Chương 6

Vân Lam Tiên Sơn là một tiểu bí cảnh. Dù bên trong có tồn tại hung thú, nhưng số lượng không nhiều, phần lớn chỉ là những loài sinh vật không có gì lạ lẫm hay thú vị so với bên ngoài.

Tương truyền rằng nơi này vốn là một chiếc túi Càn Khôn do một vị đại năng tạo ra. Sau khi vị ấy thất bại trong việc phi thăng, linh lực trong túi dần tan rã, cuối cùng hóa thành một tiểu bí cảnh như ngày nay.

Ngọc Thanh Cảnh là một đại thế giới, tài nguyên phong phú mà các tiểu thế giới không thể sánh bằng. Ở tiểu thế giới nơi nguyên thân của Tạ Vọng Ngôn từng sống, cảnh giới mạnh nhất cũng chỉ là Trúc Cơ kỳ.

Mặc dù xuyên không đến đây, Tạ Vọng Ngôn vẫn giữ lại một phần ký ức. Đến tận bây giờ, hắn vẫn còn nhớ rõ cảm giác lần đầu tiên khi nhìn thấy Thiên Môn Hải, kinh ngạc không thốt nên lời.

Vô số linh ngư bơi lượn tự do trong biển, các loài trân thú tung hoành không giới hạn – với người đến từ tiểu thế giới, cơ hội được tiến vào Thiên Môn cả đời khó gặp một lần.

Thiên Môn hai trăm năm mới mở một lần.

Biết bao người tu hành nơi tiểu thế giới, suốt đời tu luyện đến tận phút cuối vẫn không chờ được thời khắc Thiên Môn khai mở.

Đối với họ – những người sống trong nơi linh khí mỏng manh – thì các tu sĩ có thể dời non lấp biển chính là những thần tiên sống.

Nguyên tác kể rằng, Tạ Vọng Ngôn sinh ra ở một thị trấn hẻo lánh vùng quê. Từ nơi ấy đến môn phái lớn nhất trong tiểu thế giới cũng phải mất nửa năm đi xe ngựa.

Nhưng quả đúng là Long Ngạo Thiên.

Tuy hắn không phải thiên sinh đạo thể, song tốc độ tu luyện lại cực kỳ nhanh.

Hắn mang linh căn thuộc tính hỏa – một loại đơn linh căn thiên phú. Ở quê hương hắn chẳng có tu sĩ nào thật sự. Người được xem là cao cường nhất cũng chỉ là một kẻ bịp bợm từng đi xa trở về, tự xưng "tiên nhân".

Tên bịp bợm đó sống bằng nghề biểu diễn xiếc như nuốt kiếm, đao múa, mánh lới rẻ tiền. Gã gặp Tạ Vọng Ngôn – lúc ấy trông chẳng khác gì một tên ăn mày – rồi tặng cho hắn món bảo vật quý nhất: một thanh đại đao đã cũ.

Thế nên Tạ Vọng Ngôn học đao pháp. Và hắn thực sự rất giỏi dùng đao.

Sau khi linh hồn xuyên thư dung hợp, hắn dần cảm nhận được linh lực trong cơ thể dư thừa — hiện tại đã đạt Trúc Cơ đại viên mãn.

Giống như nguyên tác, ở thời điểm này hắn cũng mới chỉ 19 tuổi.

Một thiếu niên thiên tài thực thụ.

Khoảng cách đến hoàn toàn dung hợp chỉ còn thiếu một chút tài nguyên — nhưng hắn biết rõ, những thứ ấy đều sẽ xuất hiện từng bước theo cốt truyện.

Hắn nhìn về phía Liễu Ngu Đường đang đi phía trước. Đối phương sải bước vội vàng, không hề hay biết rằng vào giây phút bọn họ vừa bị cuốn vào Vân Lam Tiên Sơn, toàn bộ tông môn của y đã bị tiêu diệt sạch sẽ.

Và tất cả đều khởi nguồn từ việc Tạ Vọng Ngôn phát hiện ra bí cảnh này.

Cũng bởi vì cả hai cùng tiến vào bí cảnh nên mới tránh được tai ương.

Trong nguyên tác, do truyện bị drop giữa chừng, Tạ Vọng Ngôn chưa bao giờ biết ai là hung thủ đứng sau vụ diệt môn Thượng Thanh Kiếm Tông — việc trả thù cho sư môn cũng là một trong những chủ tuyến lớn nhất của toàn truyện.

"Tiểu sư đệ." Tạ Vọng Ngôn gọi, nhìn theo bóng dáng Liễu Ngu Đường.

Kỳ lạ là, rõ ràng Tạ Vọng Ngôn mới là người nhỏ tuổi nhất trong toàn bộ tông môn, cũng nhập môn muộn nhất. Nhưng vì Liễu Ngu Đường cứ nhất mực khăng khăng mình là tiểu sư đệ, thế là hắn đành trở thành sư huynh.

Liễu Ngu Đường không đáp, tiếp tục đi về phía trước.

Tạ Vọng Ngôn thò tay vào túi, lấy ra mấy viên linh thạch trước đó Liễu Ngu Đường đưa cho, đột ngột hỏi:
"Ngươi tu tiên... là vì cái gì?"

Liễu Ngu Đường khựng lại.

"Ta tu tiên là vì cái gì à?" – Y quay đầu nhìn Tạ Vọng Ngôn, ánh mắt không chút dao động – "Ta tu tiên là vì trường sinh, vì siêu thoát cảnh giới, vì rời khỏi thế giới này."

Nói xong, y quay đi, tiếp tục bước đi không quay đầu lại.

Tạ Vọng Ngôn lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy.

Trong nguyên tác, Liễu Ngu Đường sinh ra trong hoàng thất. Khi còn nhỏ, lão hoàng đế đã đắm chìm trong việc tìm kiếm tiên nhân và đan dược trường sinh. Dù thế giới này thật sự có tu đạo, nhưng với người không có linh căn hoặc linh căn pha tạp, khả năng tu luyện gần như bằng không — nhiều lắm cũng chỉ đến Trúc Cơ.

Lão hoàng đế cũng là loại người đó.

Dù có vô số đan dược, thọ mệnh cũng chỉ kéo dài được khoảng 200 năm.

Vì thế khi Liễu Ngu Đường chào đời mang cực phẩm kim linh căn, lão hoàng đế vui mừng như phát điên. Mà cực phẩm kim linh căn dĩ nhiên thích hợp trở thành kiếm tu — vì thế năm 6 tuổi, y được đưa vào Thượng Thanh Kiếm Tông.

Thượng Thanh Kiếm Tông – một tông môn toàn bộ đều là kiếm tu.

Nhưng đạo lộ vốn vô tình. Chưa bao lâu sau khi y Trúc Cơ, lão hoàng đế đã qua đời.

Tân hoàng đế là cháu trai ông ta.

Sau đó lại là cháu cố.

130 tuổi, Liễu Ngu Đường đã đạt Kim Đan trung kỳ, là người có tu vi cao nhất trong toàn bộ đệ tử tông môn, cũng là thiên tài sáng giá nhất.

Nếu cốt truyện phát triển bình thường, y chắc chắn sẽ đột phá Nguyên Anh trước 200 tuổi, trở thành thiên chi kiêu tử của Ngọc Thanh Cảnh.

Còn Tạ Vọng Ngôn... thực ra cũng không rõ mình làm cách nào gia nhập Thượng Thanh Kiếm Tông.

Hắn mới đến Ngọc Thanh Cảnh, nghèo không một xu dính túi, không có lấy một viên linh thạch.

Vì mưu sinh, hắn từng làm thuê cho người địa phương lười biếng, ngủ tạm trong các miếu hoang.

Cho đến một ngày, một lão nhân phát hiện ra hắn, nói hắn tư chất thượng thừa, khuyên thử gia nhập Thượng Thanh Kiếm Tông – tông môn sắp chiêu sinh đệ tử mới.

Tuy nhiên, Tạ Vọng Ngôn từ trước đến nay chỉ học đao pháp.

Trong khi Thượng Thanh Kiếm Tông... toàn là kiếm tu.

Nhưng chỉ một câu "Đệ tử trong môn mỗi tháng được phát linh thạch" của lão nhân kia, đã khiến một kẻ nghèo khổ từng đi xin ăn như hắn động lòng. Hắn gom góp ít đồ đạc, đi báo danh.

Sau đó, hắn mới biết — lão nhân kia chính là sư tôn tương lai của mình, Thượng Thanh đạo nhân.

Thượng Thanh đạo nhân là một hợp thể đại năng. Có thể tiêu diệt toàn bộ Thượng Thanh Kiếm Tông trong chớp mắt thực sự không nhiều người — trừ phi là những kẻ thuộc các tông môn đỉnh cấp, hoặc là cường giả cấp Độ Kiếp kỳ.

"Vậy còn ngươi?" – Liễu Ngu Đường cuối cùng cũng mở lời, có lẽ vì một đêm đồng hành trong sơn động đã kéo gần khoảng cách. Câu hỏi mà y xưa nay chưa từng muốn biết, nay lại hỏi ra.

Y nhìn Tạ Vọng Ngôn, kẻ đang đứng cách mình không xa.

Tóc hắn buộc cao thành hình đuôi ngựa, có phần hơi xoăn, phần mái dựng đứng. Trên tai đeo dãy khuyên hình tròn — nghe nói sinh ra đã có, chúng lớn dần theo thời gian. Trông như pháp khí, nhưng thực ra chẳng có tác dụng gì — chỉ là vật trang trí.

"Ta à?"

Tạ Vọng Ngôn nhìn hắn, cảm giác như chính mình đã hòa làm một với nhân vật trong truyện gốc.

"Ta tu tiên... chỉ vì muốn có một con đường sống."

Trong tiểu thế giới, những ai không tu luyện thì 70 tuổi đã xem là thọ.

Nhưng trong đại thế giới này, với tu sĩ... 70 năm chỉ là cái chớp mắt bế quan.

Hắn không muốn vừa mới được thấy thế giới rộng lớn này một chút, chưa kịp tận hưởng đã phải chết đi. Hắn tu tiên, chỉ để có thể rời khỏi tiểu thế giới ấy, và giữ lấy một con đường sống lâu hơn trong thế giới rộng lớn này.

70 năm ngắn ngủi, với hắn, không đủ.

Liễu Ngu Đường lặng lẽ nhìn Tạ Vọng Ngôn một cái.

Không nói gì.

Y chỉ quay người bước qua một phiến đá kỳ dị — chỉ cần vượt qua nó là rời khỏi phạm vi Vân Lam Tiên Sơn.

Khi thân ảnh Liễu Ngu Đường biến mất khỏi rừng núi.

Tạ Vọng Ngôn cũng không do dự, lập tức theo sát phía sau.

Vừa mới bước ra ngoài...

Mùi máu tanh nồng đậm như đặc quánh lại, đập thẳng vào mũi.

Khắp núi đồi là một màu đỏ máu.

Trên mặt đất — là thi thể của những đệ tử và tạp dịch Thượng Thanh Kiếm Tông.

Liễu Ngu Đường đứng chết lặng giữa đất trời, nhìn cảnh tượng trước mắt rất lâu vẫn chưa thể hoàn hồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro