Chương 1 : Ta đây là xuyên không rồi ?
"Ta đây không phải đã chết rồi sao ?"
Tinh Lạc tỉnh dậy trong bầu trời lơ lửng những ánh sao , xung quanh sáng bừng như ánh trăng rằm, nàng bay trong bầu trời lấp lánh nhưng kì thực không có mặt đất.
Nàng vẫn nhớ rõ khoảnh khắc nàng gặp vị Tiên tôn trong bữa tiệc hoa đào. Hoa đào nở rộ chàng xuất hiện trong bộ đồ trắng thanh cao , đẹp đến mức như xung quanh đều trở nên vô hình.
- Một ngụm rượu anh đào , đúng là khiến người ta say đắm đuối hay là ta say bởi mỹ sắc của chàng ?
Nàng và Sóc Bạch đã quen nhau như thế , một bị đế cơ tỏa sáng nhất Cửu Trùng Thiên - một vị Tiên Tôn lợi hại nhất của Tiên giới.
Mọi người đều bảo rằng nàng và chàng thật xứng đôi , mỹ nữ đế cơ tỏa sáng nhất lục giới và Tiên Tôn mỹ nam trong mộng của hàng loạt tiên tử . Nhưng rốt cuộc vẫn là có duyên nhưng không có phận, nàng đã chết vào mùa Xuân nàng yêu nhất, lúc nàng tròn 17 tuổi . . .
Nàng thở dài một tiếng, bay thân mình qua những tầng mây mềm như bông lụa, có gió hát có tiếng sóng nhưng làm sao cũng không thể có mặt đất -nơi có vị hôn thê mà nàng yêu nhất trong đời. Dải lụa hồng hai bên tay nàng bay phất phới, quả thật như vị tiên giáng trần .
Bỗng có một giọng nói truyền đến như tiếng sấm rền, âm thanh quyền lực nhưng cũng thật lạnh lẽo, cảm giác khiến cho con người ta phải cúi rạp theo định mệnh, đó là ai ?
"Chào mừng ngươi đã đến đây "
Tinh lạc hoảng hốt, nhìn quanh không một bóng người :
"Rốt cuộc ngươi là ai? "
Tiếng nói đó lại truyền đến , cười nhạt một tiếng âm thanh như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện
"Ta ? Ta chính là Hệ Thống . Cuộc đời , cuộc sống của ngươi rốt cuộc cũng chỉ nằm trong một cuốn sách được định sẵn cái gọi là vận mệnh.
Vận mệnh của ngươi chính là một đế cơ bị chứng tan hồn bởi vì ngươi và vị hôn thê của ngươi không nằm trong định mệnh vạch sẵn, định mệnh của hắn ta là một người khác. Hắn ta là nam chính của cuốn tiểu thuyết này nhưng ngươi không phải nữ chính , ngươi chỉ là một Bạch Nguyệt Quang không tỳ vết trong đáy lòng của hắn.
Sau khi ngươi chết bởi vì nhớ nhung ngươi đã tìm một thế thân có 6 phần giống ngươi. Cô ta mới chính là nữ chính. Chỉ khi ngươi chết đi câu chuyện này mới bắt đầu.
Tuy nhiên ta sẽ đưa ngươi quay lại một lần nữa, ngươi có thể sống sót hay không là tùy thuộc vào ngươi "
Tinh Lạc không thể tin nổi vào tai mình
"Làm sao ta có thể tin ngươi? "
Giọng nói đó là cười lên đầy khinh bỉ :
"Ngươi tin hay không tin ta rồi sẽ biết ngay thôi, nhưng phải nhớ kĩ rằng Ngươi không thể quá phận, tiết lộ thiên cơ tức là làm trái ý trời, ngươi và hôn thê của ngươi sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức"
. . .
Bỗng một tiếng chớp sáng và một cơn đau cháy bỏng khiến Tinh Lạc tê dại đã đánh thức nàng dậy.
Xung quanh chính là cung điện của Tinh Lạc. Tiểu Hoàn vội chạy lại đỡ lấy bờ vai đau nhức
- Điện hạ , người phải chuẩn bị đi hội hoa đào thôi , mọi người đều đang chờ người
"Gì cơ, hội hoa đào ? Lẽ nào tên đó không lừa ta ? "
- Tiểu Hoàn bây giờ là năm bao nhiêu ?
Tiểu Hoàn tỏ vẻ khó hiểu
- Điện hạ hôm qua uống say đến vậy rồi sao, năm nay là năm Chiêu Hòa thứ 8 . Người làm em sợ quá .
Tiểu Hoàn tự dưng rớm nước mắt . Tinh Lạc vội vàng cúi xuống an ủi cô hầu thân cận nhất của mình
- Không sao đâu , chỉ là ta đã trí một chút thôi , em đừng khóc, chúng ta chuẩn bị đi tiệc hoa đào .
Tinh Lạc khoác lên mình một chiếc xiêm y màu xanh trời, chiếc trâm cài màu ngọc lấp lánh . Từng bước đi của nàng đều phát ra hào quang khiến cho bao vị tiên tử cũng phải ganh tỵ :
- Tinh Lạc đế cơ quả nhiên là mỹ nhân đứng đầu lục giới như này không phải đứng với Sóc Bạch Tiên Tôn thì sẽ là cặp đôi khiến cho lục giới kính phục hay sao . Trần đời ta chưa thấy ai có vẻ đẹp xuất chúng như hai người đó . Sức mạnh của đế cơ và tiên tôn , ây ya quả là danh bất hư truyền .
Tinh Lạc cầm một chai rượu đã ủ ngàn năm, tựa vào gốc cây hoa đào, từng lá hoa rơi như một cảnh hay xuất hiện trong thoại bản .
Xa xa, Sóc Bạch Tiên Tôn xuất hiện rồi . . .
Đúng là dáng vẻ vẫn khiến cho nàng điên đảo thần hồn . Nhưng nàng sẽ không gặp chàng ta nữa , khi mắt đối mắt nàng vội vàng tránh né
" Không phải ta bị chứng tan hồn vì chàng ấy lựa chọn thích ta sao, vậy đời này ta phải tránh xa Tiên Tôn, không quen biết , không có chút liên quan, giữ mạng nhỏ là quan trọng nhất "
. . .
Rượu ... hoa ... đào.
Lại khiến Tinh Lạc say mèm rồi , đúng là sâu rượu không thể tránh 2 kiếp !!!
Tinh Lạc đổ gục dưới gốc anh đào nở hoa , miệng lèm bèm :
- Cái gì mà bạch nguyệt quang chứ, ta mới không thèm chết sớm ...
Một hình bóng mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong giấc mơ của nàng , Sóc Bạch Tiên Tôn lại gần nàng thêm một chút, trái tim mê muội của nàng lại lần nữa rung động. Nàng nhớ lại kiếp trước đã có những kỉ niệm gì, nàng thấy đau đớn ra sao khi linh hồn ngày một tan biến và cuối cùng vẫn không thể chờ đợi nổi Sóc Bạch đang sắp đến cứu nàng . . .
Tinh Lạc tham lam trong giấc mơ ấy , nàng bật khóc ôm lấy chàng mà tủi thân nói trong dòng nước mắt :
- Sóc Bạch . . . Ta thích chàng . . . Thực sự . . . Thật sự rất thích chàng . . .
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro