Chương 30
Tú Uyển: Bây giờ tính sao?
Nàng quay sang hỏi cô, họ bị đuổi ra ngoài đứng bơ vơ giữa hành lang. Gió đêm thổi qua khiến cho Nguyệt Dương bất giác run lên.
Nguyệt Dương: Oáp~ Buồn ngủ quá, giờ này chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Thức cũng có để làm cái gì đâu. Chúng ta tốt hơn hết là nên ngoan ngoãn đi ngủ cho mau lớn.
Tú Uyển: Ngươi đúng là con mèo mướp ham ngủ.
Nguyệt Dương: Nhìn lại xem ai mới là mèo ở đây.
Cô cũng lười đôi co, trực tiếp trở về phòng mình ngủ. Ngày hôm nay Nguyệt Dương đã luyện tập rất nhiều, tiêu hao cũng không ít linh lực.
Nguyệt Dương: " Kì lạ. U Minh tỷ hôm nay không có phản ứng, có khi nào đã bị hư hỏng chỗ nào không?"
Đặt cây sáo dưới gối, cô chỉ đặt câu hỏi vu vơ sau cũng lười biếng ngả lưng xuống giường ngủ say sưa. Tú Uyển cũng nhanh chóng hóa lại thành hình mèo, cuộn tròn lại nằm ngủ ngay bên cạnh. Chỉ là không biết lúc ngủ Nguyệt Dương có đè lên người nàng hay không.
____________________________________________
Ở bên kia, căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai bóng người. Nhị phu nhân ôn tồn từ tốn, dù gia tộc đang trong giai đoạn căng thẳng nhưng ở bà vẫn toát lên khí chất của một phu nhân danh giá.
Hạo Thiên: Mẫu thân, người cho gọi con là có điều gì muốn răn dạy ạ?
Lam Nguyệt: Hạo Thiên, ta vốn chỉ là người thay mẹ con chăm nom nuôi dưỡng con, làm gì có tư cách để mà dạy bảo con.
Hạo Thiên: Nhị phu nhân xin đừng nói như vậy, với con dù là mẹ ruột hay là người thì công sinh cũng không lớn bằng công dưỡng dục. Dù thế nào con cũng coi người là người mẹ đánh kính của con.
Bà nghe vậy thì vô cùng xúc động, nhẹ nhàng dang tay ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình vào lòng. Dù không sinh ra cậu, nhưng từ lâu trong tim người đàn bà ấy đã ấp ủ một mầm sống mẫu tử thiêng liêng.
Lam Nguyệt: Không biết vì sao trong lòng ta luôn có một linh cảm chẳng lành, như thế có điều gì đó sắp sửa ngăn cách hai mẹ con ta. Hạo Thiên, mẫu thân biết mình không thể làm được gì quá nhiều cho con, chỉ mong con sau này luôn bình an và mạnh khỏe. Dù không có mẫu thân ở bên con vẫn sẽ sống tốt.
Nói rồi bà đặt vào tay cậu một miếng ngọc bội màu trắng xanh rất đẹp. Nó có khắc hình một đôi long phụng vô cùng tinh xảo, nhìn lướt qua cũng có thể thấy đây là một món đồ vô cùng đắt tiền.
Lam Nguyệt: 15 năm qua ta vẫn chưa thể thực hiện tròn vẹn lời hứa với Y Lam, đó là sẽ luôn ở bên cạnh chăm sóc và cho con cảm nhận được tình cảm gia đình. Mẫu thân cũng chưa có dịp kể cho con nghe về người mẹ quá cố của con, nhưng ta chỉ muốn con hiểu một điều đó là bà ấy cũng rất yêu con.
Không khí trong phòng bỗng dưng trùng xuống, Hạo Thiên vòng tay ôm lấy bà. Cái ôm tưởng như xa cách mà cũng thật thân thương. Cậu cảm nhận được chính vòng tay này đã bế bồng cậu suốt những năm tháng thời thơ ấu. Trong lúc này mọi thứ với cậu đều không còn quan trọng nữa, cậu chỉ muốn được nằm trong vòng tay bà như hồi còn nhỏ.
Hạo Thiên: Mẫu thân....
Lam Nguyệt: Hửm?
Hạo Thiên: Con muốn được nghe người hát ru...
Lam Nguyệt: ( Mỉm cười)
Bà nhẹ nhàng đưa tay xoa mái tóc của cậu, cất tiếng hát nhẹ nhàng du dương. Cái giọng hát trong trẻo đã đưa cậu vào giấc ngủ suốt thời thơ bé. Khi Hạo Thiên dần dần thiếp đi bỗng dưng bà dừng lại.
Lam Nguyệt: Thiên nhi...
Hạo Thiên: Vâng.
Lam Nguyệt: Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, mẫu thân vẫn sẽ luôn yêu con.
Hạo Thiên: Sao...
Chưa kịp thốt ra câu một tiếng nổ lớn phát ra từ dưới lòng đất. Sàn nhà nơi hai người ngồi phút chốc bị phá tan, Hạo Thiên bị văng ra ngoài, lưng đập mạnh xuống đất. Một góc phủ bị sụp đổ, những sợi dây leo đua nhau trồi lên, lao đến tấn công cậu.
Hạo Thiên: MẪU THÂN!
Cậu hoảng loạn vừa né tránh vừa chạy vào đống đổ nát tìm bà. Vừa rồi khi sự việc đột ngột xảy ra, bà đã nhanh tay đẩy cậu ra khỏi nơi nguy hiểm trước khi đống đổ nát kia đè lên cậu.Lại thêm một đợt nổ nữa, lần này nó làm rung chuyển trời đất, gây ra một cơn chấn động lớn.
Nguyệt Dương: Oái...oái!
Nguyệt Dương đang nằm ngủ bỗng bị thanh xà ngang trên trần nhà rơi xuống đè lên bụng. Tú Uyển đã nhanh chóng thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.
Nguyệt Dương: Trời ơi! Cứu...cứu ta với Tú Uyển nặng...nặng...
Cô chới với đưa tay ra cầu cứu nàng, Tú Uyển hóa lại thành người, một chiêu đánh bay thanh gỗ cứu Nguyệt Dương ra.
Nguyệt Dương: Chuyện gì đang xảy ra...
Cô vừa dứt lời một đòn đánh bất ngờ vung đến quất văng Nguyệt Dương ra vài dặm. Tú Uyển còn chưa kịp phản ứng đã bị khống chế lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro