Chương 64.1
Ngày hôm sau, trong lúc Thẩm Kỳ Nhiên và Tiểu thư Hàm Tu Thảo trò chuyện trực tuyến, cậu giả vờ như vô tình hỏi một câu:
Lão sư Nhiên Nhiên : Tiểu thư à , đối tượng cô thầm mến có phải là đồng nghiệp với cô không?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: ?
Lão sư Nhiên Nhiên: À, tôi không có ý gì khác, chỉ là muốn hiểu thêm một chút để khi thiết kế kiểu dáng và hương vị bánh kem, có thể làm đúng ý bạn hơn thôi.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Ồ.
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không phải đồng nghiệp.
Lão sư Nhiên Nhiên : Là đối tác kinh doanh sao?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Không phải.
Lão sư Nhiên Nhiên: Thế... là bạn học cũ?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Cũng không phải.
Thẩm Kỳ Nhiên: “?”
Thiệu Hành cũng coi như là một người cuồng công việc. Trừ những lúc đi tuần tra bên ngoài, mỗi ngày hắn cơ bản chỉ đi lại giữa quân bộ và nhà. Cơ hội tiếp xúc với người không liên quan rất hạn chế.
Không phải đồng nghiệp, không phải đối tác, cũng không phải bạn học cũ, Thẩm Kỳ Nhiên thật sự không thể nghĩ ra thân phận thực sự của đối tượng thầm mến này. Lẽ nào không phải người ở vương đô này sao?
Lão sư Nhiên Nhiên: Hai người có thường xuyên gặp mặt không?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Có thể, mỗi ngày đều gặp.
Thẩm Kỳ Nhiên: “??”
Gặp mỗi ngày thì chắc chắn là người ở quân bộ rồi! Nhưng lại nói không phải đồng nghiệp và đối tác, thế này thì làm sao mà đoán được đây?
Thẩm Kỳ Nhiên suy nghĩ mãi không thông, chuẩn bị lần sau đến trung tâm nghiên cứu tinh thần lực sẽ quan sát kỹ hơn, rồi lại hỏi:
Lão sư Nhiên Nhiên : Đối phương là người như thế nào vậy?
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Một người rất tốt.
"..." Nói cũng như không nói.
Lão sư Nhiên Nhiên: Có thể cụ thể hơn không?
Bên kia tạm dừng một lát, rồi mới trả lời:
Tiểu thư Hàm Tu Thảo: Là một người càng tìm hiểu càng cảm thấy rất tốt. Trước đây tôi có rất nhiều hiểu lầm về cậu ấy, nhưng càng tìm hiểu, tôi càng cảm nhận được sự ưu tú và tốt đẹp của cậu ấy. Ở cậu ấy có một sức hút đặc biệt khiến người ta không thể rời mắt. Có rất nhiều người thích cậu ấy, tôi chỉ là một trong số những người bình thường đó.
Thẩm Kỳ Nhiên: “...”
Đây là cái kiểu tự than vãn của nam thần vạn người mê khi yêu thầm sao? Thiệu Ma Vương, anh tự tin lên một chút đi chứ! Rõ ràng anh cũng đâu có kém cạnh gì…
Tuy nhiên, sau khi nghe những lời miêu tả này, Thẩm Kỳ Nhiên lại có thể hiểu được vì sao Thiệu Hành lại rung động. Trước đây, người kia không có hình tượng rõ ràng trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên, đối phương giống như một ký hiệu không có thật, cách xa cậu.
Nhưng bây giờ, trong lòng Thẩm Kỳ Nhiên đã có hình ảnh rõ nét dần về đối phương: đó là một người rất ưu tú, rất có sức hút, có sức mạnh không thua Thiệu Hành, lại còn nghiễm nhiên có hào quang vạn người mê, là "ánh trăng sáng" kiêu ngạo tốt đẹp trong lòng vô số người.
Khi hình ảnh này đã định hình trong lòng, dù vốn không quen biết, Thẩm Kỳ Nhiên trong lòng vẫn có chút cảm giác vi diệu, cứ... rất khó tả, khiến cậu vô thức muốn quan tâm, nhưng lại không biết rốt cuộc mình đang quan tâm điều gì.
Vào buổi tối, lại đến giờ "làm bài tập" quen thuộc. Thiệu Hành đang tắm trong phòng tắm, Thẩm Kỳ Nhiên nằm trên giường, mặc bộ đồ ngủ, bỗng dưng cảm thấy bất an.
Từ khi bắt đầu thí nghiệm "cộng hưởng tinh thần lực" đến giờ, cũng đã hơn nửa tháng trôi qua. Mặc dù ban đầu có chút không tự nhiên, thậm chí ngượng ngùng, nhưng sau nhiều lần, Thẩm Kỳ Nhiên dần cảm thấy đây là một "bài tập" bắt buộc, không có gì to tát.
Nhưng hôm nay, sau khi trò chuyện với "Tiểu thư Hàm Tu Thảo", rồi lại nghĩ đến chuyện mình và Thiệu Hành phải làm tối nay, Thẩm Kỳ Nhiên liền cảm thấy vô cùng khó chịu.
Tình yêu và tình dục có thể tách rời, Thẩm Kỳ Nhiên luôn đồng tình với quan niệm này, bản thân cậu cũng là người có thể phân biệt rất rõ hai điều đó. Còn Thiệu Hành, một người lý trí như vậy, đương nhiên càng không cần phải nói. Nhưng... người kia thì sao?
Nếu một ngày, Thiệu Hành cuối cùng cũng ở bên người mình thích, đối phương mà biết Thiệu Hành từng có mối quan hệ như vậy với mình, liệu cậu ấy sẽ nghĩ thế nào?
Dù chỉ là bất đắc dĩ vì tinh thần lực cần thăng cấp, trong lòng người kia ... e rằng cũng sẽ không thoải mái lắm nhỉ.
Thẩm Kỳ Nhiên buồn rầu vùi mặt vào gối, trong lòng càng thêm bực bội.
Nếu không biết Thiệu Hành đã có người trong lòng thì thôi, bây giờ đã biết rồi, mà còn làm chuyện này thì cậu thật sự cảm thấy gánh nặng tâm lý quá lớn, luôn có cảm giác mình như một "tiểu tam bạch liên hoa" chen chân vào tình yêu của người khác vậy.
Hơn nữa, điều chí mạng nhất là, cậu và Thiệu Hành vốn dĩ không cần phải thông qua cách này để cộng hưởng tinh thần lực. Suy cho cùng, vẫn là do mình không cố gắng, không thể chấp nhận tinh thần lực của đối phương trực tiếp đi vào thức hải, mới đành phải dùng cách "ăn gian" này…
Trong đầu hỗn độn một mớ, Thiệu Hành đã ra khỏi phòng tắm mà Thẩm Kỳ Nhiên vẫn không hề hay biết, mãi đến khi đối phương gọi cậu vài tiếng, Thẩm Kỳ Nhiên mới giật mình ngẩng đầu.
"Em sao vậy?" Thiệu Hành khẽ nhíu mày, lo lắng nhìn cậu, đưa tay sờ trán cậu kiểm tra nhiệt độ.
“ Trông em không có tinh thần chút nào.”
"Không, không có gì." Thẩm Kỳ Nhiên bây giờ nhìn mặt Thiệu Hành thôi cũng đã thấy chột dạ rồi.
Cậu giả vờ sửa sang giường chiếu, cúi đầu tránh ánh mắt đối phương.
“Chỉ là hơi mất tập trung một chút.”
Thẩm Kỳ Nhiên sửa sang giường xong, nằm xuống lại. Cảm giác tấm đệm bên cạnh đột nhiên lún xuống một chút, hơi thở của Thiệu Hành ở rất gần, trái tim cậu lập tức lại rối loạn như một mớ bòng bong. Nhưng ngoài dự đoán, đối phương không cởi quần áo cậu như mọi khi, mà dùng tay xoa đầu cậu.
"Tối nay không cần làm đâu, nghỉ ngơi sớm đi."
Thiệu Hành nói “Đừng ép bản thân.”
Thẩm Kỳ Nhiên ngạc nhiên nhìn hắn, Thiệu Hành chỉ xoa xoa tóc cậu lần nữa. Hắn nhận thấy rõ ràng Thẩm Kỳ Nhiên tối nay không được khỏe, đương nhiên sẽ không ép buộc cậu. Chỉ là khi hắn chuẩn bị xoay người đi tắt đèn, người đang nằm đột nhiên kéo tay hắn lại
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro