Chương 5

   Chẳng biết đã trôi qua bao lâu, cả đêm Hy Khanh không tài nào chợp mắt được. Tú Uyển cũng ngủ không ngon giấc, nhỏ cứ trằn trọc xoay đi xoay lại trên ghế sofa. Thỉnh thoảng lại ngồi dậy ngó nghiêng ra ngoài cổng mỗi khi có tiếng động. Nhưng trước sự chờ đợi mòn mỏi của hai cô gái, bóng dáng chàng trai ấy vẫn không xuất hiện. Hy Khanh đã rất lo lắng, lần đầu tiên cô có cảm giác mất mát lớn đến như vậy. Trực giác của người con gái mách bảo cô rằng đã có điều gì đó không hay xảy ra với cậu.
Nhỏ cũng không biết phải mở lời an ủi cô thế nào, không có lí do nào hợp lí để xoa dịu đc nỗi lo âu của cô, bản thân Tú Uyển cũng không thể nghĩ đc gì để tự trấn an bản thân mình.
    Thế rồi lúc này tiếng chuông cửa vang lên, không chần chừ Hy Khanh vội chạy ra mở cửa. Trước mặt cô là hai vị cảnh sát với bộ quần áo xanh. Họ đến để thông báo với gia đình về cái chết của Gia Bảo và đến nhận người về sau khi khám nghiệm tử thi để mai táng.
?: Thật sự chia buồn cùng gia đình, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tìm kẻ thủ ác đã gây ra cái chết oan uổng cho cậu bé. Mong mọi người sớm vượt qua được sự mất mát này.
?: À phải rồi, sợi dây chuyền này đc tìm thấy bên cạnh thi thể của nạn nhân.
    Một nữ cảnh sát rút ra một sợi dây, đó là dây chuyền cô mới tặng cho cậu vào sáng hôm qua.
Hy Khanh: ( Run)
      Nói rồi họ rời đi để lại hai người bàng hoàng chưa thể đón nhận đc hết tin dữ ngày hôm nay.
Hy Khanh: Làm sao có thể....
Cô nắm chặt sợi dây trong tay mà không ngừng run lên. Cuộc đời không cho ai tất cả nhưng cậu có gì để mất? Không tình yêu gia đình, không người thân bên cạnh. Cậu cô đơn trong chính thế giới của mình, cô đơn ngay cả khi có cô bên cạnh. Chẳng biết bao nhiêu lần cô nhìn thấy điều ấy nhưng không đủ can đảm để nói với cậu rằng có cô đây rồi sẽ không bao giờ để cậu phải cô đơn thêm nữa. Là bạn thân mười năm nhưng cho đến hiện tại cô mới nhận ra được sự thực đau lòng...cô chẳng hiểu một chút gì về người bạn đã lớn lên cùng mình suốt thời thơ bé. Sợi dây này chỉ là món quà biện minh cho việc cô chẳng biết gì về sở thích của cậu. Cô luôn quan tâm cậu hiểu cậu theo suy nghĩ và cái nhìn của mình, chưa một lần hiểu cậu theo cách mà cậu muốn. Cô đã nghĩ mình đủ hiểu hết về con người cậu nhưng thực ra cô chẳng hiểu một chút gì cả, không hiểu được trái tim cậu muốn gì.
Hy Khanh vì quá sốc mà ngất đi khiến Tú Uyển bị một pha trấn kinh.
Tú Uyển: Hy Khanh! Đừng làm tớ sợ mà, tỉnh lại đi Hy Khanh!
____________________________________
Đám tang của Gia Bảo được cha mẹ cậu tổ chức một cách vội vã. Không ai trong số họ rơi một giọt nước mắt, thậm chí còn không có vẻ gì đau buồn trước cái chết của con trai mình. Dù khung cảnh nhuốm một màu bi thương nhưng mấy nỗi buồn suốt phát từ tình yêu thương thực sự. Ngay cả Hy Khanh cũng không khóc, gương mặt cô gần như vô cảm như thể chẳng còn phân biệt được giữa những cảm xúc. Một vài người hàng xóm trách móc cô, nhưng Hy Khanh coi như chẳng nghe thấy.
?: Dù sao cũng là bạn thân, lúc nào cũng thấy có nhau vậy mà khi người bạn của mình chết cũng không rơi lấy một giọt nước mắt.
?: Chắc gì đã là bạn thân, có khi chỉ lờ lợi dụng.
Khi những xẻng đất dần dần lấp đi nơi yên nghỉ của cậu, cô lặng lẽ...khóc.
Hy Khanh: Đáng ra...đáng ra tớ nên hiểu cậu ấy nhiều hơn, tớ có đủ thời gian nhưng tớ đã không làm vậy. Tớ đúng là tồi tệ!
Vân Tú Uyển xoa đầu cô thay cho bất cứ lời an ủi nào. Có những nỗi đau không thể dễ dàng xoa dịu chỉ bằng vài ba câu nói. Nhỏ hiểu và nhỏ đã làm vậy, để cô dựa vào bờ vai mình.
    Thời gian sau đó cuộc sống của cô gần như vô vị, cuộc đời vốn tràn ngập ánh nắng nay nhuốm một màu bi thương. Người bạn thân 10 năm trời bên cô, nay đã bỏ cô lại một mình trên thế gian này. Dẫu vậy cô vẫn sống, sống như thể chưa từng có cuộc chia li, cô lặng lẽ tự dậy sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho mình, tự đi học trên con đường cũ...những điều mà trước đây cô chưa từng tự mình làm.
Cô vẫn cười, vẫn lạc quan hoặc có lẽ là tự mình gồng lên để không gục ngã, cô hiểu một điều đây là cách Gia Bảo vẫn luôn muốn cô làm khi không có cậu ở bên.
_____________________________________
     Ngày ấy chính ai là người đã hứa sẽ không bỏ rơi người bạn thân này. Là ai đã nói cả đời này sẽ luôn bảo vệ cô?
Gia Bảo: Được rồi đừng khóc nữa có tớ ở đây rồi!
    Từ giờ trở đi, cô sẽ không còn có thể nghe được câu nói này thêm một lần nào nữa.
_________________________________________
Tú Uyển ko đành lòng nhìn Hy Khanh như vậy liền đến động viên.
Tú Uyển: Đừng buồn nữa, hay mình ra ngoài đi dạo một lúc cho khuây khỏa nhé. Cậu phải cố vượt qua nỗi đau mà gắng học tập, chỉ còn 4 tháng nữa chúng ta thi cấp 3 rồi. Cậu mà cứ thế này Gia Bảo ở trên kia cũng không thấy vui.
Hy Khanh:....... Bạn bè với nhau 12 năm, nói quên là quên được sao?
Tú Uyển: Cuộc đời của Gia Bảo có thể đã dừng lại nhưng còn cậu thì vẫn phải bước tiếp. Mạnh mẽ lên Hy Khanh, sống vì cậu, vì Gia Bảo. Còn có tớ và gia đình của cậu mà!
     Cuối cùng sau vài lần thuyết phục Hy Khanh cũng chịu bước ra khỏi nhà. Chỉ mới mấy ngày thôi mà trông cô đã tiều tụy đi rất nhiều. Ai nói rằng cô sống rất tốt, tất cả chỉ là vẻ bề ngoài. Trên suốt đoạn đường đi Tú Uyển nói rất nhiều chuyện để cho cô cười, họ cứ vừa đi vừa nói, cho đến lúc băng qua đường. Một chiếc xe tải mất tay lái lao nhanh về phía họ, vì quá đột ngột theo phản xạ cô ôm chặt lấy người bạn thân còn lại duy nhất. Tiếng âm ĩ vang lên kèm theo đó là mùi máu tanh nồng, cuối cùng trước mắt cô tối sầm lại, rồi mất đi ý thức.
    

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro