Chương 31

Hạo Thiên: Mẫu thân! Mẫu thân!
    Hạo Thiên hoảng loạn lao vào đống đổ nát, mẫu thân cậu vì cứu cậu mà không kịp chạy ra khỏi phủ, bà đang bị chôn vùi dưới đống gỗ mục nát.
Lam Nguyệt: Thiên nhi....mau chạy đi... không kịp nữa rồi...
Bà bị một thanh gỗ mục đâm xuyên qua bụng, dòng huyết đỏ rực tuôn ra một vùng lớn. Hạo Thiên sao có thể bỏ bà lại mà rời đi được, cậu bất chấp nguy hiểm dùng sức mình đào bới đống gạch vụn ra.
Hạo Thiên: Người nói gì vậy chứ! Con sẽ không bao giờ bỏ người ở lại đâu, chúng ta sẽ cùng nhau rời khỏi đây. Chết tiệt tại sao không có ai đến giúp chứ!
Lam Nguyệt: Vũ Thạch đã sơ tán những người quan trọng của gia tộc đi từ rất lâu rồi. Những kẻ không có khả năng giúp ích được cho Vũ gia đều bị bỏ lại chết trùm tại nơi này.
Cậu nghe vậy thì sửng sốt, lửa hận trong lòng bỗng bừng lên dữ dội.
Hạo Thiên: Ông ta....ông ta biết trước Vũ gia sẽ gặp đại hoạ và nhẫn tâm bỏ mẫu thân lại đấy nhằm mượn tay thế lực bên ngoài diệt trừ đi những kẻ đang ngầm chống lại ông ta!
Lam Nguyệt: Từ lâu....chúng ta đã biết Vũ Thạch đã liên kết với yêu quái nhằm đưa Vũ gia thâu tóm được tất cả các gia tộc trong Cổ Tộc Hội. Phần lớn người...của Phong Thất Sát đều biết và họ đã âm thầm xây dựng lên một thế lực khác ở phía sau nhằm lật đổ âm mưu của hắn....
Lam Nguyệt nói mệt nhọc, gương mặt bà tái đi dần do bị mất quá nhiều máu.
Lam Nguyệt: Mẫu thân của con là người đứng sau âm mưu lật đổ này, cũng vì thế mà bà ấy bị Vũ Thạch sát hại....thậm chí khi đó hắn ta còn muốn giết cả con...vì con mang trong mình dòng máu của một yêu quái...hắn ta sợ rằng một ngày nào đó khi dòng máu yêu trong huyết mạch con thức tỉnh Vũ gia sẽ gặp lâm nguy....
Hạo Thiên: Dòng...dòng máu yêu?
Lam Nguyệt: Phải! Mẹ của con là một yêu quái thuần chủng. Vô cùng phản đối cuộc chiến giữa Nhân tộc và Yêu tộc, bà ấy bị Vũ Thạch hắn ta lừa gạt nên mới có con....
Cuộc nói chuyện của họ bị gián đoạn, những sợi dây gai đâm toạc mặt đất lao đến tấn công cậu. Hạo Thiên khó nhọc vừa né tránh, vừa tìm cách cứu mẫu thân.
________________________________________
Tú Uyển dùng hết sức để phá vỡ tà thuật đang trói chặt lấy mình nhưng bất thành.
Tú Uyển: " Rốt cuộc là kẻ nào có thể mạnh tới vậy, thậm chí ta còn không thể nào nhận ra được sự hiện diện của hắn!"
Nàng kích hoạt Miêu Tức Phong Bạo, một chiêu thức do chính nàng tự tu luyện thành khi sức mạnh miêu yêu chuyển đổi cấp bậc. Chiêu thức giúp nàng hấp thụ một lượng khí dồn nén bên trong, sau đó nổ thành cơn gió xoáy vòng tròn tựa như một cú tát khổng lồ của mèo trời hất tung mọi thứ xung quanh. Tú Uyển gồng mình, cơn xoáy phóng ra mạnh mẽ phá vỡ được chiêu thức của kẻ đánh lén bí ẩn.
Tú Uyển: ( Thở dốc)
Vì chiêu thức tiêu tốn một lượng sức mạnh không hề nhỏ, vậy nên chỉ mới sử dụng Miêu Tức Phong Bạo một chút da tiêu tốn một nửa sức mạnh thể lực của nàng.
Tú Uyển: Nguyệt Dương!
Đến lúc này nàng mới chợt nhớ ra Nguyệt Dương bị hất văng đi, không thấy quay lại. Tú Uyển lo sợ nếu kẻ tấn công phủ là Huyễn Lâm thì e là cô lành ít dữ nhiều. Quả đúng là như vậy, phía bên kia nơi cánh rừng rậm, Nguyệt Dương bị thương cũng không nhẹ, cô bị kéo lê một đường dài trên nền đất toàn sỏi đá, y phục dính đầy bùn trong vô cùng lấm lem.
Nguyệt Dương: Tú Uyển....Hạo Thiên...
Cô chập chững đứng dậy sau cơn choáng váng, bỗng dưng cảm nhận được sát khí từ phía sau Nguyệt Dương nhanh nhẹn né sang bên phải tránh đòn.
Huyễn Lâm: Ô~ Phản xạ khá lắm~ Hình như ngươi đã mạnh lên không ít nhỉ!
Huyễn Lâm nhẹ nhàng đáp đất, sát khí toả ra khiến cơ thể Nguyệt Dương theo phản xạ run lên. Áp lực vô hình mang theo một nỗi sợ không tên len lỏi trong khắp huyết mạch của cô.
Nguyệt Dương: Làm sao ta có thể không nhận ra cách đánh lén hèn hạ của ngươi được chứ. Chính nó đã đâm ta không ít suýt chút nữa đã lấy mạng ta.
Huyễn Lâm: Hừm~ Bọn chúng rất nhớ vị máu của ngươi đấy, dòng máu trong người ngươi và tên nhóc con kia rất giống nhau. Ngươi có biết mùi vị nó toả tha sẽ thu hút rất nhiều yêu quái thèm khát ăn ngươi không~
Hắn ngả ngớn cười nửa miệng, như đang muốn đùa giỡn với cô. Nguyệt Dương không để bản thân được phép lơ là một khắc nào. Cô không thể nào đánh lại hắn, nhưng cố gắng không để bản thân ít bị thương nhất có thể.
Nguyệt Dương: " Lần trước chắc chắn khi hắn dùng đám dây gai đâm ta đã không tiết độc, nếu không với số lượng đâm nhiều đến vậy lượng độc đi vào trong máu e là đã lấy mạng ta ngay lúc đó... nhưng tại sao?"
Huyễn Lâm tung chiêu quất mạnh về phía Nguyệt Dương, cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Cô vội vàng né tránh.
Huyễn Lâm: Mộc Diệt Liệt Trảo!
Từ cánh tay Huyễn Lâm mọc ra những rễ gỗ cứng như thép, mỗi cú vung của hắn lao đến sắc bén. Chỉ cần bị đánh trúng những rễ cây sẽ lập tức nở bung ra như hoa gỗ gây sát thương nội tại.
Nguyệt Dương cũng đã cố gắng luyện tập trong một thời gian dài, tuy rằng sẽ không thể mạnh được như hắn nhưng cô có thể tạm thời khống chế được chiêu thức không tấn công trúng mình quá nhiều.
Nguyệt Dương: " Không biết Quang Trảm Liệt Mang có thể khắc chế được chiêu thức của hắn hay không nhưng nếu không thử chắc chắn ta sẽ chết tại đây..."
Nguyệt Dương giơ tay vạch nhẹ một đường trong không khí, lưỡi sáng xuất hiện như một đường kẻ trắng chói loá. Cô vung tay liên tiếp tạo ra các đường trảm, chúng không chỉ giúp chém bên ngoài mà còn cắt đứt cả linh lực bên trong đối thủ. Nhưng Huyễn Lâm hắn là đại yêu đã sống hàng vạn năm, một mình hắn có thể vừa đấu với cô vừa tấn công Hạo Thiên và khống chế Tú Uyển cùng một lúc. Rõ ràng hắn chỉ đang muốn vờn cô chứ không thực sự đánh nghiêm túc.
Nguyệt Dương: " Làm sao để thoát đấy, chẳng lẽ hôm nay lại là ngày tàn của ta hay sao!"
Một đường sáng xanh quét ngang hất Nguyệt Dương ra xa. Vì quá bất ngờ cô không kịp né tránh, hứng trọn đòn đánh tầm gần khiến cô thổ huyết.
Nguyệt Dương: Không... không xong rồi...mắt của ta...đang mờ dần đi...
Huyễn Lâm: Cũng chẳng khá lên được chút nào, thời gian qua công sức tu luyện của người đổi lại được kết quả thật tệ hại.
Ngay khi tưởng như Nguyệt Dương sẽ bị kết liễu ngay tức khắc thì bỗng cây sáo Trầm U Minh hiện ra, dùng Bạch Quang làm lá chắn bao bọc xung quanh cô. Huyễn Lâm sửng sốt như không tin vào mắt mình.
Huyễn Lâm: Trầm U Minh....
Cây sáo không để hắn kịp nói vung một đòn đánh giáng chí mạng vào Huyễn Lâm đánh bắt hắn đi. Mặc dù hắn đã dùng tay chặn đòn nhưng nửa phần ống tay chường bào đen bị cháy xém một mảng lớn.
Huyễn Lâm: Hừ! Không thể ngờ sau 10000 năm ngươi đã xuất hiện trở lại...
Hắn nói xong liền biến mất, để lại Nguyệt Dương với con mắt kinh ngạc.
Nguyệt Dương: U Minh tỷ! Cuối cùng ngươi cũng đã chịu xuất hiện.
Trầm U Minh: Con nha đầu nhà ngươi thề thốt thì oai lắm mà có mấy đòn đánh con con cũng không tránh được! Không hiểu sao ta lại nhận người là vật chủ nữa thật là một sự sỉ nhục!
Vừa thoát nạn cô đã bị nó nói cho một tràng dài tiếng chửi. Nguyệt Dương bịt tai lại vì tiếng chửi của nó quá lớn.
Nguyệt Dương: Đúng là vạn vật có thanh âm trên đời gộp lại cũng chẳng thể nào thẳng nổi cái miệng chua ngoa của ngươi.
Trầm U Minh: Con nha đầu ta đánh chết cái não tàn của nhà ngươi!
Nó bay đến đánh liên tục lên đầu cô, Nguyệt Dương chạy loạn xung quanh, miệng kêu oai oái vì đau.
Nguyệt Dương: Được rồi được rồi! Ta xin lỗi xin lỗi được chưa! Đầu ta bị va đập hai lần còn đau lắm đừng đánh nữa!
Trầm U Minh: Hừ! Coi như nhà ngươi còn biết điều! Lần này bổn cung tha cho ngươi.
Nguyệt Dương: " Đúng là khó ưa"
Tú Uyển: NGUYỆT DƯƠNG!
Tú Uyển từ đâu nhảy xuống trước mặt cô, khiến cô giật mình suýt ngã về sau.
Trầm U Minh: Ngươi tính doạ chết ta đây đấy à!
Nguyệt Dương: Cái mỏ ngươi hơi lố rồi đó.
Tú Uyển: May quá! Ngươi không sao...
Trầm U Minh: Là ta đã cứu con nhóc tì yếu kém này đấy, không thì làm sao nó còn nguyên xác đứng ở đây được.
Nguyệt Dương: Cô ấy hỏi ta chứ không hỏi ngươi.
Tú Uyển: Cây sáo quèn của ngươi tưởng cũ quá không sài được nữa hoá ra vẫn còn hoạt động tốt phết.
Trầm U Minh: Con miêu yêu kia có tin bổn sáo tiên ta đây cho ngươi quy tiên ngay tại chỗ luôn không! Hỗn xược!
Nguyệt Dương: " Mèo mỏ hỗn gặp mẹ thiên hạ"
Tú Uyển: Người bị thương?
Nàng để ý thấy vài vệt máu trên cơ thể cô liền ngay lập tức trị thương.
Nguyệt Dương: Do va đập thôi không trúng chỗ hiểm nên không sao. Vừa rồi ta sơ suất bị trúng chiêu nên mới bị thương.
Trầm U Minh: Sơ suất cái gì là do ngươi quá yếu kém nên mới không tránh được đòn đánh đó.
Nguyệt Dương: ......

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro