Lần đầu gặp
Tui đã trở lại rùi, tui đã từ kì thi chuyển cấp trở về nè
Tên truyện: Xuyên không thành hôn thê phản diện của cuốn tiểu thuyết điên khùng
Min Yoongi- chàng sinh viên mê đọc tiểu thuyết boylove, trong một lần đi sang đường đã không cẩn thận mà xuyên mẹ nó vào tiểu thuyết yêu thích của mình, xuyên không thành Robert Rosela -người giống yoongi tới 90% như một phiên bản châu âu của cậu
Kim Taehuynh- công tước Wintvalor: giao diện là kim taehuynh nhưng tên là James Wintvalor
Trời mưa râm ran nhưng cũng đủ để cho chàng trai đang đứng cạnh cây đèn giao thông khó chịu mà cất giọng bực bội nói
Yoongi: aiz, mưa to quá, sẽ ướt lắm nếu đi từ đây đến trọ , bực bội quá. A đèn xanh rồi sang đường thôi không ướt hết mẹ giờ.
Đèn xanh bật, chàng trai ấy di chuyển qua vạch đi đường mà chẳng để ý chiếc xe tải đã vô ý mà đi qua đèn đỏ và đâm vào cậu
Rầm, tiếng va chạm giữa chiếc xe tải và chàng trai, khoảng khắc ấy xảy ra thật nhanh khiến cho cậu chưa kịp nói j mà ngất lịm đi.
HUHUHU
Tiếng khóc ồn ào của ai đó đã đánh thức cậu, là ai thế, cậu mở mắt. Wao trước mắt cậu là một căn phòng tráng lệ với phong cách châu âu, đẹp quá đi, ơ mà đây đâu phải nhà cậu.
...: Thiếu gia, thiếu gia tỉnh rồi !!!
Cậu thầm nghĩ : Thiếu gia gì cơ?
Rầm, tiếng cánh cửa mở tung ra, một người phụ nữ ăn mặc vô cùng sang trọng chạy đến ôm chầm cậu mà khóc nấc lên, người còn lại là một người đàn ông tầm tuổi với người phụ nữ kia, mặt trông nghiêm nghị nhưng trong đôi mắt có đôi chút xót xa cất tiếng
Công tước Rosela: Con đường đường là thiếu gia của gia tộc Rosela-Robert Rosela mà lại đi làm điều dại dột chỉ vì không có được tình yêu của hôn thê mình, thật đáng xấu hổ
Thiếu gia Rosela hả, là ai vậy, là Robert Rosela hả. GÌ!!ROBERT ROSELA, thiếu gia xấu xa của gia tộc Rosela của tiểu thuyết yêu thích của mình á. Tiểu thuyết yêu thích của Yoongi tên là chàng trai hoàng gia. Bot nam chính là Tom Meralco là một thiếu gia của một gia tộc đang tuột dốc, gia cảnh kinh tế khó khăn. Trong một buổi vũ hội hoàng gia công bố thái tử- top nam chính là Johnson Wellinton của nước Wellinton, anh ta đã để ý đến cậu thiếu gia nghèo ấy, anh thái tử ấy thấy vô cùng yêu quý chàng thiếu gia ấy . Johnson mặc dù đã có hôn thê là Robert Rosela nhưng trong lòng vẫn chỉ yêu Tom. Điều éo le là Robert vô cùng si mê Johnson, trong truyện Robert đã vô số lần đẩy Tom tới cái chết nhưng Tom đã đc Johnson cứu, Johnson vô cùng ghét bỏ Robert về những việc Robert đã làm và kinh tởm tình yêu Robert dành cho mình và sự kiện quan trọng nhất đó là khi Robert đã khiến cho Tom bị thương nặng và hôn mê vài ngày, Johnson đã vô cùng tức giận và đã từ hôn với Robert và xóa sổ gia tộc hùng mạnh thứ hai Wellinton là Rosela. Sau đó, Johnson kết hôn với Tom và có một gia đình hạnh phúc.
Trở lại với tâm trạng của Yoongi, cậu hoảng loạn khi soi gương, thấy mình đã trở thành Robert Rosela, làn da trắng xinh xẻo, màu tóc vàng bạc kim đẹp rực rỡ, màu mắt xanh lục đại dương trong vắt thật lấp lánh. Hừm, cũng đẹp đấy chứ, cơ thể cũng khá cao, cũng có 6 múi nhưng không to con lém, cũng đẹp zoai như nam chính ngôn tình đấy mà là lại làm bot thì lại lệch quá nhỉ. Điều hay ho là Robert giống Yoongi tới 90% chỉ khác màu tóc mà màu mắt có thể nói Robert là phiên bản châu âu của Yoongi
*Giờ mình sẽ gọi yoongi là robert và taehuynh là james nhé.:333
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên một người hầu bước vào phòng của cậu và cất tiếng nói.
...: Thưa thiếu gia, Thái tử Johnson Wellinton đến gặp người ạ.
Trời ạ, chưa gì đã bị gọi đi, cơ mà cậu cần biết 1 vài điều.
Robert:Này cô ơi, cho tôi hỏi
...: Người cứ hỏi đi ạ
Robert: Tại sao ta lại hôn mê vậy.
...: Dạ, ngài vì không lấy được tình yêu của thái tử mà nhảy từ lầu xuống, sự việc ấy đã khiến ngài nổi tiếng trong giới quý tộc với cái danh là chàng thiếu gia si tình ạ.
Đù má, thật hả trời, si tình kinh quá cậu thầm nghĩ. Mà thôi thay đồ đã, rồi còn đi gặp thái tử nữa mà :}}}
Xong xuôi hết, cậu bước xuống, cậu thấy một chàng trai với mái tóc nâu đỏ, mắt tím thu hút, ăn mặc đắt tiền trông rất hấp dẫn. Nhìn thấy cậu, anh ta liền cất lời
Johnson: Thiếu gia Robert có vấn đề về chân hả, sao đi chậm đến vậy .
Ý là đang mỉa bố m khuyết tật à, cậu thầm suy nghĩ, cậu cũng tức mà trả lời
Robert: Chân thần bình thường thưa điện hạ, ngược lại người có vấn đề thần nghĩ là người nào đó đấy ạ, khi người chưa bình phục đã bị gọi dậy để tiếp khách thì thần cũng không hiểu ạ.
Ủa bình thường , cậu ta đâu có ăn nói bình tĩnh như vậy, một là sẽ chạy tới nũng nịu, làm trò để lấy được sự chú ý của ta, hai là sẽ tức giận mà nổi điên lên đập phá đồ đạc cơ mà, anh thái tử nghĩ.
Johnson: Ta cũng không lòng vòng, cậu nghĩ cậu làm việc đó có thể lấy được sự chú ý của ta hay sao, ta cũng yêu cầu cậu không được phép làm hại Tom thêm một lần nào nữa còn không cậu sẽ phải chịu hậu quả rất đắt đấy.
Úi sợ vãi ra ý, cơ mà làm việc đấy người tổn hại là tao mà thằng kia, rồi tao bị hôn mê mà đéo thèm đến thăm thì thôi mà còn trách móc con mẹ mày à, dù sao tao cũng là hôn thê mày, cũng cần giữ thể diện cho cả hai bên chứ, cậu thầm nghĩ; nghĩ thì thế nhưng cậu lại nói.
Robert: Thưa điện hạ, thần cũng sẽ nói thẳng với người về sự việc, thần muốn thừa nhận về những lỗi lầm của mình, cũng như muốn khẳng định với điện hạ rằng thần sẽ không bao giờ đến gần người và Tom nửa bước, thần cũng sẽ trực tiếp đi xin lỗi Tom. Sau khi thần hôn mê thần đã nhận ra và suy ngẫm về những điều mình làm thưa điện hạ.
Johnson: Cậu từ bao h lại trở nên như thế này zậy, thật là tại sao cậu cứ phải làm mấy chuyện không đâu để lấy sự chú ý của ta vậy
HAAAAAAA:)))) Nói thế mà không hiểu thì cũng chịu rồi.Đúng là thằng ngu mà .
Cậu cố rặn ra một nụ cười công nghiệp, gượng gạo trả lời
Robert: Thưa điện hạ, thần không hề cần đến sự chú ý của người một chút nào cả.
Johnson: Cậu đâu cần phải làm đến mức vậy, cứ thừa nhận ta sẽ bỏ qua cho cậu.
Đ** M* thằng chó chết, bố cáu rồi đấy, mả cha nhà m.
Robert: ĐIỆN HẠ, thần cần người biết một chuyện
Johnson: được người thú nhận đi
Robert: thần muốn hủy bỏ hôn ước giữa hai người
Johnson: Được thôi ta bỏ qua cho ng..CÁI GÌ ? Người bị sao thế.?
Robert: Chả phải người yêu Tom Meralco sao? Thần chỉ đang toại nguyện mong muốn của ngài thôi, thưa điện hạ.
Johnson: Ha, người đang làm quá rồi không phải sao, chỉ là chút sự chú ý của ta thôi mà, Robert Rosela.
Robert: Mong điện hạ đừng đọc cả họ tên của thần ra như vậy nữa ạ, thần chỉ nói vậy, ngài có thể hiểu thế nào cũng được dù sao thần cũng sẽ gửi lời hủy hôn đến quốc vương cho dù có việc gì đi nữa. Các ngươi tiễn khách.
Nói rồi cậu vẫy tay những người hầu ở sau tiễn chàng thái tử ngu l*z về cung điện. Cậu thở dài, tựa lưng vào ghế mà suy nghĩ: Haizzz mệt quá đi, tối nay phải xả stress mới được, them rượu quá. A! đúng rồi thời kì không phải có rất nhiều quán rượu ngon sao, tuỵt tối nay tao sẽ trốn đi muahauahaa.
Ngay tối đó, cậu trùm áo choàng ra ngoài, thưởng thức khung cảnh của đường phố châu âu, đẹp lung linh ánh đèn, ồn ào náo nhiệt tiếng người ta nhảy múa, tiệc tùng ban đêm trong những quán ăn, quán rượu.Hừm để xe nào, quán rượu kia có vẻ được đó, cậu bước vào, ngồi vào ghế , bỏ mũ áo choàng lộ ra khuôn mắt xinh đẹp, tuấn tú, đôi mắt hút hồn và hút luôn hồn của chàng trai bàn đối diện-James Wintvalor(Taehuynh đó), anh- chàng trai với mái tóc đen nháy, đôi mắt đỏ rực như máu, thật mĩ lệ. Cậu vẫy tay gọi phục vụ, rất nhanh người phục vụ đã mang ra 4 chai rượu loại nặng ra bày trước mắt cậụ
Robert: Waoooo, nhìn ngon quá đi mấtttttt
Ực Ực ực, cậu nốc từng chai một, hết sạch 4 chai rượu mặt cậu đỏ bừng, gục mẹ nó ra bàn, nấc lên một tiếng. Mọi hành động của cậu đã đc thu hết vào mắt anh, chỉ chờ thời cơ anh tiến tới chỗ cậu hỏi
James: Cậu Rosela, cậu có sao không, tôi thấy cậu say lắm rồi đó.( Robert khá nổi với scandal của mình và thái tử và hầu như ai cũng biết ổng Robert)
Robert lờ đờ ngẩng lên, giọng say rượu nói
Robert: A, tôi chưa say đâu, tôi còn uống.. đực nữ cơ..tôi..tôi..ợ..ức.. uố..ng.. rầm
Mặt cậu với mặt bàn dính lấy nhau như tri kỉ, anh thấy vậy liền cõng cậu lên ra quầy thanh toán
James: chủ quán cho tôi thanh toán hai bàn kia nhé
Nói rồi anh ném một túi tiền cho chủ quán và rời đi, trời giàu nhỉ , vâng phải rồi anh chính là người thừa kế của gia tộc quyền lực bậc nhất Wellinton-Wintvalor, được mệnh danh là nhị mĩ nam đế quốc no scandal, anh lịch sự vã ò, nhưng chưa có vợ. Ờm chả thế về biệt thự, anh đưa cậu vào khách sạn và thuê tạm một phòng qua đêm, vác cậu lên giường định để cậu đó mà rời đi nhưng suy nghĩ kĩ cậu là gu anh đấy, hơi cao, khỏe khoắn nhưng không quá đô con, 6 múi đồ đó, tóc vàng bạch kim, mắt xanh đại dương đặc trưng của nhà Rosela, ừm nhưng không phải là hôn thê của thái tử hả nhưng thế thì sao không phải thái tử cũng chỉ yêu say đắm thiếu gia họ Meralco kia sao, thử một lần đâu ai biết đâu phải không. Sẵn đang có hơi men trong người, vả lại thân hình nóng bóng đến bốc lửa của cậu lại khiến anh choáng váng mà bỏ hết lí trí, cởi hết đồ của cậu mà liếm mút cơ thể ngọt ngào ấy. Xuống tới cái lỗ nhỏ của cậu, anh nới rộng nó ra bằng chiếc lưỡi của mình một cách điêu luyện, dù là lần đầu của anh nhưng mà chẳng hiểu sao anh lại có thể thuần thục đến thế. Khoái cảm tiến đến khiến cho cậu chợt từ từ mở mắt nhưng tâm trí vẫn vô cùng điên cuồng, cả hai đều là những người mất trí, cậu mở mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú mà vừa rên rỉ vừa nói
Robert: ư..ưm..ức..đẹp...trai..ư..hức..quá..
Anh thấy cậu đã tỉnh thì càng liếm mút nhiệt tình hơn khiến cậu sướng đến mức bắn ra, nhưng mà lạ quá cậu chưa từng trải qua điều này bao giờ nhưng cậu không thể bảo anh ngừng được, tại nó.. sướng vãi. Rồi sau khi nới rộng nơi ấy, anh lấy từ người cây " súng" to tổ bố, không chần chừ đâm vào cái lỗ nhỏ của cậu, cậu bị đâm sâu mà rên lên
Robert: Ư..Ức...ưm..ha..đau...quá..ức..sâu..quá..dừng la..lại.. đi...ức..ư..đừng di...chuyển..ak..ak..ah.ư..ak..
Mặc cho Robert kêu rên, James vẫn đâm mạnh vào hậu huyệt của cậu, liên tục và liên tục. Bạch bạch bạch
Robert: ah..ah..ah..ư..ức..ah..ah...ưm..ưm..ah..ah..
James ôm lấy Robert, hai người quấn lấy nhau mà đưa đẩy, những nụ hôn, những tiếng rên đầy dục vọng và những âm thanh dâm dục
Robert: ah...ah..ah..ưm..ư..ức...ha..ah..ah..nhanh..quá..ch..chậm...ah.. ah..
Cậu rên rỉ khi ôm lấy anh, anh âu yếm đánh dấu lên cổ cậu một dấu hôn, cậu và anh làm tình đến 3h sáng, làm đến khi hai người đủ lưu luyến về đối phương, anh làm cậu say đắm trong mùi hương hoa lý dạ hương- loài hoa thơm về đêm, cậu làm anh đủ si mê bởi vẻ quyến rũ, đáng yêu của mình.
Sáng sớm, mặt trời lên chiếu rọi vào khuôn mặt trắng trẻo của cậu, cậu bừng tỉnh, mơ hồ về việc xảy ra đêm qua, đảo mắt nhìn xung quanh, cậu tự hỏi: Đây là đâu thế ? Khoan đêm qua chẳng phải cậu qua đêm với một chàng trai mắt đỏ tóc đen sao? Đây là khách sạn hả? Hàng tá câu hỏi hiện lên trong đầu cậu, cậu cũng nhìn xung quanh mình nhưng mà chàng trai kia đâu, cậu còn chả thế biết nổi cái tên của người ấy, cũng chỉ mơ hồ về đôi mắt đỏ và mái tóc đen huyền. Chợt để ý, cậu thấy cạnh mình có một lá thư do ai đó viết, mở ra cậu thấy một dòng chữ :
"Chào buổi sáng thiếu gia Rosela, chúc em một buổi sáng tốt lành, ta rất mong được gặp lại em vào một ngày không xa, my flower
Gửi em
Người mến mộ em "
Ai mà lãng mạn thế, nghĩ đến đây cậu đột nhiên cảm thấy khá vui, cậu cũng khá thích chàng trai ấy, dù đêm qua say khướt nhưng cậu vẫn đủ để xao xuyến những cái vuốt ve, âu yếm của người con trai lãng tử ấy, thật mong chờ được gặp lại người con trai ấy. Ấy mà cậu phải trở về không thì sẽ bị mắng mất, nghĩ tới cậu liền vội vàng mặc quần áo và trở về dinh thự Rosela. Khi vừa trở về, đập vào mắt cậu là đôi mắt nghiêm nghị kèm sự lo lắng của cha mẹ cậu
Công tước Rosela: Đêm qua con đã đi đâu mà giờ nay mới trở về, con lại quen cái thói ăn chơi của mình đi, ta cấm con không được ra ngoài vào ban đêm them một lần nào nữa, con mà làm trái thì con biết tay ta.
Công tước phu nhân Rosela: Chàng đừng nặng lời với con, con có lẽ đã rất mệt khi trở về.
Công tước Rosela: Nàng đừng quá dung túng cho con, nó còn cả gan dám nói lời từ hôn với thái tử và gửi thư từ hôn cho quốc vương, bây giờ quốc vương đã cho gọi nó lên để hỏi tội đây này.
Chời mẹ, hết con lại cha đều muốn làm phiền ta thôi. Thật bực bội.
Công tước Rosela: Bây giờ con còn không nhanh mà vào chuẩn bị ?
Cậu lại chả chuồn lẹ, cậu đi thay quần áo, chào tạm biệt cha mẹ leo lên xe ngựa đi tới kinh thành diện kiến đức vua.
Tới nơi, cậu bước vào, đứng mặt là cánh cửa to, người hầu lắc chuông báo hiệu người đã đến và hét to
...: Thiếu gia Rosela tiến vào !
Cánh cửa mở ra, ồ có vẻ có người ở từ trc r nhỉ, ờm tóc đen hả nhìn quen quá
Quốc vương: Robert con đến rồi
Đức vua đang nch với người con trai ấy thấy cậu thì liền reo lên. Theo phản xạ, người con trai ấy cũng quay ra . Ấy chàng trai ấy mắt đỏ, tóc đen....LÀ ANH TA Ư, người con trai mà cậu mong muốn gặp đây mà .
James: Chào cậu thiếu gia Rosela.
Anh nở một nụ cười đắc ý, cậu đứng chôn chân ở đấy cứng họng...
Còn nữa. Xin đón chờ chương 2
Mình mới viết lại nếu có thiếu sót mọi người bỏ qua hoặc góp ý cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro