Chương 8

Nàng cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng không cảm nhận được bất kì thứ gì. Không gian xung quanh tối đen. Thế rồi một cô gái kì lạ xuất hiện, nhìn qua là biết cô ấy không phải là con người. Khi trí óc còn tỉnh táo họ đã lặng lẽ nói gì đó ...như một cuộc trao đổi. Điều cuối cùng nàng còn nhớ đó là câu nói trước khi biến mất của cô gái.
?: Chờ tới khi thích hợp ngươi có thể nhớ ra những gì vốn thuộc về ngươi...
Và rồi mí mắt nàng nặng trịu, lại một lần nữa nàng mất đi ý thức!
___________________________________
Ở một nơi nào đó trong một góc rừng yên tĩnh, nơi ánh nắng xuyên qua tán lá dày đặc tạo nên một khung cảnh vừa bình yên vừa ma mị. Một con mèo nhỏ nhắn chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử xanh lam lóe lên, phản chiếu sự mơ hồ và khó hiểu. Khi tỉnh táo hoàn toàn, đầu óc nàng hơi tê dại.
Vân Tú Uyển: " Chuyện gì đây?"
      Vân Tú Uyển ngẩn ra, cảm thấy cơ thể nhẹ bẫng hơn hẳn. Nàng thử nhấc tay lên nhưng thứ xuất hiện trước mắt lại là một cái móng vuốt nhỏ bé phủ đầy lông đen tuyền. Tú Uyển hoảng hốt đến tỉnh mộng. Nàng giật mình bật dậy, nhưng cơ thể lại loạng choạng, bốn chân không quen thuộc khiến nàng suýt ngã sấp mặt.
Vân Tú Uyển: " Chết tiệt! Đây là đâu thế này? Ta sao có thể ngủ quên trời đất thế này được chứ?"
     Giọng nói giận dữ vang lên trong đầu, nhưng những gì thốt ra khỏi miệng nàng chỉ là một tiếng " meo" mềm mại.
Vân Tú Uyển: " Meo...meo cái gì chứ? À phải rồi ta là mèo mà."
     Nàng lắc lắc đầu, cái đuôi đen tuyền vô thức phe phẩy trong không khí. Dù không hiểu vì sao mình rơi vào tình cảnh này nhưng cứ đứng đây than thở cũng chẳng có tác dụng gì. Vân Tú Uyển nhảy lên trên một tảng đá vươn người một cái rồi nhảy xuống nhẹ như gió. Bộ móng sắc bén cắm chặt vào thân cây , nàng trèo lên dễ dàng từng bước uyển chuyển như bản năng vốn có.
Vân Tú Uyển: " Lâu quá rồi ta chưa biến về nguyên hình, cảm giác có phần hơi xa lạ."
      Vân Tú Uyển nheo mắt, cảm nhận cơn gió mát lướt qua bộ lông mềm mại. Đôi tai mèo giật giật bắt được những âm thanh vang vọng trong khu rừng.
Vân Tú Uyển: " Có chuyện gì đó đang xảy ra....đi xem thử xem thế nào!"
    Không chần chừ nàng khẽ vẫy đuôi lướt đi, lao về phía nguồn âm thanh. Vân Tú Uyển đang bước, bộ lông đen tuyền dưới ánh nắng yếu ớt như phủ một lớp sáng mờ ảo. Đôi mắt xanh lóe lên tia sắc bén như chợt nghĩ đến thứ gì đó.
Vân Tú Uyển: " Sao lại phải ở trong hình dạng này chứ. Vừa bất tiện vừa khó di chuyển!"
    Nàng lùi lại một bước, móng vuốt nhẹ nhàng cào lên mặt đất. Một làn sương mỏng tỏa ra từ cơ thể nhỏ bé vây quanh thân hình con mèo đen.
     Vụt!
Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng nhỏ nhắn biến mất, thay vào đó là một nữ tử tuyệt mỹ đứng giữa rừng sâu. Làn tóc đen dài buông xuống như thác nước, đôi đồng tử sắc sảo tựa như ánh trăng. Bộ y phục đỏ ôm lấy thân hình uyển chuyển, tay áo dài khẽ lay động theo gió. Tú Uyển hài lòng nói:
Vân Tú Uyển: Thế này thoải mái hơn nhiều.
     Nàng xoay qua xoay lại mấy vòng, soi mình dưới làn nước. Một mỹ nữ hiện ra mang vẻ đẹp sắc sảo tựa như tiên giáng trần. Dưới chân, những cọng cỏ bị móng vuốt nàng để lại vết xước sắc bén. Dù đã hóa hình người nhưng cảm giác của loài mèo vẫn còn lưu lại trong từng động tác. Vân Tú Uyển vung tay, móng vuốt ẩn hiện nơi đầu ngón tay trước khi lập tức biến mất.
Vân Tú Uyển: Giờ thì đi xem có trò vui gì nào!"
       Nàng khẽ nhún người, thân ảnh nhẹ như một cành lá lướt đi trong rừng sâu.
________________________________________
  Một bên thì bị hành cho lên bờ xuống ruộng, diêm vương chỉ chờ gọi xuống. Bên thì chill chill còn vừa đi vừa lướt nữa. Đến nơi chắc hốt xác nhau về =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro