Chương 9
Hy Khanh không thể hiểu được Nguyệt Dương dẫu cho cô có đang ở trong chính thể xác của nàng. Đã bao lần cô gái nhỏ này phải chịu cảnh bị chà đạp, bị đổ oan, bị ruồng bỏ? Liệu có phải đến khi Hy Khanh xuyên vào cô mới chết hay vốn dĩ từ đâu tâm cô đã chết rồi?
_________________________________________
Cơ thể Triều Nguyệt Dương bị dây leo độc của Huyễn Lâm siết chặt, từng chiếc gai nhọn như răng nanh cắm sâu vào da thịt. Máu tươi không ngừng tràn ra, tưởng như muốn rút cạn máu trong cơ thể cô. Chất độc tà mộc xâm nhập vào cơ thể phá hủy dần dần tế bào huyết mạch. Làn da cô tím tái lạnh lẽo, từng khớp xương như bị hàng vạn con kiến độc gặm nhấm.
Ho nhẹ một tiếng, máu từ cổ họng trào ra nhỏ xuống nền đất lạnh. Cô gần như mất hết cảm giác, tầm nhìn trở nên mơ hồ, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của Huyễn Lâm đứng giữa những dây leo quỷ dị.
Nguyệt Dương:.... Cứu ta làm gì nếu cuối cùng vẫn muốn giết ta?
Giọng cô yếu ớt nhưng vẫn cố gắng gượng giữ lấy sự tỉnh táo cuối cùng. Hắn nhếch môi cười lạnh, ánh mắt như nhìn một con mồi sắp chết.
Huyễn Lâm: Cứu? Ngươi nghĩ bản thân đáng giá đến mức ta muốn cứu sao?
Hắn siết chặt bàn tay, lập tức dây leo quấn chặt thêm, những cái gai đâm càng sâu hơn vào da thịt cô. Nguyệt Dương đau đớn hộc máu lần nữa.
Huyễn Lâm: Chỉ là ta chưa muốn để ngươi chết dễ dàng như vậy.
Nguyệt Dương siết chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật máu. Không! Dù có thế nào cô cũng không thể chết ở đây!
Hắn dường như không có tình người. Những nhánh dây ngày càng siết chặt đến không thở được. Cô không hiểu! Cô đã làm gì sai?
Từ bao giờ? Từ bao giờ sự tồn tại của một con người lại bị phán xét chỉ bởi những lời đồn vô căn cứ? Không có chứng cứ không có công lý, chỉ có sự cuồng loạn của đám đông khát máu. Đáng sợ hơn những kẻ cô từng coi là gia đình cũng không hề đứng ra bảo vệ cô.
- " Thế nào là đúng, thế nào là sai?"
Giọng nói yếu ớt vang lên. Họ làm sao hiểu được khi một người bị gắn mác " yêu quái" liệu có còn ai quan tâm đến sự thật? Cô không giết người, những lời biện hộ của cô chẳng khác gì vô nghĩa giữa những tiếng la hét đầy căm phẫn. Họ không cần sự thật, họ chỉ cần một kẻ để đổ lỗi.
Nguyệt Dương: Vì lí do gì...ngươi lại tàn độc với ta như vậy...
Huyễn Lâm: Lí do? Ngươi không đáng để được biết!
Cô cười nhạt, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Cô có đáng bị đới xử tệ bạc hết lần này đến lần khác như vậy không? Nếu cô mạnh hơn, nếu cô không phải kẻ yếu thế, liệu họ có dám chạm đến cô? Xã hội này vốn dĩ không khoan dung cho kẻ yếu! Dù cô có vô tội đến đâu cũng chẳng ai quan tâm.
Nguyệt Dương cười lạnh trong tuyệt vọng. Cô đã hiểu rồi. Không cần biết cô đã làm gì. Chỉ cần là " kẻ khác biệt", cô mặc nhiên trở thành kẻ đáng chết!
Liệu những nỗi đau cô phải gánh chịu Hy Khanh có thể hiểu được không? Một cô gái thậm chí còn chưa trải qua cuộc đời cay nghiệt. Nhưng có thực sự như thế, có lẽ chẳng có thang đo nào đo được điều ấy. Ai cũng có một nỗi khổ, một nỗi đau thầm kín trong lòng, chỉ là con người ta có sẵn sàng muốn chia sẻ, muốn cho đối phương biết hay không. Giây phút khi hai linh hồn hòa vào cùng một thể xác, họ nào biết mình sẽ thay đổi cả cuộc đời mãi sau này....
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro