Chương 48.3

"Đương nhiên rồi." Langdon ra vẻ người từng trải “Nếu không sao lại có nhiều tác phẩm văn nghệ ca ngợi mối tình đầu đến thế? Đó là thứ thật sự khắc cốt ghi tâm, khó mà quên được!”

Thấy Thiệu Hành nhíu mày, dường như không quá tán đồng, Langdon " chậc " một tiếng.

“Cái loại tình yêu thuận lợi như cậu khó mà hiểu được những người trải qua gian truân như bọn tôi. Tôi biết cậu và phu nhân nhà cậu cũng là mối tình đầu của nhau, vậy cậu thử nghĩ xem, nếu Kỳ Nhiên một ngày nào đó đột nhiên muốn đoạn tuyệt với cậu, cậu có chịu được không? Không chừng cậu khóc còn to hơn tôi hồi đó ấy chứ.”

Thiệu Hành: “...”

Thiệu Hành: “Nhưng cũng có rất nhiều mối tình đầu không có kết quả mà chết yểu.”

"Nhiều thì nhiều, nhưng có câu 'cái gì không có được mới là tốt nhất' đấy thôi." Langdon nói “Đôi khi càng không có được, ngược lại càng đẹp đẽ và khắc cốt ghi tâm. Ví dụ như phu nhân nhà cậu, khi hai người còn chưa ở bên nhau, sự si tình của cậu ấy đối với cậu thế nào cậu cũng biết đấy. Người tình cảm tinh tế như cậu ấy, nếu cuối cùng không thể ở bên mối tình đầu, phỏng chừng cả đời cũng không thoát ra được.”

“...”

Thiệu Hành trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi.

“Một người có khả năng yêu một người hoàn toàn trái ngược với mối tình đầu của mình không?”

Langdon tưởng tượng một chút một người hoàn toàn trái ngược với Elissa, trong lòng không hề cảm xúc: “Tỷ lệ này rất nhỏ thôi... Dù sao tình cảm thời trẻ mới là thuần khiết nhất, mối tình đầu thường là đối tượng hoàn hảo phù hợp nhất với kỳ vọng tâm lý của mình mà, cái cảm giác hấp dẫn mãnh liệt của hormone là không lừa được người.”

“...”

Thiệu Hành không từ bỏ ý định mà hỏi lại một lần: “Khả năng thật sự rất nhỏ sao?”

Langdon nhún vai: “Yêu thì hơi khó, đương nhiên kết hôn thì lại khác.”

Thiệu Hành: “?”

“Mối tình đầu bắt nguồn từ tình yêu, thuần túy tốt đẹp, nhưng kết hôn thì chưa chắc. Rất nhiều người kết hôn chỉ là kết bạn sống chung, tạm chấp nhận một chút là được, dù sao cũng là chắp vá qua ngày.”

"..." Sau một hồi lâu, Thiệu Hành mới thực miễn cưỡng nói “Chắp vá qua ngày, cũng không phải là không được...”

“Đúng vậy, sống cả đời như vậy cũng không ít, nhưng cũng có rất nhiều người chắp vá một thời gian, thật sự không thể chịu đựng được, liền ly hôn bỏ trốn. Dù sao điều kiện không tệ, hà tất phải uất ức bản thân với một người mình không thích cả đời? Loại chuyện ngu xuẩn này chỉ có những kẻ đầu óc không tỉnh táo mới làm thôi, cậu nói đúng không?”

Thiệu Hành nhìn chằm chằm Langdon một lúc, đột nhiên quay đầu bỏ đi, khi rời đi còn mạnh tay đóng sầm cửa, khiến Langdon giật mình.

Langdon: ???

Đây là làm sao vậy? Đang nói chuyện ngon lành sao đột nhiên lại nổi giận bỏ đi thế?

Langdon hồi tưởng một chút, cảm thấy chắc chắn không liên quan đến mình.

Dù sao anh ta cũng chưa nói cái gì nhạy cảm, chẳng phải chỉ kể kinh nghiệm yêu đương của mình thôi sao, mà còn là Thiệu Hành khơi mào trước, có gì sai chứ?

Khi nhận được yêu cầu cuộc gọi video của Thiệu Hành, Thẩm Kỳ Nhiên đang ở nhà ăn học viện ăn bữa sáng.

Lúc đó Âu Thụy đang hớn hở kể cho bọn họ nghe chuyện bát quái ở học viện âm nhạc Mặc Đại Nhĩ, điện thoại thông minh trong tay Thẩm Kỳ Nhiên đột nhiên rung lên. Cậu tùy tay cầm lấy, nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy tên—— "Thiệu Hành".

Thẩm Kỳ Nhiên lúc đó liền kinh ngạc, vốn định ấn nghe, tay run lên lại ấn nhầm vào nút từ chối, sau đó yêu cầu cuộc gọi đã bị bác bỏ.

Thẩm Kỳ Nhiên: “...”

Mình có phải đã làm chuyện gì rất tệ rồi không?

Cậu, cậu vậy mà to gan lớn mật cúp điện thoại của Thiệu Ma Vương…

Thấp thỏm một thoáng, Thẩm Kỳ Nhiên rất nhanh lại trấn tĩnh lại.

Chắc là ấn nhầm rồi? Dù sao cậu và Thiệu Hành chưa bao giờ gọi video cho nhau, ngày thường số lần nhắn tin cũng có thể đếm trên đầu ngón tay... Ừ, chắc chắn là nhầm, phỏng chừng là Thiệu Hành không cẩn thận tay trượt ấn sai.

Đang nghĩ ngợi, điện thoại thông minh trong tay lại rung lên, tên hiển thị vẫn là—— "Thiệu Hành".

Thẩm Kỳ Nhiên: “...”

Ánh mắt Âu Thụy và Owen đều nhìn sang, liếc thấy tên trên màn hình, Âu Thụy lập tức cảm thấy chuyện bát quái mình vừa kể chẳng còn thú vị gì, ra sức nháy mắt ra hiệu với Thẩm Kỳ Nhiên.

"Nghe đi, không sao đâu!" Cậu ta cho rằng Thẩm Kỳ Nhiên chần chừ không nghe là sợ lộ thân phận phu nhân Nguyên soái, vội vàng dùng khẩu hình nói “Yên tâm, bọn tôi giúp cậu che chắn!”

"Qua bên kia." Owen vừa cảnh giác liếc nhìn xung quanh, vừa chỉ vào một cây cột lớn phía sau “Chỗ đó không dễ bị nhìn thấy.”

Thẩm Kỳ Nhiên lập tức chạy đến sau cây cột lớn, khẩn trương ấn nút nghe cuộc gọi.

Hình ảnh thực tế ảo chiếu ra từ màn hình, đúng là Thiệu Hành. Hắn dường như đang ở trong văn phòng Nguyên soái của mình, vẻ mặt không chút biểu cảm nhìn Thẩm Kỳ Nhiên.

"Vì sao cúp máy của ta ?" Hắn vừa lên tiếng đã hỏi một câu đánh thẳng vào tâm can Thẩm Kỳ Nhiên.

" Em, em không cẩn thận ấn nhầm, xin lỗi!"

Thẩm Kỳ Nhiên nhận lỗi đã vô cùng thuần thục, cậu cảm giác được tâm trạng Thiệu Hành lúc này dường như không tốt lắm, vội vàng chuyển chủ đề

“À, anh đã về Vương Đô rồi sao?”

"Ta đã trở về lúc mười hai giờ năm mươi sáu phút." Thiệu Hành nói“Bây giờ em mới nhớ ra để hỏi ta , hửm ?”

“...”

Xác định rồi, hôm nay Thiệu Ma Vương tâm trạng thật sự rất rất rất tệ. Nhưng tuần tra tinh tế kết thúc trở về Vương Đô đâu phải chuyện gì lớn, dù mình không chạy đến hỏi han ân cần trước tiên, cũng không đến mức tức giận như vậy chứ?

Trước kia cũng chưa từng có yêu cầu này mà!

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng Thẩm Kỳ Nhiên với "kinh nghiệm cầu sinh" phong phú chắc chắn sẽ không ngốc đến mức đối đầu trực diện. Lúc này, nhịn là thượng sách, cậu lập tức thuần thục "quỳ xuống" bằng lời.

“Thật xin lỗi, là em sơ suất, lần sau em nhất định sẽ nhắn tin hỏi thăm Thiệu ca anh trước tiên, nhất định!”

Sắc mặt người đàn ông trong hình ảnh thực tế ảo dường như tốt hơn một chút, bất quá hắn rất nhanh lại xụ mặt xuống, cứng ngắc nói.

“Nói một câu xin lỗi là xong rồi sao?”

“...”

Thẩm Kỳ Nhiên suýt chút nữa nghi ngờ Thiệu Hành có phải bị ai nhập hồn không. Cái kiểu vô cớ gây rối như đứa trẻ con đòi đồ chơi này là ai vậy? Thiệu Ma Vương có phải ngã đập đầu rồi không??

"Vậy, vậy anh nói muốn thế nào?" Nhiên Nhiên hèn mọn online hỏi.

Thiệu Hành trầm mặc một lát.

"Cũng viết thư cho ta ." Hắn nói.

Thẩm Kỳ Nhiên: “...”

Thẩm Kỳ Nhiên: “Hả?”

☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️☘️

Tác giả có lời muốn nói:

Hôm nay chuyên gia đâm vào tim người khác: Tiến sĩ Langdon.

Bề ngoài Thiệu tổng: Cũng viết thư cho ta .

Thực tế Thiệu tổng: Cũng viết thư cho ta (thư tình tâm đầu ý hợp , tình yêu nồng nàn tràn ngập, tình thú trong tình yêu đương nhiên thêm chút lời lẽ nóng bỏng cũng không phải không thể tóm lại không thể thua kém cái đồ chó má mối tình đầu Heather của cậu) !

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro