Chương 6

Lửa. Tiếng la hét. Sự phẫn nộ ngập tràn trong không khí.
    Nguyệt Dương từ từ mở mắt, cô chỉ thấy bản thân bị trói chặt giữa quảng trường của một ngôi làng. Cả người đau nhức, cổ tay và mắt cá chân in hằn vết dây thừng thô ráp.
Nguyệt Dương: " Cái gì đang diễn ra vậy! Mình nhớ mình bị xe tông mà....sao giờ mở mắt ra lại ở đây!"
    Nhưng điều thật sự khiến cô hoảng loạn chính là hơi nóng của ngọn lửa gần đó phả vào da thịt. Nguyệt Dương theo phản xạ muốn lùi lại nhưng phát hiện bản thân không thể cử động. Trước mặt cô là một biển người, những gương mặt méo mó vì căm hận, những ánh mắt lạnh lẽo như đao nhọn ghim vào cô. Tiếng chửi rủa không ngừng vang lên như mũi kim xuyên qua màng nhĩ. Cô sợ hãi và hoảng loạn tột cùng.
Nguyệt Dương: " Họ là ai! Đây là đâu, truyện gì đang diễn ra vậy!"
- " Nghiệt chủng! Con quái vật đội lốt người!"
-" Giết nhiều người của làng như vậy còn giả bộ đáng thương"
- " Phải thiêu chết nó! Bắt nó phải đền mạng cho những người vô tội "
    Từng lời chửi rủa cứ vang lên. Càng khiến Nguyệt Dương hoang mang. Giết cả làng? Cô chưa làm gì cả! Đầu óc hỗn loạn, ký ức trong đầu đứt quãng nhưng rõ ràng cô không phải là kẻ đã sát hại cả làng. Nguyệt Dương mở miệng muốn thanh minh dù không biết gì nhưng....
        BỘP!
Cảm giác đau nhói ở trán truyền đến sống não, máu đỏ bắt đầu chảy dọc xuống gương mặt nhợt nhạt của cô. Một viên đá ném thẳng vào trán, cắt ngang lời biện minh. Nhưng dẫu cho huyết đỏ chảy thành dòng xuống dưới đất cơn đau ấy cũng không đáng sợ bằng cảm giác tuyệt vọng khi nghe tiếng chối bỏ con từ gia đình. Nguyệt Dương chưa từng trải qua cảm giác bị ruồng bỏ, hay nói đúng hơn là Hy Khanh. Cô nhìn về phía họ giữa đám đông thờ ơ lạnh lẽo như người dưng.
Nguyệt Dương: " Họ có thật sự là gia đình không? Họ nhẫn tâm để con mình chết mà không một lời can ngăn sao?"
-" Đáng ra ta không nên nuôi nấng một quái vật trong nhà. Biết trước có ngày này ta đã đem nó quăng vào rừng cho sói ăn!"
- " Gia đình này không có thứ con gái như ngươi, thứ yêu quái máu lạnh!"
     Ngực cô nhói đau, dù thực tâm cô không cảm thấy buồn. Hy Khanh không hiểu vì sao tim cô lại đau đến thế, nhưng phần nào sự đồng cảm khiến cô thấu hiểu được cảm giác khi bị chính những người thân máu mủ chối bỏ.
   " Không lẽ họ thật sự tàn độc tới vậy, chúng ta là gia đình không phải sao?"
     Làn khói dày đặc bốc lên, cuốn theo hơi thở của cô. Không khí dần khan hiếm nhiệt độ càng lúc càng nóng ran.
Nguyệt Dương: " Chết sao? Ngay khi mình vừa đến thế giới này."
    Ngay khi cô tưởng mình sẽ chết, trong ngọn lửa một luồng sức mạnh đột ngột bùng nổ.
     Soạt!
Dây leo từ đâu vươn lên như mãnh thú thức tỉnh, vút qua không trung sắc bén. Lạnh lẽo lướt qua quảng trường. Chỉ trong nháy mắt tất cả ngã xuống. Máu tươi, những mảnh thịt hỗn độn. Tiếng hét ngắn ngủi tắt lịm, mùi tanh nồng xộc lên hòa với tro bụi đang bay. Nguyệt Dương sốc đến trợn mắt, toàn thân cứng đờ quên mất cả cơn đau.
Nguyệt Dương: " Trời ơi giết người! Là giết người đấy má ơi, kinh khủng quá"
    Mặt tái méc không còn một giọt máu. Giữa khung cảnh hỗn độn, một bóng dáng cao lớn đứng sừng sững với y phục đen bí ẩn. Đôi mắt đen phản chiếu ánh sáng ma mị khiến dù đang là ban ngày cũng làm cho Nguyệt Dương toát hết mồ hôi. Cô không biết hắn là ai nhưng cô cảm nhận được một sức ép vô hình đang quấn lấy mình. Dây trói đã bị đứt từ bao giờ nhưng ngay khi cô tưởng mình đã được cứu một lực tay siết chặt lấy cổ cô nhấc lên. Dương quẫy đạp kịch liệt nhưng so với sức mạnh của hắn thì không là gì.
    Người này rõ ràng ban nãy hắn vừa mới cứu cô tại sao bây giờ lại muốn giết cô!
______________________________________
    Vừa vào đã có biến!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro