Chương 1: Không nói gì, chính là đồng ý rồi nhé!
Tiêu Du cất vỏ lon rỗng vào kệ tủ ở đầu giường, sau đó nằm sát vào góc, quét mắt nhìn quanh căn gác nhỏ, kiểm tra kỹ một vòng xem mình đã chặn hết toàn bộ cửa chưa, rồi mới an tâm kéo chăn lên nhắm mắt lại.
Cô cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng trong đầu là hằng hà sa số suy nghĩ vẩn quanh, khiến cho cô khó lòng yên giấc.
Từ khi đến đây, mỗi ngày trôi qua với Tiêu Du đều tràn đầy áp lực.
Bởi vì, cô xuyên không rồi.
Nguyên nhân xuyên không cũng rất đơn giản, chết. Ở lúc cô còn chưa kịp trải nghiệm cảm giác sau khi chết thì mở mắt ra, bản thân đã xuyên đến một nơi xa lạ.
Thành thị đổ nát, nhà cửa bỏ hoang, đâu đâu cũng là cảnh tượng điêu tàn xơ xác. Trên đường phố không thấy bóng người, chỉ có vài sinh vật hai chân với cách di chuyển kỳ quặc chậm rãi đi qua đi lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng gầm gừ không thuộc về con người.
Thân là một người đến từ hiện đại ở thế kỷ hai mươi mốt, Tiêu Du cũng không hề xa lạ với sinh vật trước mắt. Hình dạng giống người, tròng mắt trắng dã, cơ thể thối rửa xanh xao, không còn tư duy và năng lực tự chủ, không khác gì xác sống trong vô số bộ phim kinh dị mà cô từng xem.
Nói thật, sau khi phát hiện ra sự tồn tại của xác sống, Tiêu Du vô cùng chân thành cảm ơn thế lực thần bí vì đã để cô xuyên qua trong căn gác lửng của một nhà máy bỏ hoang, nếu không, cô mà xuyên qua ở nơi đồng không mông quạnh thì đã thành bữa ăn miễn phí cho mấy con xác sống rồi.
Tiêu Du xuyên đến nơi này bằng cả xác lẫn hồn, nên cô cũng không biết nơi đây là đâu, nền văn minh đã phát triển tới mức nào, sự kiện xác sống này đã xảy ra bao lâu. Nhưng thông qua những thông tin cô thu thập được mấy ngày nay, thì có lẽ thế giới này không khác gì thế giới trước kia cô từng sống, mà tận thế cũng vừa xảy ra không lâu lắm, bằng chứng là trong nhà máy bỏ hoang này vẫn còn kha khá thức ăn có thể sử dụng được và một vài nhu yếu phẩm cần thiết.
Hiện tại, "gia sản" của Tiêu Du có thể nói là khá phong phú: 4 hộp đồ ăn dự trữ, sáu cái vỏ lon rỗng đã được rửa sạch sẽ, một tấm vải to để làm chăn và kiêm luôn áo khoác, một cái túi vải khá chắc chắn, một thanh sắt dài và bén do được cô mài, một ít sách báo trải ra làm giường, bởi vì cô cũng không đọc được chữ, nên đành lãng phí số sách báo này.
Tiêu Du dần chìm trong mê man, suy nghĩ suy nhất là ngày mai phải ra ngoài tìm thức ăn rồi.
Sáng hôm sau, Tiêu Du bị tiếng gầm gừ của xác sống đánh thức. Không biết thành phố này đã bị bỏ hoang bao lâu, nhưng từ khi cô đến đây, chưa từng thấy bóng dáng một người sống nào.
Tiêu Du đứng dậy, dọn dẹp chỗ ngủ thật kỹ, sau đó lấy nước làm vệ sinh cá nhân đơn giản. Vật tư thiếu thốn, cô cũng chỉ có thể qua loa tạm bợ, may mà số nước này không bị nhiễm virus, vẫn có thể sử dụng được.
Làm xong, cô lấy chăn quấn toàn bộ cơ thể mình lại, biến nó thành một cái áo choàng đơn giản, sau đó mang theo thanh sắt, chọn con đường nhỏ đi ra bên ngoài.
Trong năm ngày xuyên không đến đây, Tiêu Du cũng từng ra ngoài vài lần, lúc rảnh rỗi cô thường đứng trên cao quan sát xung quanh. Nơi đây hẳn là vùng ngoại ô của một thành thị phát đạt, những tòa nhà cao tầng, trung tâm thương mại nằm xen lẫn với những căn biệt thự cổ kính và to lớn, chỉ có điều hiện tại chúng đã trở nên hoang phế tiêu điều, khắp nơi toàn là cát bụi, lá cây và vết máu đã khô, hoàn toàn mất đi sự hoa lệ vốn có.
Số xác sống ở đây không nhiều, có lẽ vì con người đã rời khỏi nơi này từ lâu, dẫn đến chúng cũng không có gì lấp đầy bụng. Xác sống di chuyển khá chậm chạp, mặc dù chúng có thể thông qua mùi để đánh hơi sự tồn tại của con người, nhưng khi ở khoảng cách đủ xa thì sẽ không bị chúng phát hiện.
Tiêu Du đi dọc mép tường, cố gắng bám sát những nơi có nhiều chỗ che chắn hoặc leo lên ngọn cây, lầu cao để đi. Kiếp trước cô sinh ra trong một gia đình nông dân, thường xuyên làm chuyện đồng áng nên cơ thể vô cùng khỏe mạnh, leo vài cái cây cũng không tốn nhiều sức.
Cô ưu tiên đi vào những hàng quán ven đường. Mỗi khi nhìn một hộp bánh, hoặc những lọ đồ ăn nằm lăn lóc dưới mặt đất trong một khoảng thời gian, trước mắt cô sẽ hiện ra một trong hai dòng chữ phát sáng: màu đỏ với dòng không ăn được; màu xanh với dòng ăn được.
Sau khi tới nơi này, Tiêu Du cũng phát hiện mình có bàn tay vàng.
Nhưng đáng tiếc, bàn tay vàng của cô không phải là không gian linh khí hay siêu thị gì đó mà chỉ là một thuộc tính quan sát, phân loại những thứ trong tầm mắt với hai tiêu chí: ăn được hoặc không ăn được. Mặc dù nó chỉ là một thuộc tính râu ria, nhưng đối với người không biết gì về thế giới này như Tiêu Du mà nói, thì cũng tính là một bàn tay vàng to lớn. Ít ra, cô còn có thể dựa vào nó để tự kiếm ăn.
Tiêu Du nhặt tất cả những thứ có thể ăn được cho vào túi vải, sau đó cẩn thận đóng cửa lại rồi đi ra ngoài. Những xác sống rất nhạy cảm với âm thanh, nếu bất cẩn phát ra âm thanh quá lớn sẽ dễ thu hút chúng.
Dọc đường, nhìn cỏ cây hai bên lề héo úa, trong lòng Tiêu Du rầu rĩ. Máu và dịch nhầy của xác sống có đặc tính ăn mòn cực mạnh, khi bị nhiễm phải chúng, không chỉ cỏ cây mà động vật cũng không sống nổi, chứ đừng nói tới con người.
Cô cố gắng quan sát để tìm kiếm những thực vật có thể ăn được, nhưng không có kết quả. Có một số ít cây thân gỗ lớn còn sống, thậm chí phát triển tươi tốt, nhưng kết quả hiển thị vẫn là không ăn được.
Tiêu Du đoán, bởi vì dù những cây cỏ này không bị héo úa, nhưng có lẽ do chúng cũng đã hấp thu máu độc của zombie nên xảy ra biến dị. Nói tóm lại, vùng đất này đang dần dần biến thành một vùng đất chết, không còn thích hợp cho con người sinh sống.
Xốc xốc túi vải trên tay, Tiêu Du thở dài. Thu hoạch của hôm nay quá ít, hoàn toàn không thể đủ cho một ngày ăn, nhưng cô đã tìm hết phạm vi 5km xung quanh đây, xem ra hôm nay chỉ có thể đi xa hơn.
Thú thật, cô vẫn không muốn rời xa "căn cứ" của mình, cho nên mỗi ngày cô đều cố gắng ra ngoài khi trời tờ mờ sáng và trở về trước lúc hoàng hôn. Mặc dù cố gắng né tránh nhưng cô biết, có lẽ mình sắp phải đối diện với sự thật: cô cần chuyển nhà.
Tiêu Du nhìn xung quanh, như muốn thu hết cảnh tượng nơi đây vào tầm mắt. Đây là nơi đầu tiên cô đặt chân khi đến thế giới này, gần một tuần sinh sống, cô cũng dần nảy sinh chút quyến luyến, hoàn cảnh nơi đây quen thuộc, số xác sống lại ít, cho dù làm thế nào thì cũng là một nơi thích hợp sinh sống, đáng tiếc không có đủ đồ ăn...
Đột nhiên, Tiêu Du nhìn về một hướng, đó là con đường đi vào khu phố cao cấp, hai bên không có cửa hàng mà chỉ toàn những biệt thự to lớn, mỗi cái rộng vài trăm đến vài ngàn mét vuông, không khó để tưởng tượng chủ nhân của nó là những vị tỷ phú giàu có như thế nào.
Có điều, trọng tâm mà Tiêu Du chú ý không phải những kiến trúc hoa lệ đó, mà là một cây cổ thụ cao tầm tám mét trong khuôn viên của một tòa biệt thự nọ. Cây cổ thụ này to cỡ hai người ôm, tán cây rậm rạp, cành lá tươi tốt, quan trọng là khi cô nhìn nó, trên cây xuất hiện một dòng chữ màu xanh bắt mắt: ăn được.
Tiêu Du mừng như điên. Một cái cây lớn như vậy, có thể ăn được rất nhiều ngày đó!
Cô toang muốn chạy đến đó, nhưng rồi lại nhanh chóng kìm nén cảm xúc lại, mà cẩn thận di chuyển, cả người luôn ở trong trạng thái cảnh giác, lúc nào cũng quan sát kỹ xung quanh để có thể tính toán con đường thoát thân thuận lợi nhất. Quả nhiên, khi Tiêu Du đi ngang qua một cửa hàng bỏ hoang, bèn phát hiện hai con xác sống đang lượn lờ bên trong.
Cô vuốt ngực an ủi trái tim đập kịch liệt của mình, cũng may là bản thân còn nhớ mình sống trong thời tận thế. Tính tình của Tiêu Du kiếp trước khá là tùy hứng bộp chộp, nhưng cô biết không thể tiếp tục như thế. Ở nơi đầy rẫy nguy hiểm này, sơ sẩy một chút là mất mạng ngay.
Đi đến trước căn biệt thự, cổng rào khóa chặt, Tiêu Du nhìn bức tường cao ba mét, nuốt một ngụm nước bọt. Cũng may cánh cổng của khu biệt thự này được điêu khắc hoa văn phức tạp, chính giữa có nhiều khoảng trống, cô có thể mượn lực để leo vào bên trong.
Vật vã hơn nửa tiếng cuối cùng cũng thành công leo được vào bên trong, Tiêu Du chỉ cho bản thân nghỉ mệt tầm mười giây, sau đó chạy thẳng lại chỗ cây cổ thụ ăn được.
Vào trong rồi mới biết, vườn của căn biệt thự này rất lớn, cũng rất sạch sẽ, không có máu của xác sống, dưới sân chỉ toàn bụi đất và lá rụng. Đi xuyên qua sân rộng, đủ mọi loại cây cảnh không rõ tên được trồng khắp nơi. Có lẽ là đã lâu không có người cắt tỉa, chúng mặc sức phát triển, cành lá vươn dài, nhìn như một khoảng rừng rậm rạp. Cái khiến Tiêu Du mừng rỡ là trong những loài cây này có rất nhiều loài ăn được, không cần phải lo đói nữa.
Tiêu Du xoay qua xoay lại, mừng quá hóa khờ, không biết nên làm gì bây giờ. Mấy chậu cây này rất nặng, di dời là chuyện không thể nào. Hái mang về? Vậy thì vài hôm cũng hết, chi bằng chuyển vào đây ở luôn. Theo cô tính toán, nếu những loài cây này vẫn sinh sống tốt và không bị biến dị, cô có thể sống ở đây tới già luôn cũng được.
Tiêu Du đi qua đi lại xem xét, quyết định chuyển những chậu cây ra làm hai phía, phía ăn được và phía không ăn được, như vậy cũng đỡ nhầm lẫn.
Nhưng khi vừa bắt tay vào làm, cô đã bỏ cuộc.
Không biết những chậu cây này được làm bằng chất liệu gì mà nặng vô cùng, với sức lực của một người trưởng thành như cô mà cũng không kéo nổi. Tiêu Du buông chậu cây ra, chống tay thở dốc, tầm mắt vô tình nhìn xuống đất, sau đó, máu cả người cô như ngừng chảy.
Bên dưới, cách cô không xa, tầm bốn bước chân, khuất sau những chậu cây, là một... người đang nằm.
Dựa vào dáng người và mái tóc dài hơn vai, có thể biết được đó là một cô gái.
Nhưng cái khiến Tiêu Du sợ điếng người là cô gái đó, rốt cuộc có còn là con người hay không.
Nếu là con người, tại sao lại nằm vật ra đất?
Nếu là xác sống, tại sao lại nằm yên bất động?
Tiêu Du cố gằng kìm chế nỗi sợ của mình để quan sát. Trên người cô gái đó cũng không có vết máu hay dịch xanh giống xác sống, ngược lại quần áo khá sạch sẽ, chỉ là ở trong tình thế phải cảnh giác với mọi sinh vật trừ chính mình, Tiêu Du cũng không dám đến gần cô gái.
Dường như cô đã nhìn chăm chú cô gái ấy quá lâu, một dòng chữ màu đỏ bắt mắt bỗng hiện lên trên người cô gái: không ăn được.
Tiêu Du: ...
Tuy thế giới tận thế thiếu thốn thức ăn, nhưng cô còn chưa đến mức xơi luôn đồng loại.
Chỉ là...
Nên giải quyết cô gái này như thế nào đây?
Để cô ấy nằm yên như vậy chung quy cũng không phải cách, Tiêu Du ngẫm nghĩ một hồi, đưa ra quyết định. Nếu như cả hai đã ngẫu nhiên gặp gỡ nhau, vậy cũng xem như là có duyên. Cô gái này lại là đồng loại đầu tiên mà cô gặp được, cô sẽ xem thử có cứu được không. Nếu như cô ấy còn sống thì hết mình cứu giúp, nếu cô ấy chết rồi hoặc bị nhiễm virus, vậy thì... cô sẽ giúp cô ấy được an táng với tư cách một con người.
Nghĩ xong, Tiêu Du hạ quyết tâm, cầm theo thanh sắt đi đến gần cô gái.
Cô bước đi hết sức chậm rãi, dây thần kinh căng chặt, chỉ cần có một chút động tĩnh vang lên, cây sắt dày sẽ không chút lưu tình bổ xuống. May mắn chính là, sau khi đi đến gần cô gái, cũng không có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Du từ từ ngồi xuống, một tay cầm sẵn gậy sắt, một tay lật người cô gái dậy. Gần như là vừa làm xong, cô lập tức nhảy về phía sau hai bước, vào thế phòng thủ. Cô gái không có động tĩnh, chỉ nằm yên trên mặt đất, mày nhíu chặt, ngực phập phồng rất nhẹ, hình như là còn thở.
Tiêu Du quan sát một lát, thấy cô gái cũng không có biểu hiện gì khác thường, bèn đi đến gần, quan sát từ trên xuống dưới, sau đó kiểm tra một vòng, xác định trên người cô gái không có vết thương, cũng không có chất dịch bất thường nào, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, là kích động tới mức muốn rơi lệ.
Con người, cô cuối cùng cũng đã gặp được con người, một con người thực sự vẫn còn đang sống.
Tiêu Du đỡ cô gái lên, có lẽ vì nhịn đói nhiều ngày nên cơ thể cô gái rất nhẹ, nhiệt độ cơ thể ấm hơn người bình thường một chút, chắc là do nằm bên ngoài quá lâu. Cô đỡ cô gái vào trong nhà, may là cửa không khóa, nhưng vác người đi đến sopha trong phòng khách, Tiêu Du cũng đã mệt bở hơi tai. Nhà của người giàu, quả nhiên là rộng tới đáng giận mà.
Tiêu Du quan sát cô gái, cả người cô ấy lấm lem bụi đất, đôi môi tái nhợt, mái tóc rối xù dính đầy lá rụng, trên tay còn nắm một nắm lá cây nham nhở, hẳn là cô ấy đang ăn dở nó.
Tiêu Du quan sát đám lá đó, ba chữ không ăn được màu đỏ hiện ra, cô thở dài. Đám lá này là của một cái cây biến dị không ăn được, trong vườn nhiều cây ăn được như vậy, cô gái lại xui xẻo chọn trúng cây biến dị, có lẽ đó là nguyên nhân mà cô ấy ngất xỉu.
Tiêu Du cũng không biết chữa trị cho cô gái như thế nào, chỉ là cô thấy, cô gái này ăn nhầm thực vật biến dị mà vẫn có thể gắng gượng chịu đựng đến bây giờ, hẳn là một người có ý chí mạnh mẽ. Cô mang theo hi vọng nghĩ, có lẽ chỉ cần chăm sóc thích đáng, có khi cô ấy sẽ nhanh khỏe lại. Tiêu Du để cô gái nằm trên sô pha, còn mình đi tìm nhà bếp của biệt thự, xem xem có gì có thể ăn được không.
Sau khi vào được nhà bếp, cô phát hiện nơi đây vô cùng lộn xộn, mở tủ lạnh ra, không có điện trong một thời gian dài, đồ ăn trong tủ lạnh đã hỏng gần hết. Tiêu Du dọn dẹp sạch sẽ tủ lạnh, tiếc là cũng không tìm ra được thứ gì có thể ăn.
Cô nhớ đến mấy hộp thức ăn ở nhà, bèn ngồi nghỉ một lát rồi đi về nhà mang đồ tới, dọc đường còn cẩn thận trèo qua một căn nhà khang trang, tìm xem có gì có thể ăn không.
May mắn chính là, bên trong phòng bếp của căn nhà này còn khá nhiều gia vị và mấy ký gạo, ước chừng có thể ăn khoảng chừng hai tháng, điều này làm Tiêu Du vui sướng không thôi, cô gom hết tất cả mang về căn biệt thự, ngồi nghỉ một lát, rồi lại cầm dao ra ngoài, chọn những cây biến dị rồi chặt nhánh lấy củi, đem ra khoảng sân trống phơi khô, thầm nghĩ nếu trời nắng thuận lợi, tối nay có thể ăn được một nồi cháo nóng.
Làm xong mọi việc trời cũng đã sẩm tối, Tiêu Du cố nén cơn mệt đi xung quanh biệt thự, vừa tìm xem có người sống nào khác không vừa kiểm tra kỹ hàng rào, đảm bảo không có con xác sống nào chui lọt. Khi cô về tới biệt thự, cô gái ban nãy vẫn còn nằm yên trên giường, hàng mày vẫn nhíu chặt có lẽ vì đau. Cô biết, cơ thể cô ấy đang phản ứng với lá cây biến dị.
Nhớ tới phía sau biệt thự có một hồ nước, mặt dù có nhiều lá cây rơi rụng, nhưng nếu vớt sạch thì vẫn có thể sử dụng được. Tiêu Du tìm một cái chậu múc nước đem vào nhà, định lau người cho cô gái, nhưng chợt nhận ra lau rồi quần áo ở đâu mặc? Thế là cô lại đi vào sâu hơn trong biệt thự, mở toang các phòng, không chỉ tìm được rất nhiều quần áo, mà còn một ít khăn mặt, giấy bút,... Cô cũng tìm được phòng của cô gái, lấy hai bộ quần áo rộng rãi thoáng mát, sau đó mang xuống tầng, bắt đầu lau người cho cô ấy rồi tới chính mình.
Vật vã mấy ngày cuối cùng cũng có một ngày được tắm rửa thoải mái, lau người xong cảm giác cũng khỏe hơn rất nhiều, Tiêu Du cầm lược chải tóc cho cô gái, thì thầm: "Tôi là người cô đơn, cô cũng là người cô đơn, chúng ta đều không còn ai bên cạnh, hay là sau này nương tựa vào nhau đi?"
Không nói gì, chính là đồng ý rồi đấy.
---------
🐍Tác giả có lời muốn nói:
Ngày cuối cùng của năm 2024, tác phẩm cuối cùng của năm 2024.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro