc, trông cứ như một phiên tòa xét xử.
Lam Nguyệt: Dù rằng tuổi con còn nhỏ nhưng bây giờ chúng ta cũng không còn thời gian để đợi nói cho con nghe về tình hình thế giới loài người và cả gia tộc. Tình hình hiện tại là vô cùng nghiêm trọng.
Lý Trấn Vũ: Hai vị cô nương cũng mau ngồi đi.
  Nguyệt Dương và Tú Uyển nhanh chóng ổn định vị trí, những người trong phòng cũng yên lặng. Lúc này nhị phu nhân mới lên tiếng chậm rãi
Lam Nguyệt: Hàng trăm năm trước, xã hội bị chia ra làm 3 phe phái là yêu, người và dị nhân. Yêu quái là hiện thân của cái ác, chúng không rõ nguồn gốc từ đâu mà đến chỉ biết rằng từ xa xưa khi sự vật từ oán khí tích tụ trăm năm mà sinh ra linh tính, từ đó tu luyện mà hóa thành người, những thực thể quái thú to lớn chuyên đi hại người. Dị nhân là những cá thể con người có khả năng sử dụng pháp thuật như yêu quái, nhiều người nói thì họ có thể là các bán yêu. Và cuối cùng là con người đến từ các gia tộc hoặc môn phái tu luyện.
   Tất cả mọi người yên lặng lắng nghe, không gian tĩnh lặng đến mức một con muỗi bay ngang qua cũng là một tiếng ồn.
Lam Nguyệt: Chính vì yêu quái luôn hoành hành hại người,mục đích của chúng chính là xóa sổ hết nhân loại, lên nắm quyền thống lĩnh tam giới. Nhưng loài người kiên định và mạnh mẽ, hàng trăm năm qua vẫn không chịu khuất phục. Các gia tộc lớn nếu không có huyết thống pháp thuật thì sẽ chiêu mộ người tài về, thành lập các đội nhằm bảo vệ người dân và gia tộc.
Nguyệt Dương: " Nghe căng hơn mình tưởng"
Lam Nguyệt: Phong Thất Sát đã được Vũ gia thành lập từ bao thế kỷ qua, từ một gia tộc tầm thường chúng ta đã chiêu mộ được rất nhiều người tài từ muôn phương đến, không chỉ xây dựng vững mạnh về nền kinh tế chính trị mà còn góp công lớn trong một trận chiến không cân sức giữa phàm nhân và yêu ma vào 90 năm về trước.
Nhưng rồi từ đó bi kịch của chúng ta mới bắt đầu.
Tú Uyển vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ, bỗng dưng lên tiếng nói:
Tú Uyển: Thưa phu nhân, bà kể cuộc chiến không cân sức giữa phàm nhân và yêu ma. Nhưng theo ta biết không phải trước đó phàm nhân và yêu ma cũng từng thỏa hiệp một lần rồi hay sao. Tại sao sau đó lại xảy ra bạo loạn?
Nguyệt Dương: " Yêu quái và con người thỏa hiệp, nghe còn khó tin hơn cả chuyện Tú Uyển với tên đại yêu chết tiệt kia thành đôi nữa!"
Nãy giờ cô nghe không hiểu được gì hết, mắt có cảm giác nặng trĩu hơi lờ mờ buồn ngủ. Nhưng cô cũng đâu thể xin ra ngoài trong lúc quan trọng như thế này được.
Lam Nguyệt: Yêu quái vốn là loại mưu mô xảo trá,  bề ngoài là thỏa hiệp về hình thức nhằm chiếm đc niềm tin của phàm nhân và khiến cho tuyến phòng thủ của chúng ta bị lung lay. Nhưng đằng sau thì cấu kết, gây mâu thuẫn lục đục nội bộ từ bên trong.  Chúng biết sẽ có những yêu quái đứng về phe phàm nhân nên mới muốn phá hủy chúng ta bằng cách này. Chỉ là con người giết vô tội vạ, quy chụp nhiều yêu quái vô tội thậm chí từng góp công trong sự tồn tại của họ. Chính vì thế 90 năm trước, sau cuộc Huyết Chiến ấy tàn dư của yêu quái còn sống sót đem hận thù loài người vô cùng.
Hạo Thiên: Mẫu thân, ý của người những cái chết kinh khủng của Phong Thất Sát chính là lời cảnh báo của chúng rằng bọn chúng sẽ quay trở lại trả thù chúng ta về mối thù năm xưa?
Lam Nguyệt: Phải! Ta e là bây giờ phàm nhân chúng ta, số người sở hữu pháp thuật đã khan hiếm đi nhiều. Nếu thật sự có một cuộc tàn sát lớn diễn ra e là loài người sẽ bị xóa sổ.
Tất cả mọi người đều rơi vào không khí trầm lặng. Khi này Lăng Thiên, một thành viên của Phong Thất Sát lên tiếng.
Lăng Thiên: Tuy rằng phàm nhân đã yếu đi, nhưng biết đâu ngoài kia vẫn còn nhiều người tài mà ta chưa kịp biết đến. Khi ta làm nhiệm vụ ở cửa khẩu phía Nam từng nghe đồn có một vị nhân tài bí ẩn thường xuyên diệt yêu. Tài suy luận vô cùng nổi tiếng, giải quyết được nhiều vụ truy lùng hóc búa. Ta nghĩ nếu chúng ta có thể chiêu mộ người đó về thì sẽ tăng cơ hội cho gia tộc hơn.
Lam Nguyệt: Nếu được thì đêm nay ngươi hãy lên đường tìm kiếm tung tích của vị cao nhân đó.
Dư Vũ Hàm: Còn hai vị cô nương kia đóng vai trò gì trong nhiệm vụ vậy.
Tú Uyển: Bọn ta từng giao đấu trực diện với một đại yêu với sức mạnh không thể xem thường. Ta đã có cơ hội gặp hắn trong vài phút ngắn ngủi, tuy vậy cũng đủ để ta nắm được thực lực của một đại yêu là lớn đến đâu. Không hề dễ đối phó như mọi người tưởng, chỉ một đòn vung ra có thể tước đi sinh mệnh của trăm con người.
Nguyệt Dương: Với thực lực của chúng ta, nếu hắn đánh nghiêm túc thì chắc chắn là khó có thể thắng mà vẫn toàn vẹn. Ta bị hắn đả thương suýt thì đi theo tổ tiên.
Hạo Thiên: Trước mắt chúng ta cứ củng cố thêm lực lượng, dù sao thì chất lượng vẫn hơn số lượng mà.
Lam Nguyệt: Thiên nhi nói phải. Chúng ta tuy ít hơn về quân số nhưng xét về tài chiến lược thì cũng không thua kém là bao. Bây giờ mọi người hãy đi làm nhiệm vụ của mình, chờ đến khi có lệnh tiếp theo.
Mọi người lần lượt rời đi, chỉ còn lại Hạo Thiên và Lam Nguyệt. Bà gọi riêng cậu ở lại và đuổi cô và nàng rời đi.
Lam Nguyệt: Thiên nhi! Con ở lại mẫu thân có chuyện muốn nói với con.
Hạo Thiên: Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro