Chương 7
Lực tay ngày càng siết chặt, cô có thể cảm nhận được rõ cái chết đang đến gần
Nguyệt Dương: " Không! Không thể chết ở đây! Ta nhất định phải sống."
Một cơn đau nhói bùng lên trong đầu như có thứ gì đó xé rách. Đột nhiên luồng khí nóng hổi từ sâu trong cơ thể trào ra thiêu đốt từng thớ thịt. Đôi mắt cô lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Hắn đang bóp chặt cổ cô bỗng khựng lại.
Ầm!
Từ thân thể nhỏ bé ấy, một luồng sức mạnh bộc phát, đẩy mạnh hắn lùi ra sau mấy bước. Nguyệt Dương không kịp suy nghĩ liền vội vã đứng dậy chạy đi. Cô chạy như điên, chỉ biết lao về phía trước . Những cành cây khô quật vào mặt rách toạc, y phục bị gai nhọn xé rách, từng dòng máu chảy xuống nhưng cô không dám dừng lại, bởi nếu chậm lại dù chỉ một chút cô có thể sẽ chết. Hắn đâu dễ gì buông tha, đuổi theo cô như đang chơi trò mèo vờn chuột.
?: Hừ! Con chuột nhắt khốn kiếp! Để ta xem ngươi chạy được đến khi nào.
Nguyệt Dương: AH!
Một cành cây to quét ngang đánh mạnh vào sườn cô. Cơn đau nhói bùng lên cả cơ thể văng ra xa, lăn dài trên nền đất lạnh.
?: Chạy đi~
Giọng hắn vang lên, không mang theo cảm xúc nhưng lại rét buốt đến tận xương. Nguyệt Dương nghiến răng dù đau đớn nhưng vẫn gắng lao đi. Chưa kịp chạy bao xa cả cơ thể bỗng khựng lại.
Phập!
Một nhánh dây leo sắc nhọn đâm xuyên qua bả vai cô, kéo mạnh một đường dài từ vai xuống dọc xương sườn như muốn mổ xẻ cô ra keo theo hàng huyết túa ra như mưa. Cơn đau buốt lan khắp tứ chi, cô tưởng như đau đến chết đi sống lại.
Phập! Phập!
Hết nhánh này đến nhánh khác đâm thẳng vào cơ thể nhỏ bé, xuyên qua da thịt như muốn băm vằm cô thành từng mảnh. Nguyệt Dương hét lên, đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp khiến lồng ngực cô nhói buốt. Nhưng chưa dừng lại ở đó.....
?: Ha~ Yếu ớt đến nhàm chán! Ngươi không còn gì mới mẻ hơn sao? Lũ người hèn hạ gây ra nghiệp quả rồi chỉ biết chạy trốn.
Những sợi dây leo nhanh như chớp không có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng dã man hơn, đâm đến toàn thân như nhuộm đẫm huyết. Hắn không kết liễu cô dứt điểm mà muốn hành hạ từ từ để cô cảm nhận tột cùng nỗi đau. Một dòng chất lỏng lạnh lẽo từ dây leo thấm vào da cô, len lỏi vào từng mạch máu.
Nguyệt Dương: Khục....ta với...ngươi...chưa từng quen biết tại sao....
Nguyệt Dương run rẩy, cả người co giật dữ dội. Cô ho khan máu đen trào ra nơi khóe môi, toàn thân dần chuyển sang màu tái nhợt, tứ chi run rẩy không kiểm soát được. Tim cô đập loạn xạ như thể chỉ cần chậm một nhịp nó sẽ ngừng đập ngay lập tức.
Nguyệt Dương: Ngươi...rốt cuộc muốn gì... ( Gắng gượng)
?:......Đến nước này vẫn muốn chống cự. Chỉ thêm phí sức!
Nguyệt Dương: Thà rằng ngươi nói nhiều một chút cho ta bớt đi cảm giác tự độc thoại với chính mình.
?: Xuống dưới địa ngục rồi ngươi sẽ được nói thỏa thích.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro